Chương 17 phần 1
Chương 17 phần 1
Sáng hôm sau, Chu Tử Thư nằm nghiêng sang một bên, một tay lật ngửa, đặt cạnh khuôn mặt mĩ miều của mình, một tay thì đặt ngang hông và được bàn tay của Ôn Khách Hành bao lấy. Hắn nắm sát phía sau lưng của Chu Tử Thư, một chân còn gác lên đôi chân thon dài của y. Ôn Khách Hành là người dậy trước, hình ảnh đầu tiên chạm vào mắt hắn là đầu tóc đen tuyền của Chu Tử Thư, nghĩ lại chuyện tối qua, khoé môi hắn cong lên, hắn nhích ra một chút, sau đó nhẹ nhàng lật người của Chu Tử Thư lại, ánh mắt của y liền động đậy, hắn tưởng y sẽ tỉnh, nào ngờ, y rục rịch người rồi nhích vào lòng hắn, tiếp tục ngủ say sưa. Ôn Khách Hành mỉm cười sung sướng, khoái chí vô cùng vì Chu Tử Thư trong lúc vô thức vẫn tìm đến hơi ấm của hắn, điều này chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng y là lớn đến nhường nào. Ôn Khách Hành chống đầu, ngồi ngắm y, thỉnh thoảng hắn vuốt vuốt vài sợi tóc xõa trước mặt ra sau tai của y. Hình ảnh lúc này của Chu Tử Thư rất mê người, y mặc nội y màu trắng, eo nhỏ mông to tạo thành một đường cong xinh đẹp, thân thể lại hơi co lại, hai tay chụm vào nhau, góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ. Tất cả tạo nên một cực phẩm mỹ nhân, khi Ôn Khách Hành nghĩ đến việc vị mỹ nhân này lại thuộc về mình, trong lòng sướng vô cùng, cảm giác này rất tuyệt làm cho hắn cứ tủm tỉm cười. Ôn Khách Hành cứ giữ tư thế đó cho đến khi Chu Tử Thư từ từ tỉnh ngủ, y mở mắt ra, miệng nhỏ còn ngáp một cái, bàn tay chụm lại dụi dụi mắt, sau đó mới ngước lên nhìn hắn hỏi: Đệ dậy sớm thế?
Ôn Khách Hành cười nói: Không sớm, ta mới dậy thôi.
Thật ra Ôn Khách Hành đã dậy được một khắc rồi, Chu Tử Thư hơi cử động thân thể, tiếng chuông ở dưới chân lại vang lên, y nhíu mày, bèn nói: Đệ gỡ nó ra cho ta.
Ôn Khách Hành cười hì hì, giả bộ: Không tháo, ta thấy huynh đeo rất hợp, âm thanh nghe rất vui tai.
Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn, cái chân đeo chuông của y đạp nhẹ chân của hắn, vừa làm vừa nói: Mau tháo ra cho ta, không phải đệ hứa qua 3 tháng là tháo ra mà.
Ôn Khách Hành càng giả bộ càng hăng: Dù gì huynh cũng phải nằm tĩnh dưỡng vài ngày trên giường, tháo ra hay không không quan trọng.
Chu Tử Thư nghe xong lập tức mắng: Là tên nào khiến ta phải nằm tĩnh dưỡng chứ.
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư sắp nổi trận lôi đình thật bèn hạ giọng: Được rồi, được rồi, ta tháo ta tháo, nãy giờ ta giỡn thôi.
Nói xong, hắn liền ngồi dậy, nhảy xuống giường, sau đó chạy đi lục lọi gì đó rồi quay lại giường, xoè tay cho Chu Tử Thư nhìn, hoá ra đó là một hạt châu, trên đầu có gắn một có móc nhỏ, trong đầu y đã suy đoán ra hắn sẽ làm gì rồi, quả nhiên, Ôn Khách Hành vạch chăn lên, kéo ống quần trên cổ chân trái của y lên, cái kiềng vàng có gắn lục lạc hiện ra trước mắt hắn, Ôn Khách Hành nâng cổ chân y lên, tháo chiếc chuông ra, sau đó móc hạt châu vào, hôn lên đó một cái rồi mới cười hì hì nhìn y nói: Xong rồi.
Chu Tử Thư nhìn lại hắn, nghiền ngẫm một chút rồi càm ràm: Cứ thích mang cái này cái kia cho ta.
Ôn Khách Hành lết về phía Chu Tử Thư, vui vẻ nói: Tại huynh đẹp cho nên ta mới thích đeo cái này cái kia cho huynh mà.
Chu Tử Thư đẩy cái đầu đang ghé sát vào mặt y ra: Được rồi, đừng lắm lời nữa, ta muốn rửa mặt, ăn sáng.
Ôn Khách Hành ngồi dậy, nghiêm chỉnh nói: Được, Chu mỹ nhân.
Thế là hắn nhảy xuống giường, tự đi rửa mặt thay y phục cho bản thân xong xuôi mới quay lại hầu hạ mỹ nhân của hắn. Làm xong thì bay xuống bếp tìm đồ ăn sáng cho y, còn Chu Tử Thư thì ngồi trên giường, vì đem qua cho hắn thỏa mãn một chút mà eo, mông và chân y mỏi nhừ, ít nhất cũng phải nằm trên giường một ngày mới khỏe lại.
Ôn Khách Hành đem đồ ăn sáng trở lại, dùng phương thức huynh một miếng, đệ một miếng mà đút cho y ăn bữa sáng. Ăn hết bát cháo thịt bầm trên tay, Ôn Khách Hành còn chia sẻ với Chu Tử Thư từng miếng điểm tâm, từng miếng nước trà. Ăn xong xuôi thì còn hôn một cái rõ lâu, dùng luỡi của mình quét một vòng trong miệng của y. Chu Tử Thư đánh bụp một cái trên vai mới đẩy được hắn ra. Ôn Khách Hành cười trừ một cái, sau đó mới đứng dậy đi dẹp bát đũa. Lúc hắn trở lại thì có Đại Vu theo cùng, hắn muốn xem xem y có khoẻ không, Đại Vu chẩn mạch xong, quay sang cười nói với hắn: Mọi chuyện đều bình thường, Chu trang chủ chú ý nghĩ ngơi nhiều một chút là ổn.
Ôn Khách Hành cười, tiễn Đại Vu ra cửa, Đại Vu quay sang nhìn hắn, dặn dò tiếp: Huynh phải nhớ cẩn thận, không được hành phòng nhiều quá.
Ôn Khách Hành gật đầu, cười nói: Ta biết rồi, huynh yên tâm.
Tiễn Đại Vu xong, Ôn Khách Hành quay trở lại bồi Chu Tử Thư, vì hôm nay không xuống giường được nên hắn ở cạnh Chu Tử Thư nói chuyện phiếm, nói một hồi y nhắc đến chuyện thích khách: Bọn người của Thiên Song có động tĩnh gì không?
Ôn Khách Hành phẩy tay nói: Không có, chắc đã bị ta dọa sợ rồi.
Sau lần Ôn Khách Hành tập kích thuyền của Thiên Song, bọn họ đốt sạch sẽ con thuyền đó, không để lại manh mối, bọn chúng có đến cũng không thu hoạch được gì nhiều, chỉ có thể biết được một điều là tốp người này thất thủ. Về phía Tứ Quý Sơn Trang, mọi động tĩnh của chúng đều được mật thám của Bình An theo dõi và báo lại cho bọn họ. Chu Tử Thư không lo lắng nhiều vì y đã khiến cho Tấn Vương nằm liệt giường, hắn ta trong thời gian ngắn sẽ không làm ra được chuyện gì ra hồn với thế lực Thiên Song vô dụng hiện tại. Vì thế, y không truy hỏi nữa, Chu Tử Thư cầm lên một cuốn thoại bảng định đọc thì Ôn Khách Hành cầm lấy, rồi nói: Để ta đọc cho.
Chu Tử Thư gật đầu: Được.
Ôn Khách Hành bắt đầu đọc, khi đọc hắn còn nhấn nhá, đổi giọng đọc theo từng nhân vật, thậm chí có múa máy tay chân để minh họa. Chu Tử Thư cũng bị cuốn theo câu chuyện của hắn, ánh mắt thích thú, chăm chú nhìn hắn, đôi lúc còn cảm thán vài tiếng. Hai người cứ vui vẻ như thế đến trưa, hôm ấy Ôn Khách Hành không nấu cơm, đầu bếp căn cứ theo yêu cầu của Ôn Khách Hành mà chuẩn bị bữa ăn. Đến giờ ăn thì dọn lên sau khi nhận được sự đồng ý của Ôn Khách Hành. Bởi vì Chu Tử Thư mỏi chân mỏi eo nên hắn bồng y trên tay, ra bàn ăn ngồi xuống, sau đó chính là màn ăn cơm uyên ương của hai người.
Huynh muốn ăn món gì?
Thịt kho.
Được, đây, nào há miệng.
Ngon quá! Đệ ăn một miếng đi.
Được, đúng là vừa miệng.
Ta muốn ăn cá chiên.
Huynh không bị dị ứng mùi cá nữa à.
Không có, nó chiên lên rồi mà, thơm dòn.
Được, ngon không?
Ngon, dòn lắm, không có mùi, không như cá hấp.
Ăn tiếp một ít rau xào nhé!
Uhm... cũng được, có điều hơi dầu mỡ một chút.
Vậy uống canh nhé? Nào, há miệng, a..
Được, canh này ngon nè.
Vậy uống nhiều một chút.
Hai người cứ như vậy cho đến khi ăn xong cơm, cái bụng nhỏ của Chu Tử Thư đã phình lên một chút. Ôn Khách Hành tráng miệng cho y xong rồi ôm y lại giường. Hai người trò chuyện với nhau một chút rồi mới ôm nhau đi ngủ trưa.
#atucothairoi
#tieudaosontrang
#sonhalenh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro