Chương 1 phần 2

CHƯƠNG 1 phần 2

Thế là, Ôn Khách Hành tiện tay hái cái bông tuyết liên nhụy đỏ trên gò băng xuống, đưa cho Chu Tử Thư cầm, sau đó hai người  trở lại gian phòng luyện công ban nãy. Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ngồi xuống, còn mình thì chạy đi lấy băng, lục lọi trong đống binh khí ra một cái mũ sắt, hắn đem băng bỏ vào, đem cái bông sen trắng bẻ nhỏ ra bỏ vào chung, cuối cùng nhóm lửa lên, bắt đầu nấu canh.

Chu Tử Thư ngồi nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ thì Ôn Khách Hành đã nấu xong, hắn réo gọi: A Tự, lại đây ăn canh!

Chu Tử Thư gật đầu, thong thả đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành ngồi xuống, nhìn vào mũ sắt chứa canh đang bốc khói trên đống lửa trầm ngâm một chút rồi nhìn qua hắn hỏi: Không có muỗng hay chén, chúng ta làm sao ăn đây?

Ôn Khách Hành giờ mới nhớ đến vấn đề này, hắn vỗ trán nói: Ờ ha, ta quên bén vấn đề này. Để ta đi tìm xem có gì dùng được không?

Ôn Khách Hành nói xong, liền đứng dậy, chạy đi tìm, may thay là trong cái Võ Khố này có vài món đồ gốm, hắn tìm được hai cái chén nhỏ, bèn hí hửng chạy về khoe với Chu Tử Thư: A Tự, xem này, chúng ta có cái để múc canh rồi?

Chu Tử Thư cười nhìn hắn, Ôn Khách Hành rửa sạch hai cái chén, sau đó trực tiếp dùng nó múc canh trong mũ sắt, hắn đưa chén có trái nhỏ màu đỏ cho A Tự rồi nói: A Tự là sư huynh của ta, nhường cho huynh ăn này.

Chu Tử Thư nhận chén canh trong tay, nhìn cái trái nhỏ màu đỏ trong chén một chút, sau đó đưa chén lên miệng trực tiếp húp một ngụm, ban đầu y còn tưởng sẽ không có vị gì không ngờ nước canh lại có vị ngọt ngọt nhẹ. Chu Tử Thư nhướng mày, nói với hắn: Canh có vị ngọt.

Ôn Khách Hành cười nói: Là cái bông tuyết liên này khi nấu lên nó ra vị ngọt đấy, huynh thích thì uống nhiều chút.

Chu Tử Thư gật gù, khen Ôn Khách Hành nấu canh ngon, sau đó đem chén canh trên tay uống hết vào bụng. Ôn Khách Hành cũng đem chén canh của mình uống sạch. Hai người vừa uống canh vừa bàn về chuyện ra khỏi đây. Chu Tử Thư lên tiếng trước: Ta thấy động băng chứa tuyết liên đó là điểm cuối cùng của Võ Khố rồi, như vậy, lối ra duy nhất chỉ có cửa chúng ta đi vào thôi.

Ôn Khách Hành cũng gật đầu đống ý với lời của Chu Tử Thư, hắn nói: Nếu vậy, chúng ta chỉ còn cách đợi người đến cứu hoặc là tự đào tuyết ở cửa động để thoát ra.

Chu Tử Thư thở dài nói: Ừ, ăn xong, hai chúng ta ra ngoài xem tình hình đi.

Sau khi hai người ăn uống no rồi mới thong thả đi ra cửa vào của Võ Khố xem xét tình hình, Chu Tử Thư kiểm tra một hồi, sau đó hơi lo âu nói: Tuyết từ ngoài tràn vào nhiều thế này, chúng ta e rằng phải đào khá lâu.

Ôn Khách Hành cũng gật đầu nhưng hắn lại không lo lắng như Chu Tử Thư còn vui vẻ nói: Không sao, chúng ta dư dả nhất là thời gian, trong này cũng có cái ăn cái uống nên không sợ chết đói. Lại có sẵn nông cụ, việc đào tuyết cũng không quá khó. Còn có bọn người Thất Gia và Ô Khê, chắc chắn họ sẽ chạy đến đây cứu người, nói không chừng bên ngoài họ đào, bên trong chúng ta đào, như vậy rất nhanh có thể ra ngoài rồi.

Chu Tử Thư thấy hắn lạc quan như vậy cũng không lo âu nữa, dù gì Võ Khố cũng không có đường ra khác, hai người vừa mới luyện xong thần công, công lực của Ôn Khách Hành chưa hồi phục lại hoàn toàn, tuy họ có thể dùng chưởng khí để dọn tuyết như cách này lại quá hao tốn nội lực, vì thế, bọn họ cũng chỉ có thể dùng cách trực tiếp và đơn giản này mà tự cứu lấy mình và nuôi hi vọng Thất Gia và Ô Khê sẽ đến cứu kịp thời. Xem xét tình hình xong, hai người quay trở về, Chu Tử Thư đi tìm nông cụ còn sử dụng được sẵn tiện xem có dụng cụ gì có thể dùng được không, Ôn Khách Hành thì đi kiểm tra số tuyết liên để ước lượng xem ăn được trong bao lâu. Hai người đem thông tin thu thập được bàn bạc với nhau suốt một khắc đồng hồ thì ước lượng ra được họ có thể sống trong này nhiều nhất là hai tháng. Chu Tử Thư cảm thấy với thời gian đó chắc cũng đủ để họ thoát ra khỏi đây. Sau khi đã bàn tính xong xuôi, Ôn Khách Hành bèn nói với Chu Tử Thư: Thời điểm ta với huynh vào đây là buổi sáng, ta tính thử thì bây giờ cũng đến tối rồi. Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi đi, mai rồi bắt đầu làm.

Nói xong, hắn đứng dậy, tiện tay nắm lấy tay của Chu Tử Thư kéo y đi về bệ đá tròn mà bọn họ ngồi luyện công ban nãy. Chu Tử Thư nhìn bệ đá rồi nhìn hắn, sau đó nói: Đệ tìm chỗ khác ngủ đi, ta ngủ ở đây?

Ôn Khách Hành chưng hửng thắc mắc hỏi: Tại sao?

Chu Tử Thư tỉnh bơ đáp: Vì ta là đại sư huynh.

Ôn Khách Hành nghe xong bèn cãi lại: A Tự, huynh là đại sư huynh, đáng lý ra huynh phải nhường ta chứ?

Chu Tử Thư nhướng mày trái lên, giọng thách thức nói: Ta không nhường, ta thích nằm ở đây.

Ôn Khách Hành không phục, liền xuất chiêu, cũng lớn giọng đáp trả: Vậy thì huynh đánh thắng ta đi rồi ngủ ở đây.

Chu Tử Thư gật đầu nói: Được, ai sợ ai chứ.

Thế là hai người nhào vào đánh nhau, chắc mấy chốc đã trôi qua mấy chục hiệp, đồ vật xung quanh cũng bị bọn họ đập ngã lăn lông lốc khắp nơi. Hết tay không đánh nhau rồi lại so nội lực, Chu Tử Thư vì lo lắng cho Ôn Khách Hành mới hồi phục không lâu nên chỉ dùng năm thành công lực, còn Ôn Khách Hành dùng hết năm thành công lực vừa hồi phục đối phó với Chu Tử Thư, do đó hai người vô tình rơi vào thế cân bằng, so kè qua lại cả khắc đồng hồ cũng không phân thắng bại. Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra, cơ thể của Chu Tử Thư từ lúc y vận nội lực đã bắt đầu nóng lên, ban đầu y không để ý còn tưởng là phản ứng bình thường của cơ thể khi vận nội lực nhưng càng về sau càng nóng, bụng dưới của y vừa nóng vừa đau, y bắt đầu nhíu mày, nội lực trong cơ thể vận chuyển không còn trôi chảy như trước, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Ôn Khách Hành cũng không khá hơn là mấy, từ khi hắn vận nội lực đấu với Chu Tử Thư, cơ thể của hắn nóng dần dần lên, cảm thấy rạo rực cũng bắt đầu đâm chồi trong cơ thể của hắn. Ánh mắt của hai người nãy giờ vẫn nhìn nhau, sớm đã nhận ra sự bất thường của đối phương, hắn và y giao tiếp bằng ánh mắt, nhận thấy sự đồng thuận của đối phương, hai người gật đầu một cái liền đồng thời thu tay. Chu Tử Thư lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi xuống đất, Ôn Khách Hành lảo đảo vài bước nhưng vẫn miễn cưỡng đứng vững lại. Hắn thấy y ngồi bệt ra đất liền lo lắng, chạy đến hỏi han: A Tự, huynh không sao chứ? Huynh bị thương ở đâu hả?

Chu Tử Thư lắc đầu hai ba cái, tay trái nắm lấy cổ áo mình, kéo tới kéo lui, tay phải ôm lấy bụng, hơi khó khăn đáp lời: Ta không sao, chỉ cảm thấy hơi nóng, càng ngày càng nóng.

Ôn Khách Hành nghe y nói cũng lên tiếng: Ta cũng vậy, chúng ta bị làm sao thế này?

Chu Tử Thư cũng không biết nguyên nhân, y liền kéo tay của Ôn Khách Hành bắt mạch, sau đó tự bắt mạch cho mình rồi nói: Không phải trúng độc.

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn nhắm mắt cảm nhận cơn nóng trong cơ thể và cảm giác được rằng nó xuất phát từ hạ thân, hắn nghĩ ngay đến một thứ bèn mở mắt nói với Chu Tử Thư: A Tự, sau ta cứ cảm thấy biểu hiện của chúng ta giống như trúng xuân dược vậy.

Chu Tử Thư nghe xong cũng giống như bừng tỉnh giữa cơn mê, quả thật cảm giác rất giống với việc trúng xuân dược, y ngướng lên nhìn hắn nói: Ta..ta còn cảm thấy bụng dưới hơi đau một chút.

Ôn Khách Hành lại lắc đầu nói: Ta lại không cảm thấy đau. Huynh đau dữ không?

Chu Tử Thư cũng lắc đầu nói: Không, hơi âm ĩ một chút thôi.

Ôn Khách Hành nghe vậy cũng an tâm một chút sau đó tiếp tục nói: Ta đỡ huynh ra bệ đá nằm nghỉ.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành giúp y đứng dậy, để y dựa vào người mình, hai người chậm rãi đi về phía bệ đá. Ôn Khách Hành cẩn thận đỡ y nằm xuống, hắn cũng nằm xuống chỗ đối diện. Bốn mắt giao nhau, Ôn Khách Hành đặt tay xuống phần bụng dưới của y rồi truyền nội lực vào, hắn muốn dùng nội lực để xoa dịu cơn đau cho y nhưng Chu Tử Thư liền ngang lại, lắc đầu nói: Không cần đâu, đệ hồi phục công lực không bao nhiêu, không cần lãng phí nữa. Ta chỉ đau một chút, ta chịu được.

Ôn Khách thấy Chu Tử Thư cự tuyệt, hắn cũng không tiếp tục truyền nội lực nữa mà chuyển sang dùng bàn tay xoa xoa bụng dưới cho y, sủng nịnh nói: Vậy để ta xoa xoa cho huynh, như vậy có thể sẽ đỡ hơn.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành nằm gần lại một chút, một tay xoa xoa cho Chu Tử Thư, một tay luồng xuống dưới đầu của y để y gối đầu lên. Hai người nhìn nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, sự gần gũi của thân thể khiến cho cảm xúc trong người cũng bắt đầu dao động ngày càng nhiều cho đến khi khoảng cách của hai người rút lại ngày càng ngắn khiến cho chóp mũi của nhau chạm vào nhau. Thời khắc chạm nhau đó giống như một tín hiệu phát nổ, Ôn Khách Hành không án binh bất động nữa, hắn liền hôn Chu Tử Thư. Hai cánh môi chạm nhau, hắn mút lấy đôi môi mềm mại đó, dùng đầu lưỡi vẽ lại dáng vẻ của cánh môi, sau đó từ từ cậy mở hàm răng của y, luồn đi vào trong để tìm đến chiếc lưỡi đang đợi nãy giờ trong khoan miệng của y, hai chiếc lưỡi của bọn họ lại quấn lấy nhau, nước bọt hòa chung làm một, mỗi lần hắn hít lên một hơi chiếc lưỡi của hắn lại quét một vòng trong khoang miệng của y, còn y lại nghênh đón sự xâm nhập của hắn một lần nữa.

Một đêm xuân chính thức bắt đầu!

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh #sơn_hà_lệnh
#sonhalenh #cungtuan #truongtriethan #chututhu #onkhachhanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro