Chương 5

CHƯƠNG 5 - Buồn ngủ

Nhịp sống của hai người Ôn Chu cứ như vậy trôi qua được một tháng. Bọn họ đã dọn sạch được tuyết tràn vào bên trong lúc trận tuyết lỡ diễn ra mà cửa Võ Khố chưa kịp đóng lại. Khi nhìn thấy cánh cửa, Ôn Khách Hành nhanh chóng cào hết lớp tuyết đóng xung quanh, Chu Tử Thư thấy hắn hăng hái như vậy bèn hỏi: Đệ làm gì thế?

Ôn Khách Hành nghe thấy nhưng không trả lời ngay, hắn cứ hì hục cào đi lớp tuyết đóng trên cửa, khi tìm được chìa khóa Võ Khố liền mừng rỡ reo lên: Tìm thấy rồi!

Ôn Khách Hành đem chiếc bạch trâm đưa cho Chu Tử Thư đang đứng sau lưng, y ban đầu còn không hiểu hắn hì hục đào cái gì, bây giờ thì đã hiểu, nhìn bạch trâm trên tay hắn mà mỉm cười dịu dàng, ngước lên nhìn Ôn Khách Hành nói: Đệ cài trâm lại cho ta đi.

Ôn Khách Hành vui sướng nhìn Chu Tử Thư gật đầu mạnh một cái, hai người bỏ nông cụ trên tay xuống, Chu Tử Thư tìm một hòn đá rồi ngồi xuống, Ôn Khách Hành dùng tay thay lược, vút lại mái tóc của y, cẩn thận búi một ít tóc lên sau đó dùng bạch trâm cài vào. Ôn Khách Hành làm xong, liền bước lên trước mặt Chu Tử Thư ngồi xuống, ngắm nhìn búi tóc của y xem có bị lệch không, còn vươn tay chỉnh chỉnh lại tóc mai ở hai bên tai cho y, sau khi cảm thấy ổn thỏa mới mĩ mãn nói: Hoàn mỹ!

Chu Tử Thư đưa tay sờ sờ cây trâm trên đầu y, ở đây không có gương nhưng y nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của Ôn Khách Hành cũng đủ biết búi tóc rất hoàn chỉnh, gọn gàng và xinh đẹp. Khóe môi y mỉm cười, ánh mắt vui vẻ ngước lên nhìn hắn, dịu dàng nói: Cảm ơn đệ.

Ôn Khách Hành bị gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo cùng sự hạnh phúc lan tỏa từ trong ánh mắt của Chu Tử Thư làm bay mất hồn phách, mê muội ngắm y, cảm thấy rất muốn lại gần nhìn ngắm cho nên hắn vươn người lên trong vô thức, càng tiến càng gần, cuối cùng bị đôi môi anh đào hồng hồng níu kéo. Cuối cùng cánh môi hắn cùng cánh môi xinh đẹp của Chu Tử Thư giao thoa với nhau. Chu Tử Thư đang chìm đắm trong sự ngọt ngào từ việc tìm lại được tính vật định tình của hai người, khi thấy Ôn Khách Hành mê mẫn nhìn chằm chằm y, sau đó tiến lại ngày càng gần, y đã biết hắn muốn làm gì. Tâm tình của y cũng đang vui vẻ vì vậy thoải mái tiếp nhận nụ hôn của hắn, còn đáp lại hắn khi môi lưỡi hai người hòa hợp với nhau.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Chu Tử Thư dựa vào vai của Ôn Khách Hành vừa điều hòa lại nhịp thở vừa lắng nghe tiếng tim đập của hắn bên tai. Hai người đều hướng ánh mắt ra cửa của Võ Khố, Chu Tử Thư lên tiếng: Chúng ta không biết lượng tuyết phía trên đổ xuống dày bao nhiêu, nếu đào thẳng từ dưới lên thì tuyết sẽ cứ sụp xuống. Cho nên, ta thấy chúng ta dùng cách đào hang động để đào ra một cái động tuyết nhỏ thông ra bên ngoài.

Ôn Khách Hành gật đầu, nói: Ừ, làm theo lời huynh.
Hai người thống nhất phương án xong liền bắt đầu làm việc, hai người đào khoảng một canh giờ thì Chu Tử Thư dừng lại, xoa xoa lưng, Ôn Khách Hành thấy vậy liền hỏi han: Huynh mệt hả?

Chu Tử Thư nhìn hắn gật đầu: Ừ, không hiểu sao vài ngày gần đây ta cứ dễ mệt mỏi, vận động mạnh là bụng dưới hơi đau.

Chu Tử Thư xoa xoa phần bụng dưới của mình, Ôn Khách Hành quăng nông cụ xuống, chạy đến cạnh Chu Tử Thư nói: Vậy huynh nghỉ đi, không cần phải cố sức quá. Việc này ta làm một mình cũng được.
Chu Tử Thư trong người quả thật hơi mệt, cũng không miễn cưỡng bản thân, y gật đầu, bỏ nông cụ trong tay xuống rồi nói: Ta về nghỉ một lát, khỏe lại rồi sẽ ra giúp đệ.

Ôn Khách Hành gật đầu, đỡ Chu Tử Thư đi vào trong. Y nằm xuống bệ đá, hắn nắm lấy cổ tay của y bắt mạch, khi cảm thấy mạch đập bình thường hắn mới thở phào nhẹ nhỏm, Ôn Khách Hành đoán là Chu Tử Thư quả thật chỉ là bị mệt thôi. Hắn nào có ngờ một sinh mệnh nho nhỏ đang hình thành trong bụng dưới của y.

Chu Tử Thư nằm xuống thì ngủ mê mệt đến tận chiều, đến khi Ôn Khách Hành xong việc đi vào trong gọi y dậy thì y mới tỉnh. Ôn Khách Hành ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm: A Tự, huynh cảm thấy khỏe hơn chưa?

Chu Tử Thư ngồi dậy, nhìn hắn cười: Khỏe hơn nhiều rồi.

Hai người đến cạnh đống lửa, ăn chút canh tuyết liên, vì hôm nay Chu Tử Thư mệt cho nên hai người tẩy rửa cơ thể xong liền đi ngủ. Ngày hôm sau, tinh thần Chu Tử Thư trở lại sảng khoái như bình thường, ăn sáng xong thì cũng Ôn Khách Hành đi đào hang tuyết.

Ôn Khách Hành cứ tưởng mọi chuyện đã trở lại bình thường nhưng nào ngờ, kể từ hôm đó, mỗi khi ăn trưa xong, bình thường Chu Tử Thư chỉ nghỉ lưng một lát là dậy nhưng bây giờ bắt đầu ngủ sâu hơn, thời gian ngủ cũng càng ngày càng dài ra. Thời điểm bọn họ ở đây được một tháng rưỡi, giấc ngủ trưa của Chu Tử Thư đã dài đến tận giờ ăn tối. Ôn Khách Hành trong lòng lo lắng tuy nhiên bắt mạch lại không thấy bất thường gì cả, hỏi han Chu Tử Thư thì y chỉ nói thèm ngủ thôi. Nhưng cứ hễ ngủ là lại ngủ một hai canh giờ liên tục, buổi tối y cũng ngủ rất say, nhiều đêm hắn muốn y, khi hắn đang hôn xương quai xanh hay ngậm trái đào của y thì đã nghe tiếng thở đều đều trên đỉnh đầu truyền đến. Dục vọng dâng lên lại không có chỗ phát tiết khiến Ôn Khách Hành phải nhịn xuống hoặc tự giải quyết rất khổ sở. Vì thế, hôm nay Ôn Khách Hành quyết định thử không cho Chu Tử Thư ngủ trưa nữa xem sao? Hai người hì hục đào một hang động tuyết tính từ cửa của Võ Khố, trong thời gian nửa tháng, bọn họ đã đào được mười thước, Ôn Khách Hành đem thúng tuyết thứ ba mươi từ trong hang động ra ngoài đổ, hắn ném giỏ xuống đống tuyết, từ ngoài cửa hang nói vọng vào: A Tự, nghỉ tay đi ăn trưa thôi.
Chu Tử Thư nghe tiếng hắn gọi, liền bỏ nông cụ xuống, chạy bước nhỏ ra ngoài, vui vẻ nói: Ừ.

Dạo gần đây, Chu Tử Thư mỗi khi nghe hắn gọi đi ăn cơm trưa là rất phấn khích giống như tiểu hài tử được người lớn cho kẹo vậy. Hắn biết y không phải vì đồ ăn mà vui vẻ, cái khiến y vui vẻ chính là ăn cơm xong sẽ được đi ngủ trưa, ngủ dậy là đến giờ cơm tối, ăn xong thì sẽ được ngủ tiếp. Chu Tử Thư lại không phát giác bản thân mình đang thay đổi, hiện tại y rất thích được đi ngủ, trong đầu chỉ chữ “ngủ” cứ chạy tới chạy lui.

Ăn canh xong, Chu Tử Thư vừa định đứng dậy đi ngủ liền bị Ôn Khách Hành kéo vào lòng, hắn đặt y ngồi trên đùi hắn, nói: Hôm nay, huynh phá lệ một bữa đi, đừng đi ngủ, bồi ta được không?

Chu Tử Thư nghe hắn nói, trong lòng bắt đầu kháng cự, y ngọ nguậy thân thể, miệng thì phản bác: Đệ đừng nháo nữa? Buông ta ra đi.

Ôn Khách Hành không buông, còn bắt đầu uy hiếp y: Không buông, huynh bồi ta đi, ta mới buông ra. Huynh không bồi ta, ta lập tức muốn huynh.

Chu Tử Thư nghe câu nói bá đạo của Ôn Khách Hành liền ngưng động đậy, trừng mắt nhìn lại ánh mắt tràn đầy uy hiếp của hắn, y biết hắn nói thì nhất định sẽ làm, hắn đã muốn y vài lần rồi nhưng vì y ngủ quên giữa đường cho nên mới không bị hắn ăn sạch. Bây giờ y còn tỉnh táo thế này, khả năng hắn làm thật là rất cao, cái đầu nhỏ của Chu Tử Thư sau khi suy xét lợi hại, liền quyết định cắn răng hi sinh giấc ngủ trưa ngày hôm nay để bồi Ôn Khách Hành: Được, ta bồi đệ hôm nay, nhưng chỉ hôm nay thôi đó.

Ôn Khách Hành đạt được mục đích, gật đầu lia lịa: Vâng vâng.

Sau đó, hắn mang y đi xem bí kíp võ công của các môn phái, đàm đạo từ môn phái này đến môn phái khác với y để y động não suy nghĩ không ngừng, như thế sẽ xua đi được cơn buồn ngủ. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong khi hắn đang cầm một cuốn bí kíp đọc, Chu Tử Thư đứng bên cạnh gà gật tới nỗi té vào kệ sách, may thay Ôn Khách Hành nhanh mắt nhanh tay đỡ được y, kéo vội y vào lòng hắn, lo lắng hỏi: A Tự, A Tự, huynh không sao chứ?
Chu Tử Thư dựa trong lòng ngực ấm áp của hắn cảm thấy rất thoải mái, y mắt nhắm mắt mở, lầu bầu nói: Ta không sao, ta buồn ngủ quá, đệ cho ta đi ngủ đi.

Nhìn bộ dạng buồn ngủ đến mức không đứng vững của y, hắn không tiếp tục kéo y đọc bí kíp nữa, bế ngang người y lên, nhanh chân đi trở về bệ đá, lúc hắn đặt y xuống thì y đã say giấc từ lâu, Ôn Khách Hành ở bên cạnh thở dài, trong lòng rối rắm không hiểu vì sao Chu Tử Thư lại ham ngủ như thế. Hắn đắp một lớp áo lên người của y, sau đó ra ngoài tiếp tục đào tuyết. Ôn Khách Hành muốn nhanh chóng ra ngoài, tìm Ô Khê để hắn bắt mạch cho y xem xem y rốt cuộc là bị gì.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#fanficsonhalenh #sonhalenh #sơn_hà_lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro