Chương 20

CHƯƠNG 20

Trong tháng thứ tư Chu Tử Thư mang thai, việc Ôn Khách Hành thích nhất chính là ôm y vào lòng, lúc thì đọc sách lúc thì đọc truyện, khi thì chơi cờ, trong suốt quá trình đó tay của Ôn Khách Hành luôn đặt trên bụng của y để bất cứ lúc nào cũng nghe được động tĩnh của bé con nghịch ngợm của hai người. Hôm nào Ôn Khách Hành không cảm nhận được lực đạp nho nhỏ của tiểu hài nhi là hôm đó hắn buồn hiu, ỉu xìu, Chu Tử Thư phải an ủi hắn: Được rồi, đâu phải lúc nào bảo bảo cũng đạp đâu, đệ đừng có buồn, hôm nay không cảm nhận được thì hôm sau.

Chu Tử Thư vừa nói vừa ôm lấy Ôn Khách Hành, hắn gục đầu lên vai của y, dụi dụi đầu vào đó, hai tay ôm lấy tấm lưng của y, bàn tay xoa xoa xương hồ điệp của y, hắn ậm ừ đáp lại Chu Tử Thư, tay thì bắt đầu đi lên đi xuống, một lát sau thì đặt cả hai tay lên đào của y, miệng bắt đầu hôn từ vai lên lỗ tai đeo trân châu của y, Chu Tử Thư biết hắn đang tìm kiếm sự an ủi để bù vào việc bảo bảo không chào hắn hôm nay từ người của y nên tùy ý hắn, hai tay y thong thả vỗ vỗ lên lưng hắn, khóe miệng thì mỉm cười, nghiêng đầu một chút để y hôn được dễ dàng hơn.

Bụng của Chu Tử Thư ngày càng to dần, đến tháng thứ năm đã tròn vo hẳn ra rồi, vì y phục rộng rãi nên người ngoài vẫn không biết y to bụng, chỉ có Ôn Khách Hành là nắm kỹ càng tốc độ lớn lên của bảo bảo trong bụng. Hắn ngày nào cũng xoa xoa bụng y để cảm nhận bảo bảo động đậy. Qua tháng thứ năm, lực đạp của tiểu hài nhi có lực hơn và lâu hơn, có khi Chu Tử Thư đang đi thì bảo bảo đạp, phải dừng lại một chút đến khi bảo bảo không nghịch nữa mới tiếp tục đi. Thời gian này, sức khỏe của Chu Tử Thư tốt lên, da thịt nõn nà, trắng trẻo, y phục thì chủ yếu là trắng hoặc xanh da trời, tóc thì được búi nhẹ bằng trâm ngọc định tình, cả người tràn đầy sức sống, y ăn uống ngon miệng còn ăn khá nhiều nên Ôn Khách Hành rất mừng, ra sức làm đồ ăn cho y, quyết tâm vỗ béo cả phụ thân lẫn hài tử. Hắn còn tận tâm đến mức đi tìm bà đỡ mà Đại Vu mời về lúc trước để hỏi han về thức ăn dành cho người mang thai, bà đỡ rất nhiệt tình chỉ dẫn, tuy nhiên, do bà phải ở lại viện tử để làm thức ăn cho Thất Gia cũng đang mang thai nên đã sai con gái theo Ôn Khách Hành về viện tử, hỗ trợ hắn nấu các món ăn cho Chu Tử Thư.

Sáng nay Chu Tử Thư dậy muộn, ăn vài miếng điểm tâm rồi ngồi cạnh cửa sổ pha trà, trong lúc y đang tập trung thưởng thức ly trà vừa pha và ngắm cảnh sắc bên ngoài thì nghe được hai nô tỳ quét sân bên ngoài trò chuyện to nhỏ.

Ngươi nhìn thấy chưa? Ánh mắt của Tiểu Đào cô nương nhìn Ôn chủ tử á? Tình ý ngập tràn.

Ừ, ta lúc đi qua phòng bếp cũng thấy cảnh đó.

Chu chủ tử mà thấy thì không biết sẽ thế nào?

Ừ đúng đó, nhưng tốt nhất là đừng để Chu chủ tử thấy, chủ tử đang dưỡng thương.

Ừ, đừng nói nữa, mau quét sân đi.

Đoạn thoại này của hai nàng bị Chu Tử Thư nghe thấy, ly trà trên tay đưa đến bên môi liền đặt xuống. Cảm xúc đầu tiên trong lòng hắn là ngạc nhiên và hiếu kỳ: “Ai thế nhỉ?”

Nhưng vì đang mang thai, cảm xúc sẽ dễ kích động, Chu Tử Thư cứ mãi nghĩ đến chuyện này, trong người bồn chồn không yên, không tập trung đánh cờ hay đọc sách được, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Chu Tử Thư quyết định đi đến nhà bếp nhìn xem, thế là, y cúi xuống đi giày vào, động tác này bình thường thì không sao, bây giờ do có thai nên không cúi gập người được, y chỉ có thể từ từ cúi xuống để lấy giày, bình thường là Ôn Khách Hành đều mang giày cho y, không để y làm chuyện này, mà bây giờ bản thân phải tự thực hiện, nghĩ đến vị Tiểu Đào cô nương nào đó đang cười nói với Ôn Khách Hành, trong lòng Chu Tử Thư lại bắt đầu có chút khó chịu bốc lên.

Y đứng dậy, một tay để hờ ở bụng, từ từ đi về phía nhà bếp, gia nhân thấy y bước ra ngoài lúc này nên hơi ngạc nhiên, lần lượt hành lễ với y, Chu Tử Thư chầm chậm đi trên hành lang, y không dám đi nhanh như trước, sợ ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng bé con rất nghịch ngợm, có vẻ đã thức dậy, bắt đầu đấm đá trong bụng của y làm Chu Tử Thư phải dừng lại một chút, y vỗ vỗ bụng mình, trấn an hài nhi: Bảo bảo con ngoan nào.

Lời nói dịu dàng của y vừa thốt ra, bảo bảo trong bụng hình như cảm nhận được, bé con không đạp nữa, y hít thở một vài lần rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp, y không vào từ cửa chính mà đứng bên cạnh cửa quan sát. Bên trong, Tiểu Đào cô nương là một cô nương 17 18 tuổi mặc hồng y đang hào hứng chỉ Ôn Khách Hành nấu ăn, ánh mắt nàng nhìn hắn sáng rực, tình ý bắn ra tứ phía, Ôn Khách Hành còn cười vui vẻ với nàng, hỏi cái này được chưa, cái kia bỏ vào bây giờ không, vân vân và mây mây. Chu Tử Thư quan sát tất cả, nắm tay y trong tay áo vô thức nắm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt, lúc này Tiểu Đào lấy ra khăn tay, đang muốn giơ lên lau mồ hôi cho Ôn Khách Hành: Ôn công tử, để tiểu nữ lau mồ hôi cho công tử.

Ôn Khách Hành thấy tay nàng đưa tới thì né ra, nói: Không cần đâu.

Sau đó, hắn dùng ống tay áo quẹt qua một cái rồi tiếp tục nấu ăn, Tiểu Đào không thân cận được nên có chút thất vọng, nàng theo mẫu thân đến đây, nghe nói Ô công tử và Ôn công tử đều có phu nhân đang mang thai, mời mẫu thân nàng đến để chăm sóc trong thời gian hai vị phu nhân mang thai. Hằng ngày mẫu thân nàng và nàng đều ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho phu nhân của Ô công tử, nàng cũng gặp được vài lần, nhưng chỉ cảm thấy sợ khi gặp vị công tử này. Cho đến khi, mẫu thân nàng kêu nàng theo Ôn công tử về tiểu viện để hướng dẫn cho công tử nấu ăn, nàng mới gặp Ôn Khách Hành. Ngay từ lần đầu tiên đã có cảm tình với hắn. Nàng chưa bao giờ thấy một vị nam nhân dung mạo ngời ngời như Ôn Khách Hành, lại còn rất yêu thương phu nhân, đích thân xuống bếp nấu ăn cho phu nhân. Trong phút chốc, mẫu hình phu quân tương lai của Tiểu Đào đã hiện ra trong đầu, nàng bắt đầu hâm mộ và mong muốn có thể trở thành người của Ôn Khách Hành, dù sau thời đại này cũng tam thê tứ thiếp cho nên Tiểu Đào mới có suy nghĩ này. Hành động lau mồ hôi không thành công, nàng ta liền đứng gần vào người Ôn Khách Hành, chủ động đặt tay lên tay đang cầm xẻng xào rau rồi nói: Ôn công tử, công tử phải xào thế này, để tiểu nữ chỉ cho công tử.

Ôn Khách Hành đang nghiêm túc đóng vai học sinh cho nên không để ý chuyện tiếp xúc tay này, Tiểu Đào thấy hắn không bài xích, khóe miệng cong lên, đắc ý cầm tay Ôn Khách Hành xào qua xào lại, còn chỉ dạy bí quyết. Ôn Khách Hành xào được hai cái thì dùng cùi chỏ đẩy tay nàng một cái, rồi nói: Ta nắm được rồi, để ta tự xào.

Chu Tử Thư ở ngoài chứng kiến hết thảy, trong lòng y có hai luồng ý kiến va nhau bôm bốp, một bên là đây là hành động bình thường, một bên là khó chịu khi thấy cảnh tượng này. Hành động tránh né của Ôn Khách Hành khiến cho y cảm thấy vui vẻ hơn một chút, Nhưng việc cô nương đó thân mật bên cạnh hắn vẫn khiến cho y cảm thấy có chút khó chịu, Chu Tử Thư không muốn xem nữa, quay người rời đi, bước chân hơi vội vàng, bé con trong bụng được dịp tỉnh lại, đạp vài cái để gây sự chú ý cho y, Chu Tử Thư phải dừng lại một chút, y dựa vào tường, vỗ về cái bụng tròn của mình một chút, thì thầm nói: Con ngoan nào, chúng ta trở về.

Bảo bảo nhỏ yên tĩnh trở lại, Chu Tử Thư mới bước từ từ về phòng, y ngồi xuống ghế, định cầm sách lên đọc nhưng tâm tình cứ suy nghĩ đến chuyện ban nãy. Tuy bản thân thừa biết Ôn Khách Hành chỉ yêu mình y, chuyện ban nãy cũng chỉ từ một phía, lý trí nói là không có chuyện gì, đừng bận tâm, tình cảm lại không chịu, y cảm thấy bồn chồn, khó ở, nhớ tới hình ảnh của Tiểu Đào là cơn khó chịu trong người dâng lên, y không thích Ôn Khách Hành tiếp xúc với cô nương ấy, cũng không thích ánh mắt cô nương ấy nhìn hắn. Chu Tử Thư đặt sách xuống bàn, phụng phịu người đó, vừa vuốt vuốt bụng vừa suy nghĩ lung tung, cả buổi chiều chả có tâm tình gì cho đến khi Ôn Khách Hành trở về, Chu Tử Thư vừa thấy hắn đã quay mặt đi, đứng dậy, lủi lủi đi vào trong, Ôn Khách Hành vừa cười được nửa miệng với y thì y đã đi mất tiêu, hắn nhíu mày, khó hiểu, vội vàng đi theo vào. Chu Tử Thư ngồi xuống giường, quay lưng về phía Ôn Khách Hành, hắn ngồi xuống cạnh y, đặt tay lên vai y, dịu dàng hỏi: A Tự, huynh sao vậy?

Chu Tử Thư đẩy vai một cái, đá đi tay của Ôn Khách Hành, chua chua nói: Đệ về đây làm gì?

Ôn Khách Hành bị y hất tay ra, lúc này mới quan sát nét mặt của Chu Tử Thư thấy có điều bất thường, hắn vội hỏi: Huynh sao vậy?

Chu Tử Thư không trả lời, chỉ cho hắn thấy lưng mình, Ôn Khách Hành không chịu, hắn xoay người y lại rồi nghiêm túc hỏi lại lần nữa: Sao vậy?

Chu Tử Thư nhìn hắn, y hít thở mấy cái rồi nói: Ta thấy hết rồi.

Ôn Khách Hành không hiểu: Thấy cái gì?

Chu Tử Thư quay đi chỗ khác, chu mỏ nói: Ở nhà bếp.

Ôn Khách Hành nhướng mày: Nhà bếp gì...à...hahaha…

Ôn Khách Hành ban đầu không hiểu gì, nghe đến đầu bếp sau đó suy nghĩ một chút, hắn bừng tỉnh đại ngộ, cười hahaha rất to. Chu Tử Thư nhìn hắn mắng: Cười cái gì?

Ôn Khách Hành tủm tỉm cười rồi ôm lấy Chu Tử Thư, hôn mạnh một cái lên môi y, cưng nựng nói: A Tự, huynh ghen rồi.

Chu Tử Thư nghe xong, nghĩ nghĩ một chút quả thật cảm thấy hành động của mình có chút giống ghen tuông thật nhưng vẫn mạnh miệng nói: Ta không có.

Chu Tử Thư muốn tránh thoát khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành nhưng hắn không chịu buông tay, nhuần nhuyễn kiềm chế y trong vòng tay, hắn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang cau có của y, bắt y theo tiết tấu của mình, Chu Tử Thư ban đầu còn không chịu nhưng dần dần yếu thế và bị hắn chinh phục thành công, lồng ngực phập phồng cố hít thở không khí, thân thể từ từ thả lỏng, sau cùng thì trở nên mềm mại dựa vào lòng của Ôn Khách Hành. Khi hắn buông tha cho đôi môi của y, Chu Tử Thư thuận thế tựa đầu vào vai của hắn, Ôn Khách Hành vuốt vuốt lưng y, ôn tồn nói: Bảo bối, huynh đó, nghĩ bậy bạ gì đó, cô nương ấy giúp ta nấu đồ ăn tẩm bổ cho huynh.

Chu Tử Thư nghe xong thì đáp trả thế này: Nhưng cô nương ấy thích đệ.

Ôn Khách Hành ngạc nhiên: Sao huynh biết?

Chu Tử Thư nói: Nhìn  vào ánh mắt và cử chỉ ấy, cái ánh mắt đó chỉ có dùng để nhìn người mình thích.

Ôn Khách Hành hôn lên trán của y, cười nói: Nhưng ta không quan tâm, cô nương ấy dạy xong, ta đã bảo cô nương ấy trở về rồi.

Chu Tử Thư ngóc đầu dậy hỏi lại: Thật sao?

Ôn Khách Hành gật đầu: Thật, huynh không cần ghen nữa.

Chu Tử Thư phản bác: Ta không có ghen.

Ôn Khách Hành cười trừ nói: Được được, bảo bối của ta không ghen chỉ là không vừa mắt thôi.

Chu Tử Thư bặm môi, hơi trợn mắt, tức giận gằn một tiếng: Đệ…

Ôn Khách Hành cười hì hì, vỗ vỗ lưng y trấn an: Được rồi, được rồi, đừng tức giận, quả tim của ta, huynh tức giận là ta đau đó.

Chu Tử Thư bị lời nói của hắn vuốt cho bớt giận, y nhìn nhìn hắn, tuy đôi mắt vẫn còn chút ghen tuông nhưng đã dễ chịu hơn ban nãy, y đẩy đẩy hắn nói: Buông ta ra, ta muốn ra ngoài, đọc sách.

Ôn Khách Hành buông y ra, giúp chỉnh lại y phục, Chu Tử Thư chậm rì rì đi ra ngoài, tâm tình đã vui vẻ trở lại cho nên có hứng thú xem thoại bản, Ôn Khách Hành đi theo phía sau, thấy y chưa tháo giày, hắn ngồi xuống, giúp y tháo giày ra, sẵn tiện đem cái lắc chân gắn trân châu đeo vào chân còn lại của Chu Tử Thư, như vậy cả hai chân đều đeo lắc chân, y cảm thấy có vật lạ trên chân liền nhìn xuống hỏi: Đệ đeo cho ta làm gì?

Ôn Khách Hành cười rồi nói: Đeo đẹp mà, cứ xem như trang sức đi.

Chu Tử Thư không phản đối hắn, Ôn Khách Hành cười, chiếc vòng này có tẩm qua một loại hương liệu đặc biệt, có thể dùng nó để biết Chu Tử Thư ở đâu. Sáng nay, sau khi nghe bẩm báo lại tin tình báo, hắn không yên tâm nên phải làm chút đề phòng này cho Chu Tử Thư trong những lúc hắn không ở bên cạnh y. Chu Tử Thư không biết chuyện này, Ôn Khách Hành cũng không muốn đề cập đến, hắn chỉ muốn y được an tâm an thai, không sầu lo chuyện gì cả, mọi chuyện hãy để hắn gánh vác.

#tieudaosontrang
#sonhalenh
#atucothairoi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro