Chương 22
CHƯƠNG 22
Hôm nay là tròn 7 tháng Chu Tử Thư mang thai, cái bụng đã to lên rõ ràng, y phục cũng không che được nữa, thân thể nặng nề hơn, cái eo phải chống đỡ việc mang cái bụng bầu to phía trước nên bắt đầu hay đau mỏi.
Trong phòng ngủ của hai người, Chu Tử Thư nằm nghiêng trên giường, đầu gối trên đùi của Ôn Khách Hành. Y chỉ mặc áo lót và quần dài, áo cũng không thắt nút buộc, Ôn Khách Hành ở sau lưng y, vén áo lên, dùng rượu thuốc xoa xoa lưng cho y. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, y lim dim nằm hưởng thụ.
Ôn Khách Hành hỏi: Thế nào? Huynh thấy dễ chịu hơn chưa?
Chu Tử Thư gật gật: Ừ, đỡ hơn chút rồi.
Ôn Khách Hành cất chai rượu thuốc vào, đỡ Chu Tử Thư dậy, đổi tư thế ôm y, hắn để y gối đầu lên tay mình, một chân hắn gập lại làm điểm tựa lưng cho Chu Tử Thư. Tay còn lại của hắn đặt lên bụng của y hỏi: Hôm nay bảo bảo có đập nhiều không?
Chu Tử Thư cười nói: Đệ tự kiểm nghiệm đi.
Ôn Khách Hành nhướng mày, cười nói: Được.
Nói xong, hắn cúi đầu nói với cái bụng to của Chu Tử Thư: Bảo Bảo, hôm nay con thế nào rồi?
Ôn Khách Hành xoa xoa bụng hai vòng, Bảo Bảo trong bụng như cảm nhận được hắn, bé con liền dũng mãnh đạp đạp vài cái, Chu Tử Thư hơi nhíu mày một chút nhưng miệng thì mỉm cười, còn Ôn Khách Hành thì hưng phấn nói: Hôm nay con hiếu động quá, muốn nghe phụ thân kể chuyện không?
Bảo Bảo thế mà lại đạp tiếp 2 cái nữa, Chu Tử Thư cười nói: Hai cha con đệ tâm linh tương thông sao?
Ôn Khách Hành cao hứng nói: Tất nhiên rồi, Bảo Bảo là con trai đệ mà.
Ôn Khách Hành trả lời Chu Tử Thư xong thì bắt đầu kể chuyện, câu chuyện hắn kể chính là câu chuyện gặp gỡ nhau của chính hai người. Chu Tử Thư từng hỏi vì sao hắn lại kể chuyện này, Ôn Khách Hành trả lời rằng hắn muốn con của bọn họ biết được nhân duyên gặp gỡ của người sinh ra chúng. Vì thế, hắn bắt đầu kể đi kể lại câu chuyện của bọn họ cho bảo bảo còn chưa ra đời nghe.
Ôn Khách Hành kể đến đoạn đại hội võ lâm thì Chu Tử Thư đã thiếp đi trong lòng hắn, Ôn Khách Hành mỉm cười, hắn đặt một nụ hôn lên trán của Chu Tử Thư, tay đặt ở bụng y thì xoa xoa, nhỏ giọng nói: Cha con ngủ rồi, con cũng ngủ đi, không được quẩy đạp quấy rầy cha con, biết chưa?
Bảo bảo thế mà không có phản ứng gì, hai cha con Ôn Khách Hành quả thật hiểu ý nhau.
Ôn Khách Hành cứ ôm Chu Tử Thư như vậy cho đến khi y tự tỉnh lại, sau đó hắn mặc y phục chỉnh tề cho y rồi nói: Chúng ta đi ăn cơm, Đại Vu chiều nay sẽ đến bắt mạch cho huynh.
Chu Tử Thư gật đầu, y vịn tay của Ôn Khách Hành đứng dậy, định bước đi thì Ôn Khách Hành đã bồng y lên. Chu Tử Thư hơi bất ngờ, sau đó nói: Để ta tự đi là được rồi.
Ôn Khách Hành lắc đầu nói: Mới thoa rượu thuốc, huynh để cái eo huynh nghỉ ngơi một chút đi, để ta ẵm huynh.
Chu Tử Thư cười, y để cho hắn ôm, Ôn Khách Hành đi được vài bước thì y hỏi: Có nặng lắm không?
Ôn Khách Hành nhìn y trả lời: Có một chút thôi.
Chu Tử Thư thấy vậy, vẻ mặt có chút buồn, nói: Vậy là ta béo lên rồi, không còn đẹp nữa.
Mấy bữa nay Chu Tử Thư mỗi khi tắm đều soi gương, thấy thân hình thay đổi vì mang thai, không hiểu sao lại nảy sinh ra suy nghĩ bản thân trở nên xấu xí, không còn đẹp nữa, rồi tự nhiên cảm thấy tự ti, có khi ngồi buồn cả buổi trời.
Ôn Khách Hành mỗi khi thấy tâm trạng y không vui là lập tức ra tay triệt tiêu mấy cái buồn phiền vớ vẩn đó, hắn nhìn y nói: A Tự, không được nghĩ lung tung nữa, cái gì mà xấu xí, huynh trong mắt ta lúc nào cũng là tuyệt sắc mỹ nhân.
Chu Tử Thư nghe hắn nói thì bĩu môi: Đệ an ủi ta nên mới nói vậy thôi.
Ôn Khách Hành cười nói: Trong bụng huynh là kết tinh tình yêu của chúng ta, là bằng chứng cho thời gian hạnh phúc nhất của chúng ta, vì thế khi huynh mang thai chính là lúc huynh đẹp nhất.
Chu Tử Thư nghe xong thì cảm động, suy nghĩ vu vơ đó cũng bị đá bay ra khỏi đầu, cười vui vẻ nhìn hắn, y không nói gì, chỉ dụi đầu vào cổ của Ôn Khách Hành, sau đó thơm lên cổ hắn một cái, Ôn Khách Hành cảm nhận được thì cười tít mắt, bước đi phăng phăng về phía phòng ăn.
Ăn cơm xong là thời gian tản bộ của hai người, lúc này Ôn Khách Hành sẽ dìu Chu Tử Thư đi bộ một chút để tiêu cơm. Đi mới được 30 bước chân Chu Tử Thư đã đổ mồ hôi đầy đầu, tay cũng bắt đầu chống lên eo. Ôn Khách Hành thấy vậy thì nói: Huynh mệt rồi, chúng ta về phòng thôi.
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành bế y về phòng, đúng lúc gặp Đại Vu đang đi đến.
Đại Vu thấy Chu Tử Thư được bế vào phòng liền hỏi thăm: Chu trang chủ không khỏe sao?
Ôn Khách Hành trả lời: Không có, chỉ là huynh ấy đi bộ mệt nên ta bế về.
Đại Vu gật đầu, sau đó cùng họ đi vào trong phòng. Ôn Khách Hành đặt Chu Tử Thư lên ghế ngồi, Đại Vu cũng ngồi xuống theo, Chu Tử Thư vén ống tay áo lên cho Đại Vu bắt mạch. Đây là lần bắt mạch khám thai định kỳ của Chu Tử Thư.
Bắt mạch xong, Đại Vu nói: Chu trang chủ và tiểu bảo bảo đều khỏe mạnh.
Ôn Khách Hành nói: Thời gian gần đây huynh ấy bắt đầu đau lưng, còn than nóng, vã mồ hôi rất nhiều.
Đại Vu cười nói: Đây là triệu chứng bình thường, vì trong người có thêm 1 tiểu hài nhi nên thân nhiệt của Chu trang chủ sẽ cao hơn bình thường. Còn về đau lưng là do mang thai mà ra thôi.
Chu Tử Thư nói: Ban đêm ngủ, ta cũng không nằm ngửa được nữa, đều phải nằm nghiêng một bên, có phải là do mang thai mà ra.
Đại Vu gật đầu nói: Đúng vậy, Chu trang chủ thời gian này nên nằm nghiêng một bên.
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành hỏi tiếp: Ta nấu một ít thuốc bổ cho huynh ấy uống thêm được không?
Đại Vu gật đầu nói: Được, nếu huynh muốn vậy thì ta sẽ kê đơn cho Chu trang chủ.
Ôn Khách Hành cười nói: Cảm ơn huynh.
Chu Tử Thư hỏi tiếp: Thất Gia sao rồi? Đã lâu ta cũng chưa đến thăm huynh ấy.
Đại Vu cười nói: Huynh ấy đã hết nghén rồi, thai vị cũng đã ổn định, gần đây còn tăng cân, huynh yên tâm.
Chu Tử Thư cười, gật đầu, yên tâm.
Bắt mạch và trò chuyện xong, Ôn Khách Hành tiễn Đại Vu, trước khi rời khỏi, huynh ấy dặn hắn: Ôn cốc chủ, ba tháng cuối thai kỳ sẽ không được hành phòng nữa.
Ôn Khách Hành nghe xong thì gật đầu nói: Ta biết rồi, đa tạ huynh nhắc nhở.
Đại Vu cúi đầu chào Ôn Khách Hành rồi rời đi.
Đến tối, trong lúc tắm cho Chu Tử Thư, y nổi lên ham muốn, cơ thể dán lên người của Ôn Khách Hành, đầu dụi vào hõm vai hắn, nỉ non bên tai: Lão Ôn, ta muốn.
Ôn Khách Hành đang xoa nắn hai cánh mông của Chu Tử Thư, nghe lời thủ thỉ bên tai của y xong thì trấn tĩnh lại một chút, hắn nói: Hồi chiều, Đại Vu dặn ta là 3 tháng cuối thai kỳ thì không được làm chuyện đó nữa.
Chu Tử Thư nghe xong thì cảm thấy buồn, ánh mắt còn ướt nước, nhìn Ôn Khách Hành, tội nghiệp nói: Ta khó chịu lắm.
Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt mất mát vì cầu hoan không được của Chu Tử Thư mà mủi lòng. Hắn ôm y, hôn lên vành tai y, đi một đường từ vành tai xuống đến cổ và xương quai xanh, để lại một đường dấu hôn màu đỏ, sau đó lại vòng ngược lên đôi môi anh đào ướt át của Chu Tử Thư, hai người môi lưỡi triền miên một trận, sau đó Ôn Khách Hành tách ra một chút rồi nói: Ta giúp huynh.
Nói xong, tay hắn cầm lấy dục vọng của Chu Tử Thư giúp y bắt đầu di chuyển lên xuống, tay còn lại thì chọc vào trong cúc hoa của y. Ôn Khách Hành kích thích trước sau, Chu Tử Thư lại đang rạo rực trong người cho nên rất nhanh đã đạt được cao trào.
Chu Tử Thư đem toàn bộ thân thể dựa vào người của Ôn Khách Hành, y thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống. Bởi vì cấn cái bụng tròn của Chu Tử Thư mà vòm ngực của hai người cách nhau một khoảng cách nhỏ, vừa đủ để đầu ti của y va chạm vào đầu ti của Ôn Khách Hành mỗi khi y hít thở. Kích thích này làm cho dục vọng của Ôn Khách Hành trỗi dậy. Chu Tử Thư cảm nhận được phân thân của hắn có phản ứng, vì thế ngước lên nhìn hắn nói: Để ta giúp đệ.
Chu Tử Thư vươn tay đi cầm dục vọng của hắn, bắt chước động tác của hắn, hai tay lên xuống liên tục, dục vọng tăng lên, Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư lại gần, cúi xuống hôn lấy y, xâm chiếm khoang miệng của y, tay còn trống thì chơi đùa đầu ti của Chu Tử Thư. Cao trào của hắn đến cũng là lúc hai đầu ngực của y biến thành hai trái đào nhỏ. Ôn Khách Hành xoay người Chu Tử Thư lại, ôm y từ sau lưng, tiếp tục hôn lên vành tai và hõm vai y, vừa làm vừa xoa xoa cái bụng to của Chu Tử Thư.
Tắm uyên ương qua đi, Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành mặc đồ ngủ vào rồi bế về giường, đắp chăn đi ngủ.
#tieudaosontrang
#atucothairoi
#sonhalenh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro