1. Nỗi Sợ Trong Tâm Trí, Nỗi Buồn Trong Con Tim
-"Snow tuyệt vời quá! Có thể vượt qua được cả Adam!"
...
-"Tân binh mới đến ư!? Có phải không đấy, nếu là vậy thì là thiên tài rồi còn gì!"
...
-"Cái thằng nhóc tóc đỏ đi cùng với Snow là ai ấy nhỉ?"
...
-"Chỉ là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt thôi, không đáng nhắc đến đâu. Kệ đi, kệ đi."
...
-"Có đứa gọi mày là 'đứa không phải Langa' cơ!"
...
-"Slime thì nên yên phận làm slime đi, đồ yếu đuối."
...
-"Không đủ. Mãi mãi không đủ."
*
Reki lững thững bước đi trong màn đêm đặc quánh, dù đã là mùa hè nóng bức nhưng cái lạnh ban đêm vẫn chẳng hề xua bớt. Đặc biệt đêm hôm nay, ông trời dường như thấu hiểu lòng người, đêm hôm khuya khoắt không có nơi nào là không bị lớp màn màu đen yên tĩnh này bao trùm.
Tưởng chừng vốn sẽ im lặng như vậy, bình bình ổn ổn về đến nhà. Nhưng ông trời lại tạo hóa trêu người làm sao... thật đấy.
'Tí tách, tí tách'. Từng hạt mưa cứ nặng trĩu rơi xuống từ bầu trời cao thật cao, không cách nào với đến. Mặc cho mưa lạnh thấm vào da thịt, toàn thân nóng lên, cơn khó thở cứ dồn dập tới. Chàng trai trẻ cứ dùng đôi mắt chất chứa vô số tâm sự bên trong - sâu không thấy đáy mà cúi gằm đầu nhìn xuống đường, cậu trước giờ vẫn vậy, vẫn không thèm để tâm đến an nguy sức khỏe của bản thân. Hồi còn nhỏ vì đam mê trượt ván, cậu luyện đến cơ thể xước trầy, chân tay quấn băng trắng thật chặt.
Thế nhưng, niềm đam mê của mình đối với trượt ván, niềm nhiệt huyết đối với trượt ván của mình vẫn không hề đổi thay.
Ấy thế mà chỉ mới vài ngày nay, nghe những lời đồn đại từ nơi mà mình đã dành hết thảy thời gian và tâm huyết với nó. Những lời nói được thốt lên trông thật nhẹ nhàng từ người nói, họ đâu biết được đối với người nghe là một đả kích lớn đến nhường nào.
Reki như bị những lời nói như không có nặng nề gì mấy kia suýt chút nữa rớt xuống hố sâu đen hoắm, không thấy đáy ở nơi đâu.
Nước mưa khiến quần áo dán lên da thịt, khiến nó cực kì khó chịu đối với một con người nồng hậu nhiệt huyết như cậu đây. Tuy nhiên, cái ánh Mặt Trời oi bức, chói chang lại không thể tỏa sáng được nữa. Kyan Reki đã hoàn toàn đánh mất nụ cười tươi vui, hồn nhiên mình nên có. Hoàn toàn đánh mất niềm đam mê lẫn nhiệt huyết đang sôi sục. Hoàn toàn đánh mất niềm vui lẫn thanh xuân ngắn ngủi của bản thân.
Tựa hồ như cánh hoa rơi đang phai tàn theo năm tháng.
Ánh đèn đường vẫn soi sáng, ánh đèn mập mờ thay thế một đêm không trăng. Không gian ảm đạm, ngột ngạt cùng màn đêm yên tĩnh đến rợn người. Reki vốn dĩ là một thiếu niên sợ ma, bình thường thì cậu chẳng dám như thế này đâu. Mỗi lần có mưa đêm, Reki mong rằng bản thân có thể vụt chạy về nhà thật nhanh để không cảm nhận được mình bị 'ai đó' đuổi theo sau lưng. Nhưng hiện tại thì thế nào? Cậu cứ bước đi tập tễnh như đứa trẻ mới tập đi, tay siết chặt ván trượt khiến nó muốn vỡ ra từng mảnh. Mặc cho yêu ma quỷ quái đến lộng hành, Reki cũng chẳng quan tâm đến nữa.
-"Reki!"
Chợt nghe thấy tiếng gọi, cậu sững người ngước gương mặt tiều tụy chỉ sau một buổi chiều của mình lên nhìn người đối diện. Trái tim bỗng nhiên thắt lại đến đau, một loại cảm giác vô hình nào đấy đang dày vò cậu lúc này. Nó mách bảo Reki rằng... ngay bây giờ đây cậu không muốn nhìn thấy người ấy, cậu không muốn nhìn hay trong chuyện với cậu bạn thân chỉ vừa mới quen cách đây không lâu.
-"Mừng cậu về nhà!"
-"Ừ."
Reki chỉ hơi gật nhẹ đầu, đưa ánh mắt lãng tránh sang phía khác rồi lách người sải bước về phía trước. Hasegawa Langa hơi hoang mang, anh quay phắt người lại nhìn bóng lưng đơn độc thấm ướt nước mưa kia, lòng không khỏi nhói lên một cái.
-"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Reki thấy có hơi buồn cười, cậu khẽ xoay lưng lại, mặt đối mặt với anh. Nhàn nhạt đáp.
-"Có gì không?"
Thấy vậy, Langa không chần chừ mà trả lời ngay.
-"Adam có tổ chức một giải đấu."
Giải đấu? Adam ư? Cái lão già biến thái chết tiệt đấy ư? Và Langa - người bị hắn ta nhắm đến chắc chắn sẽ không thể nào cưỡng lại được. Hiển nhiên thôi, Langa có triển vọng rất cao về việc làm tuyển thủ của đội tuyển toàn quốc, anh có thể chiến đấu với nhiều người hơn, có thể trui rèn bản thân nhiều hơn, có thể gặp gỡ những đối thủ xứng tầm chứ không phải ở đây làm bạn với một kẻ vô danh tiểu tốt, ngu ngốc ngu muội, không tài không cán như cậu.
-"Thì?"
Hụt hẫng, đau khổ, trống rỗng. Có lẽ... cậu nên nghĩ đến việc từ bỏ trượt ván sớm hơn. Dù sai thì có cố chấp cũng chẳng làm nên được cái gì. Reki cũng là học sinh trung học rồi, cũng phải chăm chỉ học hành để mai sau đi làm còn kiếm tiền nuôi sống bản thân lẫn gia đình nữa.
Cậu đâu thể sống buông thả mãi với bản thân?
-"Tớ đang định tham gia."
Thật khó chịu... tuy rằng Langa đang ở đây. Nhưng khoảng cách và thực lực của hai người được vạch ra quá rõ, thật xa vời làm sao. Nếu như là trước kia, nếu có thể suy nghĩ đơn giản thì chắc rằng cậu sẽ nghĩ chỉ cần vươn tay ra thôi là chạm tới.
Nhưng giờ đây, khoảng cách một cái sải tay ấy được tính bằng cả một bầu trời.
-"Vậy còn lời hứa với tớ thì sao?"
Liệu có thể níu kéo lại không? Mối quan hệ giữa đôi ta có thể như cũ không? Nè, Langa... nói gì đi chứ?
-"Điều đó... xin lỗi."
Reki chết lặng. Cả cơ thể vì bị câu nói ngắn gọn của Langa làm cho sẩy chân, té ngã xuống cái hố sâu đen kịt không trông thấy đáy kia. Đôi mắt đỏ vốn dĩ có chút tia hy vọng, đôi mắt đỏ vốn dĩ sắp được nhuộm lên tia nắng lần nữa lại vụt tắt. Không hề nhân nhượng, không hề do dự.
-"Reki, nghe này..."
-"Đừng có cố giải thích! Kết cục thì cậu vẫn thất hứa với tớ, phải không?"
Trong tâm trí, Reki có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh kí ức nhỏ kia lại quay về.
Nhớ lại một người bạn xưa cũ cũng từng đam mê trượt ván, nhưng vì bị thương trong lúc trượt liền bỏ đi niềm đam mê của mình, bỏ lại Reki tiến bước - một cách cô độc.
Cậu không muốn Langa như vậy, khó khăn lắm sau khoảng ngần ấy năm trời Reki mới có thể kiếm lại một người bạn cùng chung sở thích, có chung đam mê và lòng nhiệt huyết. Rồi kết cục thì thế nào nhỉ? À... thiên tài. Một con người mà cậu không thể ngang hàng, một con người cậu không thể vượt lên, không thể với tới.
Thật quá xa vời...
-"Tớ muốn trượt với Adam!"
-"Kể cả khi nó nguy hiểm như vậy!?"
Lần đầu tiên Reki quát thẳng vào mặt Langa, anh chỉ cho rằng cậu là nhất thời nóng giận nên mới nói năng như thế nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ dịu giọng, nhẹ nhàng khuyên bảo.
-"Reki, Adam trượt rất giỏi. Cậu biết đấy, nếu như trượt với người đó phấn khích biết bao. Cậu cũng là một người đam mê trượt ván nên cậu cũng hiểu cảm giác đó mà đúng không...?"
Chàng trai có mái tóc đỏ cứng người, đưa mắt nhìn về phía đối diện, đầu lại nhớ về khoảnh khắc kinh hồn bạt vía đã ăn sâu vào trong tiềm thức, để lại nỗi ám ảnh khó phai kia. Reki hơi nhếch môi, nói với giọng hơi run.
-"Phấn khích...?"
Cánh tay cậu đột nhiên nhói lên, đầu đau như búa bổ. Kyan Reki đã rất cố gắng giữ bình tĩnh không nổi nóng khi đối thoại với anh, cậu hít một hơi thật sâu rồi lạnh mặt.
-"Tớ... không hề phấn khích."
Bỗng nhiên cậu nở nụ cười, một nụ cười chua xót, bi thương.
-"Tớ cảm thấy sợ hãi. Làm sao cậu có thể xem nó như trò đùa như vậy? Tớ thật không thể hiểu nổi!"
Hasegawa Langa, không thể nói là hiểu cậu hoàn toàn. Nhưng kẻ ngốc dùng đầu ngón chân cũng nhìn ra được, bộ dạng này của cậu là rất giận dữ. Nét mặt anh thoáng chốc hiện lên tia sợ hãi, muốn nói cái gì đó mà cổ họng lại tựa hồ có vật gì đó đè lên. Nặng trĩu, khó chịu, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào dù anh đã rất cố gắng.
-"Cậu và Adam không giống tớ, không hề."
-"Hả?"
Ngữ khí có vài phần chán nản, Reki cúi gằm đầu xuống, che đi biểu cảm thất vọng đến tột độ.
-"Làm những gì cậu thích đi. Hai người có thể trượt ván với nhau bao lâu tùy thích, tớ không theo kịp được."
Nói rồi bóng hình đỏ chói kia lạp tức xoay người rời đi, để lại cho Langa một cục rối không thể gỡ nổi. Thất vọng tràn trề, hụt hẫng cực độ đã khiến Reki quá mệt mỏi rồi. Giải thoát cho bản thân thôi...
Langa giương mắt nhìn theo đôi vai gầy đơn độc, nhìn theo bóng lưng trần ướt đẫm nước mưa. Trái tim bất tri bất giác lại quặn thắt lại đến đau, trái tim cứ như bị ai đó đâm vào hàng ngàn cây kim nhỏ, găm vào vô vàn con dao sắc nhọn. Cái con tim yếu đuối này như đang chảy máu vậy, thật đau, thật khó chịu làm sao...
-"Cậu và tớ... không còn hợp nhau nữa..."
Có lẽ... cơn mưa đêm nay trút xuống... giống như đang gột rửa và tẩy đi hết những nỗi muộn phiền của ai đấy. Và, chất nặng lên vai ai đấy, một cơn đau.
______________
Xin chào mọi người, đây là một bộ truyện dài chương hoặc không:))) nói chung là mong mọi người ủng hộ, mình viết truyện nếu như có OOC hay chưa miêu tả rõ hoặc viết sai chính tả thì vẫn mong mọi người góp ý ❤
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đây chỉ mới là chương đầu tiên. Mặt Trời nhỏ của tôi vẫn bị lụi tàn và băng tuyết vẫn tồn tại chưa thể tan ~ỤvU~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro