Chap 2.
Hôm nay là ngày tập đoàn SB tròn một năm thành lập, một bữa tiệc liên hoan toàn công ty đã được tổ chức, toàn thể nhân viên đều có quyền tham dự không bắt buộc, gần như tất cả nhân viên của công ty đều tới.
Ban đầu Smart dự định tham dự một mình, nhưng nghĩ tới Boom ở nhà một mình buồn tủi lại không nỡ, dù sao anh cũng là một người rất nhiều năng lượng, rất thích đi đây đó, chỉ là từ khi kết hôn với cậu thì bớt đi hẳn.
Cũng đúng thôi, thiếu ngủ + liệt giường thì lại chẳng.
"Madam này, dù sao cũng đến rồi, làm một ly nhé?". Một trong ba người được Smart tin tưởng cười vỗ tay một tiếng, phục vụ liền đem ly rượu tới.
Người đàn ông này là Peanut như đã biết từ trước, thanh niên này tính tình rất là cợt nhả lúc nào cũng thích góp vui như vậy, rất nhiều lần bị Smart khiển trách mà vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm.
Nhíu mày, Boom chưa kịp lên tiếng Smart đã lên tiếng đỡ thay. "Vợ tôi bị dị ứng rượu, nên để tôi tiếp chú uống nhé?". Smart cong cong khoé mắt nhưng trong câu nói như đang dằn mặt vậy.
Rót rượu cho boss á?! Thôi thôi, xin người!! Lần đầu tiên vì không biết boss có một cái tính là uống say thì sẽ hại nước hại dân dữ lắm nên bản thân hắn cứ ham vui mà mời rượu cậu xong cuối cùng bị boss bạnh mỏ ra rồi chuốc rượu không ngừng, đến nỗi phải mất một thời gian hắn mới dám chạm lại vào rượu.
"Em giỡn, em giỡn, hai người nói chuyện, em đi đây một chút ạ!". Nói rồi Peanut cũng vội chuồn gấp, bộ dáng buồn cười, còn đâu tác phong nhanh nhẹn anh tuấn đàn ông mà mọi người thường thấy.
"Cảm ơn em.". Boom cười vuốt lên nếp nhăn trên áo sơ mi của Smart, nhìn môi cậu vẫn còn lưu lại chút vang rượu, anh lại gần hôn lên môi cậu, chỉ là một nụ hôn phớt thôi.
Smart được Boom chủ động hôn liền rất bất ngờ, rất nhanh liền đáp lại. Smart bị dụ dỗ rất thoải mái, nâng cái ót anh lên muốn một cái hôn sâu.
Boom cười cười, ngại ngùng né tránh, Smart càng hớn hở chọc ghẹo anh hơn.
"P'Boom~, anh né đi đâu vậy ạ? Tại sao lại tránh?". Smart quàng tay ôm lấy eo anh kéo lại, khuôn mặt hơi hướng về trước áp sát Boom khiến anh bất ngờ theo phản xạ mà lùi lại.
Mà đâu có được, eo bị Smart ghìm lấy làm anh không thể chạy được chỉ có thể càng lúc càng nghiêng người ra phía sau.
"Còn chẳng phải do em?". Boom đỏ mặt quay đi, bỉu môi hờn dỗi.
Thấy Boom càng nghiêng người ra sau, Smart cũng thuận thế mà vươn tay đỡ lưng anh. "Sao lại do em? Anh khơi màu trước mà ạ?".
"Thì tại!!...". Boom định phản bác thì vừa quay lại đã thấy ngay một khuôn mặt siêu đẹp trai sát rạt trước mặt, anh khựng lại bất giác quên mất định làm gì.
Smart thấy Boom chuẩn bị xù lông thì đã chuẩn bị sẵn tư thế bị anh đánh yêu rồi, không ngờ anh lại cứ thế mà sững người ra nhìn cậu đắm đuối khiến cậu cũng buồn cười.
Smart nhân lúc anh đang đơ liền dùng mũi mình cạ phớt qua chiếc mũi xinh của Boom làm anh phải ngay lập tức tỉnh hồn.
"Smart?!!". Đến khi anh nhận ra thì Smart đã toe toét tung tăng đằng xa rồi.
Boom bị chơi một cú ngượng muốn chết, anh đưa tay chạm vào đầu mũi, miệng thầm mắng. Cún con chết tiệt nhà em!!. Thấm thoáng anh cũng có chút vui vẻ thầm mỉm cười. Đồ đáng yêu mà!.
Rồi anh bất ngờ nhớ ra mình vẫn đang đứng ở nơi đông người, bất giác ngại đỏ hết cả mặt, ngượng quá thì hóa giựn nên anh liền đuổi theo Smart đòi tính sổ với cậu làm cậu phải giật mình vừa chạy vừa cười haha.
Hai người cứ tình tình tứ tứ khiến con dân phải cảm thán không biết bao nhiêu lần.
Cái đôi chít bông này?!!.
Khách khứa bị không khí hạnh phúc hường phấn của họ làm cho vui lây bất giác mỉm cười.
Chân dài của Smart cuối cùng cũng không thắng nổi đôi chân vận động viên của Boom, thế là Smart từ ông trùm thế giới ngầm với cục u(tưởng tượng) trên đầu bị hạ xuống làm người hầu cho Boom nếu không anh sẽ cho cậu ngủ ngoài sofa.
"Uầy, boss làm sao lại thua rồi?". Từ xa nhìn tình ý vợ chồng của hai người, Peanut không vừa mắt nói.
Toey nhấp một ngụm rượu, đẩy mắt kính, nhìn một màn trước mắt không quan tâm, quay đầu hỏi Euro. "Sarunsathorn gần đây có động tĩnh gì không?".
"Hai ngày trước hắn đột nhiên vội vàng đánh vào mảnh đất phía đông thành phố kia." Euro không nhìn tới Peanut mở điện thoại xem rồi đáp lời Toey.
Peanut giờ mới chịu để ý, nghiêng đầu chen vào nói. "Boss nói gì?".
"Anh ấy nói chờ xem madam nói gì, dù sao thì madam trước đây cũng từng có chút liên hệ với nhà Sarunsathorn, hiện tại không thể bứt dây động rừng được.". Euro cười cười nói.
...
"Anh muốn ăn gì, p'Boom?". Smart cưng chiều hỏi.
"Cái gì cũng được, em biết anh dễ ăn mà.". Boom mỉm cười đáp.
"Đã rõ, vợ yêu.".
Smart gắp cho Boom một dĩa đầy những món ăn mà anh yêu thích, Boom là một con người có tâm hồn ăn uống chính hiệu, được ăn ngon là một trong những niềm hạnh phúc của anh.
Smart kéo chiếc ghế lại cho cả hai cùng ngồi, cậu tận hưởng những khoảnh khắc mà anh cười mỗi khi được cho ăn ngon, cậu yêu chết cái nụ cười đáng yêu đó không thôi.
"Phụt?!". Bỗng Boom khựng lại rồi lấy khăn giấy phun ra chỗ thức ăn vừa rồi khiến Smart để ý. Chỉ một cái nhăn mày của Boom cũng đủ để Smart nghi ngờ có gì đó bất thường.
Smart liền đưa tay trước miệng Boom ý bảo anh mau nhổ ra, Boom cũng không ngại mà nhè ra một viên thuốc con nhộng nhỏ như ngón tay em bé, dựa vào mức độ tan chảy của vỏ thuốc thì nó chỉ mới được bỏ vào thôi, kẻ này chắc chắn thân thủ cũng không tầm thường mới qua mắt được mọi người kể cả một người tinh tường như Smart.
Tên này cũng thông minh đấy, vì toàn bộ dao nĩa trong bữa tiệc đều được làm bằng bạc cao cấp với mức độ nhạy với chất độc cực cao thì việc bỏ độc vào đồ ăn một cách cẩu thả không khác gì đang tự đào mồ chôn cho bản thân.
"P'Boom...". Smart thì thầm đủ để anh nghe thấy, tay cậu run run khi dùng khăn lau miệng cho Boom.
"Ừm." Boom để dĩa ăn xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy lau miệng cho mình mà gõ hai nhịp lên mu bàn tay cậu.
Thầm bảo. "Anh không sao, em cứ yên tâm, anh chuẩn bị hết rồi.".
"Nhưng...". Chưa kịp lên tiếng anh đã đặt tay lên môi cậu ngăn lời cậu. Boom chỉ mỉm cười thật dịu dàng.
Smart bình tĩnh lại hướng ánh mắt về phía Peanut, hắn cũng bắt được tín hiệu liền rời đi.
Toey và Euro cũng tản ra hoà mình vào giàn khách khứa.
Smart nhìn vào mắt Boom, khóe miệng vẽ ra một độ cong mê người. "Ready...".
"...Go.". Boom vẻ mặt tươi cười nói.
Rầm!!!.
Trong lúc mọi người đang vui vẻ trong bữa tiệc liền nghe thấy âm thanh chấn động, với tâm thế hóng chuyện ai cũng hướng về phía phát ra âm thanh để xem có chuyện gì liền...
"Semart tên trap boy nhà em!!!".
Một cảnh tượng là Boom thì đang vác ghế hòng muốn chọi vào con người trước mặt với ánh mắt bừng bừng lửa giận.
"Chuyện gì?? Chuyện gì vậy???". Người hóng 1.
"Sao mới nãy còn ngọt ngào mà giờ đã cãi nhau rồi??!!". Người hóng 2.
"Không biết??!!". Người hóng 3.
"Anh thì sao? Rõ ràng đã có em mà vẫn đi trêu ghẹo hoa bướm bên ngoài!!!".
Smart cũng không vừa tay cầm tấm khăn trải bàn chăng ra như lùa bò.
"Anh đã bảo anh không có!". Boom xoay người nhìn thẳng Smart, tức quá ném chiếc ghế về một bên cái rầm, những người hóng hớt xung quanh ai không né được biết liền à.
"Éc?!".
"Tiếng ai mới hét lên vậy?". Người hóng 4.
"Bộ có ai xui đến mức bị dính chưởng của họ à?". Người hóng 5.
"Anh làm em thất vọng quá, Boomby.". Smart trên mặt không lộ ra bất kì vẻ mặt gì
"Anh mới là người nên thất vọng đây này, Semart!!". Boom cũng cúi mặt không để lộ bất kì biểu cảm nào.
"...?!".
Cảm giác không khí có gì đó sai sai, khách khứa liền lặng lẽ lui lui về phía sau để tránh đạn lạc.
"Em hỏi anh một lần cuối cùng, đó là ai?". Smart trầm giọng hỏi tay nhẹ nhàng gom lấy mớ dao nĩa trên bàn, ánh mắt lại lạnh như băng, bộ dạng tức giận mà phóng dao nĩa 'lung tung' làm khách khứa một phen hết hồn mà người nhảy người né như xiếc khỉ.
"Anh sẽ không nói cho em biết đó là người mà em biết đang ở ngay bên cạnh em đâu đâu!!". Boom cũng bắt lấy một cái ghế khác gần đó, nắm chặt đến nỗi cả gân xanh.
Vừa nói đấy cha?!!. Quan khách cảm khán.
Smart lại cười rộ lên. "Boomby, xem ra em quá cưng chiều anh rồi." Nói xong liền một cước đá ngã cái bàn trước người, ở giữa chiếc bàn cứng liền nứt ra một khe, nhìn nó ngã lăn là có thể thấy được bao nhiêu phẫn nộ của người đá.
Boom cũng không vừa nhìn chiếc bàn vừa nứt ra do cú đá của Smart, anh cũng giơ chân đá bay nửa chiếc bàn văng xa.
"É!!". Một tiếng hét phát ra của một người xấu số nào đó.
Cả dàn khách khứa đều quay đầu nhìn con người xấu số kia, dính hai đòn sát thương từ hai vợ chồng kia khiến gã xấu số đó trọng thương mắt xoay đom đóm luôn.
"Hồ hổ~xem kìa...". Boom đứng một tay chống nạnh tay kia hơi che miệng mỉm cười cà khịa.
"P'Boom, chân anh có sao không? Lúc nãy đá mạnh như vậy...". Smart cúi đầu nhìn vào chân Boom, tay chân sờ soạng thiếu điều lột luôn quần anh để xem chân khiến anh vừa buồn cười vừa ngại.
"Anh không sao mà, anh còn có thể đá chết mười thằng như hắn nữa đấy nhá!". Boom xoa đầu Smart cười đắc thắng nói.
"Vâng, em biết vợ em là giỏi nhất mà!". Smart tự hào nói.
"Dẻo miệng!". Boom mắng yêu.
Ano...hai người có quên gì không cái cặp vợ chồng son này??...
Khách khứa đang rất muốn báo chính quyền đây, khách khứa vốn đều là nhân viên của công ty, hết nửa đều là fa lâu năm lại bị thồn một bụng cơm chó lại chẳng bất bình mới lạ.
Và bởi vì ngày ngày nhìn họ yêu nhau riết mà tiêu chuẩn chọn người yêu của tất cả bọn họ cũng tăng lên đâm ra fa cả đám.
Quay lại với kẻ xấu số bị dính chiêu hại lần kia, cứ tưởng gã sẽ phải bất tỉnh hơi lâu nhưng không ngờ là gã rất nhanh tỉnh lại.
Tên này cũng cứng đấy. Boom nghĩ thầm.
Gã tức giận nhưng không thể làm gì, bởi chủ nhân của gã đã ra lệnh, hắn không thể làm trái.
Gã nhanh tay móc từ túi ra một quả cầu nhỏ và ném mạnh xuống sàn nhà, quả cầu liền nổ ra một trận khói mù mịt, khách khứa đều bất ngờ và 'hoảng loạn' chạy tán loạn.
Gã là định nhân lúc này để trốn thoát.
Rầm!!_ạch!!. Âm thanh gì thế? Âm thanh gã đã phá cửa trốn thoát ư?
Không không...Đó là âm thanh...
...Gã đâm đầu vào cửa vì nghĩ rằng cửa không khoá và ngã oạch ra sàn nhà.
Tất cả mọi người im lặng.
"Smart, em xem này, có một đống rác ở đây này.". Boom bước ra từ làn khói với mặt nạ chống độc đã chuẩn bị từ trước cầm vắt vẻo trên tay.
"P'Boom à, anh phải đeo mặt nạ vào chứ? Lỡ bị gì thì sao?". Smart cũng bước ra từ làn khói với mặt nạ chống độc đeo trên mặt.
"Em thừa biết độc không có tác dụng với anh mà, nhiêu đây không thấm thía gì đâu. Euro xử lý đi.". Boom cười cười nói đồng thời ra lệnh.
"Vâng, madam!". Euro răm rắp nghe lời, dù sao cũng là vợ boss mà.
"Em biết, nhưng em vẫn lo, anh chỉ được hít mùi hương từ em thôi.". Smart ỉu xìu ngang ngược nói.
"Em?!... lưu manh này! Lưu manh này!". Câu nói của Smart chính thức làm Boom đỏ hết mặt ngượng hết người mà vỗ cậu chát chát, tại cậu hay nói kiểu đó khi hai người...
"Em giỡn, em giỡn, tha em vợ à~". Smart cười hì hì bởi Boom hoàn toàn không dùng tí lực gì khi đánh yêu cậu cả.
Euro nghe lệnh Boom lập tức bấm nút một cái, toàn bộ khói lạ trong đại sảnh lập tức bị hút đi hết qua lỗ thông gió đặc biệt, cả khung cảnh quang đãng trở lại với hàng người cũng đeo mặt nạ chống độc, cứ như thể bữa tiệc này đã có sắp đặt từ trước vậy.
"Mọi người...làm việc đi.". Smart thâm trầm ra lệnh, dáng vẻ cao lãnh lạnh đến bức người khiến tất cả như bị áp chế đến không dám bất cẩn sơ sót bất kì điều gì.
"Tuân lệnh, BOSS!!".
Thì ra tất cả nhân viên trong SB đều là người thuộc thế giới ngầm là người của Smart cải trang thành công nhân viên chức bình thường để tiện hành động.
Hôm nay là ngày tàn của những con gián, sớm thôi sẽ đến những con gián chúa, cứ chờ mà xem.
Peanut đứng ngoài cửa cười thầm khi nghe những âm thanh đỗ vỡ bên trong sảnh tiệc.
Toey mặt không chút thay đổi vẫy vẫy tay, nãy giờ anh đang thiết lập kế hoạch tiếp theo.
....____
"P'Boom?".
Smart vừa rời khỏi cuộc họp về sự việc hôm nay xong, vào phòng thì không thấy Boom đâu, cậu liền biết tìm anh ở đâu.
Boom đang đứng chống hai tay ngắm cảnh ngoài ban công, bất giác anh thở ra một hơi nhẹ, nhìn bóng dáng căng thẳng của anh cũng đủ biết sự việc hôm nay có mấy phần ảnh hưởng đến tâm trạng của anh rồi.
"P'Boom, sao anh lại ra đây? Trời chuyển mùa rồi anh phải choàng áo vào chứ?". Nói rồi Smart cũng cầm khăn choàng lông to như tấm chăn ôm gọn Boom vào trong lòng.
Cả cơ thể được bao phủ bởi vòng tay ấm áp của Smart, anh mỉm cười, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng. "Smart..".
"Anh vẫn để tâm chuyện hôm nay ạ?". Smart nắm lấy tay anh xoa xoa.
"Ừm, mà... cũng không hẳn, chỉ là anh cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi.". Boom để Smart xoa tay cho mình rồi anh dùng bàn tay đó áp lên má cậu xoa xoa.
"Hai... không Sarunsathorn sẽ sớm hành động, anh không muốn em gặp rắc rối vì chuyện này.". Boom quay lại đối mặt với Smart.
"Rắc rối gì chứ, anh à.". Smart đưa tay nhẹ ôm má Boom hơi nâng lên. "Ngày ấy, anh vì em mà từ bỏ mọi thứ, đối với em cho dùng tất cả mọi thứ trên đời để bù đắp cho anh em cũng chưa bao giờ thấy là đủ, huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, Boom à.".
Boom đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt của Smart, trong đáy mắt chỉ có sự yêu chiều vô ngần mà cậu dành cho anh.
"Smart.". Boom vươn tay ôm lấy cổ Smart hơi kiểng chân hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, cười hạnh phúc nói. "Anh chỉ cần em thôi, từ ngày hôm đấy em đã luôn là cún con của anh rồi.". Boom một mặt má đỏ hồng hồng thiệt sự là thách thức với cậu quá mà.
Smart hơi đờ ra rồi cười ngốc, tay cậu đang ôm nhẹ ở eo Boom cũng bất giác tăng lực kéo anh ép sát vào lòng mình.
Smart cuối đầu chạm trán với Boom cười lưu manh nói. "Hôn vào môi cái nữa đi anh~".
Boom phụt cười chỉ ngón tay trước môi ý bảo. "Ả~Em lại bắt đầu rồi đúng không?".
Smart cười cười, chớp môi Boom cái chụt rồi đắc ý cười toe toét. Boom bị ăn đậu hũ bất ngờ chỉ kịp gắt lên. "Smart?!". Rồi bị cậu ẳm hẳn lên giường trong tình trạng bị cuốn trong khăn lông không lối thoát.
Smart cười tươi như hoa, ai mà biết phía dưới thì lại khác một vực kia chứ.
Thế là madam Ravee hôm sau lại không thể xuống giường rùi.
....---
Kết thúc bữa tiệc, về phía bộ ba trợ thủ của Smart thì...
"Peanut, đây là những kẻ bắt được đấy à?".
"Ừ, tổng cộng có ba tên, nhưng một tên có thân thủ không tầm thường đã trốn thoát được.". Peanut đứng tựa vào tường khoanh tay trả lời.
"Tên đó em cũng có nhìn thấy, thân thủ của hắn rất là quen mắt, em nghĩ em đã từng nhìn thấy rồi.". Euro xem lại video được ghi lại toàn cảnh từ camera.
"Vậy chỉ có kẻ đó mới có khả năng bỏ độc mà qua mắt được boss thôi.". Toey đẩy kính nhìn viên thuốc con nhộng đang tan rã trong ống nghiệm.
"...". Peanut hơi trầm tư chạm cằm, cũng tập trung nhìn vào màn hình khi Euro bắt đầu tua chậm lại.
Ngày khoảnh khắc. "Nhóc! Khoan đã! Tua chậm lại cỡ hai giây trước và zoom vào phần cổ tay!".
Euro biết Peanut đã nhận ra gì đó liền làm theo.
"Đây, ở đây! Ngày cổ tay hắn có một cái vết gì đó này!". Peanut chỉ vào cổ tay kẻ trên màn hình nói.
"Vết sẹo? Không, là hình xăm?". Euro cố zoom vào thêm một chút nhưng vẫn không thấy rõ nó là cái gì.
"Em nên mang cho phòng điều tra chỉnh sửa, tốt hơn là cứ ngồi đây đoán mò đó Euro.". Toey cầm ống nghiệm lên lắc lắc nhìn cái thứ trong viên thuốc đang xảy ra phản ứng khi anh nhỏ hợp chất dung hoà vào.
Như ngộ ra, Euro liền đứng phắt dậy. "Anh nói đúng, em đi liền ạ!". Không đợi trả lời Euro đã chạy mất dạng.
"Peanut, đem hai tên còn lại đi vào phòng thẩm vấn đi, nhất định phải bắt chúng khai thông tin ra, bất kể thông tin gì.". Toey đặt ống nghiệm xuống ghi chép gì đó vào tấm tab.
"Vâng, anh!". Peanut bình thường cợt nhả vậy thôi nhưng thật ra bản tính rất là nghiêm túc trong công việc.
.....----
Ở một nơi nào đó...
Một người đàn ông không nhìn thấy rõ mặt đang ngồi trong bóng tối ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trên màn hình mà tức giận bóp nát ly rượu trong tay, hắn phẫn nộ cầm chai rượu gần đó ném vào màn hình làm nó vỡ nát, cả màn hình cũng bị lõm nứt một lỗ.
Hình ảnh bị vỡ xước nhưng cũng không che được nụ cười xinh đẹp trên màn hình kia.
"Đẹp đến nao lòng đấy, Boom à.".
Hắn vuốt rượu trên màn hình thì thầm. "Khi nào anh mới trở về bên em nhỉ, Boom à?".
...
--Hết chap 2--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro