Chap 4: Cảm xúc loé lên

Bước chân Sinb dừng lại, con đường này khá vắng, lại ít xe qua lại, cho nên dù đã đứng khá xa, cô vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông phía trước, cô không muốn mình bị lộ, nên đã nhanh chóng núp sau một thân cây to gần đó.
-  Cả ngày hôm nay đi chơi với em thật sự rất vui đó Jungkook à.
- Thật à?
Là anh Taehyung và anh Jungkook?
Sinb nghe thấy câu nói đó... đi chơi sao? Cả ngày?

Tay cô vô thức siết chặt bịch thuốc trên tay, thì ra cả ngày hôm nay Jungkook không đọc tin nhắn không phải vì bận lịch trình, mà là bận đi chơi với anh Taehyung?
-  Thế chuyện em muốn nói với anh là gì vậy?
- ...
Sinb càng lúc càng căng thẳng hơn... không thể nào... Jungkook không lẽ định...

-  Anh Taehyung, có chuyện này em nói ra... anh có thể đừng ghét em không?
- Thằng nhóc này, sao em lại nói vậy hả? Chuyện gì thế?
- Em...
- Hửm?
Jungkook hít một hơi sâu, anh không muốn giấu giếm nữa, anh phải nói ra thôi, nếu không... nó sẽ mãi ở trong lòng anh... khiến lòng anh rất khó chịu.
-  Em thích anh, Taehyung.

Sinb đoán đúng rồi...
Kì lạ thật... anh ấy tỏ tình với người mình yêu... có gì là sai? Mình có quyền gì để khóc chứ?
Hwang Eunbi!! Mày không được khóc! Có nghe chưa?

-  Jungkook à...
Sinb đang tính bước đi, nhưng tiếng gọi của Taehyung đã giữ cô lại
-  Em xin lỗi đã nói ra lúc anh và chị Sowon đang hạnh phúc... nhưng em... không nhịn được nữa...
- ...
- ....
- Thằng ngốc này, anh đã biết rồi.

Câu nói đó của Taehyung khiến Jungkook mở to mắt, chưa kịp ú ớ gì đã được Taehyung xoa đầu
-  Anh xin lỗi...
Câu trả lời này... Jungkook vốn đã biết trước...
-  Anh xin lỗi vì đã vờ như không biết tình cảm của em... anh xin lỗi... - Taehyung trầm giọng nói
- Anh rất xấu đấy... - Jungkook hừ một tiếng rồi nói... mặt cúi gầm xuống đất
- Xin lỗi em... nhưng anh vẫn muốn chúng ta là anh em tốt... có được không?
Anh em tốt?

Jungkook liếm môi, nhìn thẳng Taehyung
-  Tất nhiên rồi, dù gì em cũng đã rất thoải mái khi thổ lộ được với anh, chúng ta vẫn là anh em tốt.
- Nhóc con, cảm ơn em nhé! - Taehyung cười nhe răng.
Jungkook cũng cười theo, như đã nói, anh đã biết trước kết quả sẽ thế này, đã biết trước không có phép màu nào sẽ xảy ra, nhưng anh vẫn muốn tình cảm của mình được biết tới... vậy đã quá đủ rồi.

Cảm giác hiện giờ của anh không phải buồn, không phải tức giận như anh nghĩ... mà là sự mãn nguyện.
Sau đó không lâu, đột nhiên có người gọi điện cho Taehyung, Jungkook không biết anh nghe điện thoại ai, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy.
-  Nè, anh tới chỗ Sowon một lát, Sinb vừa gọi nói cô ấy sốt rồi, em về cẩn thận nhé? - Taehyung cúp điện thoại rồi gấp gáp nói
Jungkook gật gật đầu, thì ra là vì Sowon bệnh nên Taehyung mới như vậy.
Đúng là hai người họ yêu nhau say đắm như thế... Jungkook nên chúc phúc mới đúng.

Jungkook vẫn chưa về nhà, anh ngồi trên ghế đá nhớ lại hết kỉ niệm trước đây với Taehyung... chỉ đêm nay nữa thôi... sau đó anh sẽ bắt đầu lại mọi thứ vào ngày mai.
Tình cảm đơn phương này... nên chấm dứt thật rồi...
Lúc giật mình tỉnh lại sau mớ kỉ niệm đẹp kia, anh mới nhận ra có người đang đứng trước mặt mình, anh ngẩn đầu lên.
-  Sinb?? - Jungkook vừa hỏi xong đã được vòng tay của cô ôm trọn lấy
- Anh có thể khóc được mà...
Cả người Jungkook như hoá đá khi nghe thấy câu nói của Sinb.

Sinb siết chặt anh hơn nữa...
Cô biết rõ... bị từ chối tình cảm là đau đớn cỡ nào, nhưng Jungkook vẫn không khóc là tại vì sao chứ?
-  Anh Taehyung đã đi rồi... anh cứ khóc thoải mái đi?? - Sinb vỗ lưng anh
Jungkook hoàn hồn, cô ấy nghe thấy hết cả rồi??
Nói vậy không lẽ... vì muốn Taehyung rời khỏi đây để cho anh khóc thoải mái nên cô mới gọi điện vậy ư?
Jungkook gỡ tay Sinb ra... mắt anh liền trợn lên khi thấy mắt Sinb đã rơm rớm nước...
-  Anh cứ thoải mái khóc đi! Em ở cạnh anh mà! - Sinb không kiềm được hét lên, cô nghĩ sao Jungkook lại kiềm nén giỏi như thế?
- ... em... khóc đó sao? - Jungkook ngước lên nhìn thẳng cô hỏi
- ... em... không có!
- ...

Cả hai im lặng một hồi lâu, Jungkook mới vừa cười vừa nói
-  Anh không thấy buồn vì bị anh Taehyung từ chối, ngược lại, anh rất vui.
- Vui?? - Sinb khó hiểu hỏi
- Bởi vì anh đã thổ lộ được tình cảm của mình, vậy đã đủ rồi, anh sẽ không hối tiếc gì nữa...
Sinb nhìn gương mặt nghiêm túc của anh... tim nhảy thình thịch.
Người đàn ông này... sao lại đáng yêu vậy chứ..?
Jungkook nhìn Sinb chằm chằm, cô gái này... lúc nãy lo cho mình tới nỗi xém khóc như vậy... đúng là ngốc mà...
-  Sinb à... - Jungkook đang tính nói gì đó, thì điện thoại của Sinb lại reo lên

Cô nhanh chóng nghe điện thoại rồi vội đáp
-  Em biết rồi... giờ em về liền... ừm...
Sinb quay mặt lại đã thấy Jungkook đứng nhìn mình, vì anh cao hơn cô 10cm, nên khi đứng gần như vậy cô phải ngước lên mới thấy mặt anh.
-  Em có việc phải về đây...
- Ồ... ừm...
- Anh thật sự không sao? - Sinb mím môi hỏi
Jungkook cười... gật đầu.
Cả hai vẫy tay chào nhau tạm biệt, một cuộc hội thoại ngắn ngủi và đơn giản, nhưng Jungkook dường như đối với Sinb đã có cảm giác gì đó loé lên, chỉ là cảm giác đó là gì, anh vẫn chưa thể xác định được.
....
Một ngày đẹp trời như hôm nay, các thành viên Gfriend có mặt ở công ty từ rất sớm, lí do là vì các thành viên đang lên kế hoạch comeback, tập nhảy xong, cả 6 cô nàng quyết định đi ăn.

Thang máy xuống thẳng hầm gửi xe, các cô bước ra thì đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào.
-  Ô? Tiền bối Gfriend, em chào tiền bối ạ.
Mở lời trước là Soobin của TXT
Không sai, là BTS và TXT.
Mọi người chào nhau vui vẻ rồi Jhope hỏi các cô.
-  Các em định về kí túc xá sao?
- Dạ không tụi em tính đi ăn, sau đó quay lại tập tiếp. - Eunha cười nói
- Chăm chỉ dữ ta, thôi vậy tụi anh đi nhá. - Jimin
-  Vâng. - các cô vui vẻ đáp lại nhưng Sinb lại đột nhiên mở miệng
- Jungkook... dây giày anh.. - Sinb nói rồi chỉ vào giày của Jungkook
Lúc anh cúi xuống thì thấy dây giày bị tuột từ lúc nào.

Các thành viên BTS cười cười nhìn Sinb và Jungkook khiến cô không hiểu gì nghiêng đầu, trong đầu loé lên một khả năng...
"Có khi nào anh ấy nói cho các thành viên biết là mình thích anh ấy không?"
Sinb nhanh chóng chạy đi, các thành viên Gfriend đuổi theo sau.
Jungkook còn chưa kịp cảm ơn Sinb đã thấy cô chạy đi mất, không lí do thở hắt một hơi.

Jin đẩy đẩy vai Jungkook nói
-  Em với Sinb có tiến triển gì chưa hửm?
- Là sao? Em nói rồi... em chỉ xem cô ấy như một người bạn thân thiết...
- Thế à? Rõ ràng lúc nãy thấy em nhìn chằm chằm Sinb cơ.. - Jimin khoác vai Jungkook, cười gian nói
- ...nói linh tinh. - Jungkook chậc lưỡi
...
Lúc này các thành viên Gfriend đã trên đường tới quán ăn, thì Sowon đang lái xe hỏi
- Sinb à, có phải em giấu tụi chị gì không?
- Hả?? - Sinb đang ngồi xem điện thoại thì giật mình
- Phải đó, em có gì đó lạ lạ... - Yerin xoa cằm
- Em có làm sao đâu? - Sinb giả ngơ
- Lúc nãy cậu hình như quan sát anh Jungkook rất kĩ nên mới thấy dây giày của anh ấy bị tuột? - Umji nói một cái trúng ngay điểm chính
-  Hả? Không ai thấy sao? - Sinb lại tiếp tục làm mặt ngơ nhưng trong lòng đang hoang mang cực độ, cô không muốn chuyện mình thích Jungkook lọt vào tai mấy thành viên bà tám này.
-  Đương nhiên là không. - các thành viên đồng thanh đáp lại
- Thế chắc mọi người bị mù cả rồi.
- ....
.....
Sowon said: Nuôi nó lớn tới giờ này để nó mắng mình mù -.-
-------
Cho tui biết cảm nghĩ đi nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro