Chương 6
CHƯƠNG 6
Kể từ hôm đó, Ôn Khách Hành không ép Chu Tử Thư cùng làm với hắn nữa, hắn nói với y rằng khi nào cảm thấy khỏe thì cùng hắn làm, không khỏe thì về nghỉ ngơi. Chu Tử Thư nghe nói vậy trong lòng cũng có chút áy náy, cũng nhận ra bản thân có chút mê ngủ, cho nên y quyết tâm sẽ cố gắng phụ giúp Ôn Khách Hành, nhưng bản thân của y bây giờ lại không nghe theo y nữa, quyết tâm không chiến thắng được cảm giác buồn ngủ, Ôn Khách Hành thấy vậy liền nói y không cần ép bản thân nữa, Chu Tử Thư nằm trên bệ đá, nhìn hắn mà cảm thấy có lỗi nhưng không làm gì được, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Từ đó, buổi sáng Chu Tử Thư sẽ cố gắng phụ hắn, còn từ buổi trưa là ngoài trừ ăn chính là ngủ. Ôn Khách Hành chăm chỉ đào tuyết, khoét hang động. Nhưng một người làm thì không bằng hai người cộng thêm tâm trạng lo lắng cho Chu Tử Thư cho nên động tuyết được đào thêm cũng không nhiều lắm.
Hôm nay là tròn hai tháng bọn họ đến đây, Ôn Khách Hành mải mê làm việc mà không để ý đến thời gian, cho đến khi đào được thêm ba tấc thì nghỉ tay để đi ăn tối. Ôn Khách Hành bỏ nông cụ xuống, đi trở vào trong, không ngờ, ở cửa hàng Chu Tử Thư đang đứng đợi. Y mỉm cười nhìn hắn: Sao hôm nay đệ trễ như vậy mới xong? Gặp khó khăn gì sao?
Lúc này Ôn Khách Hành mới phát hiện ra hôm nay hắn kết thúc công việc muộn, bèn cười hì hì nói: Không có chuyện gì, chỉ là ta không để ý thời gian thôi.
Chu Tử Thư gật gù, biết hắn không gặp khó khăn gì nên chút lo lắng trong lòng được đặt xuống, y kéo tay hắn nói: Vậy đi ăn tối thôi.
Ôn Khách Hành gật đầu, bước theo Chu Tử Thư, vừa đi vừa hỏi han: Huynh hôm nay sao rồi?
Chu Tử Thư mỉm cười, hơi ái ngại vì mình dạo gần đây không giúp được Ôn Khách Hành nhiều, còn để hắn lo lắng cho y nên lắc đầu nói: Ta rất khỏe, không cảm thấy khó chịu ở đâu cả, đệ đừng lo lắng.
Ôn Khách Hành ngược lại phản bác: Sao lại không lo được chứ? Đột nhiên huynh lại thèm ngủ mà không biết nguyên nhân, trong lòng ta lo lắng muốn chết đây này. Huynh là tâm can bảo bối của ta, là thịt đầu quả tim ta, huynh có mệnh hệ gì chẳng phải là muốn mạng của ta rồi sao.
Chu Tử Thư thấy hắn sổ một tràng, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, trấn an hắn: Ta biết đệ lo, nhưng quả thật ta không sao mà. Yên tâm đi.
Ôn Khách Hành lo lắng không yên cho nên không thể nào yên tâm được, hắn nói: Ta vẫn không yên tâm, ta phải mau chóng đào thông ra bên ngoài, chúng ta đi tìm Ô Khê chuẩn mạch, hắn nói không sao thì ta mới yên tâm.
Chu Tử Thư thấy hắn vẫn kiên quyết nhưng thế, bản thân cũng hết cách, ai bảo y quả thật cũng không hiểu vì sao bản thân lại ngủ mê mệt như vậy, y đã vận công để nội lực đi khắp cơ thể kiểm tra nhưng vẫn không cảm thấy chỗ nào tắt nghẹn cả, bọn họ cũng đã suy nghĩ đến vấn đề trúng độc nhưng ở đây họ cùng ăn cùng uống, không thể nào chỉ có mình y bị trúng độc được. Từng khả năng bị loại trừ dần cho đến khi không còn khả năng để loại trừ nữa, lúc đó Ôn Khách Hành mới bắt đầu nổi lên lo lắng cho đến tận bây giờ. Bọn họ với bầu tâm sự như thế mà đi vào trong, đến bên đống lửa, Ôn Khách Hành theo thói quen, hai tay vươn ra nắm lấy hai bắp tay trái phải của Chu Tử Thư để đỡ y ngồi xuống, y thấy hành động của hắn liền cong khóe môi, vẻ mặt lập tức hiện lại sự vui vẻ. Ôn Khách Hành như thông lệ, múc một chén canh đưa cho y rồi mới múc một chén cho mình. Chu Tử Thư nhận lấy đưa lên môi uống một ngụm canh, vốn dĩ bản thân đã quá quen với món ăn này nhưng hôm nay lại không hiểu sao xảy ra chuyện bất ngờ, bụng Chu Tử Thư nhộn nhạo, cảm giác khó chịu liền dâng lên khiến cho y cảm thấy buồn nôn, cái chén trên tay rơi xuống đất, còn y thì vội vàng quay lưng đi nôn khan. Ôn Khách Hành thấy vậy ngay lập tức vứt chén canh trên tay, quay sang khiếp sợ hỏi: A Tự, A Tự, huynh sao thế?
Chu Tử Thư “ọe ọe” vài tiếng nhưng chẳng nôn ra được gì, cổ họng hơi đau, bụng thì hơi đau đau, cơ thể đang trong trạng thái sảng khoái liền chuyển sang trạng thái mệt mỏi. Ôn Khách Hành thấy y không nôn nữa, vội ôm lấy y để y tựa lưng vào ngực mình, đưa ống tay áo lên lau miệng cho y, miệng thì không ngừng lo lắng hỏi: A Tự, A Tự huynh sao rồi?
Chu Tử Thư nhìn hắn, giọng điệu tuy mang chút yếu ớt nhưng vẫn cố lắc đầu trấn an hắn nói: Ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu chút thôi.
Ôn Khách Hành nhăn mặt nhìn nồi canh trên đống lửa, khó hiểu nói: Canh này uống gần hai tháng này đều không có gì, tại sao bây giờ huynh uống lại xảy ra chuyện chứ? Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào?
Ôn Khách Hành bắt đầu rơi vào trạng thái kích động vì lo lắng quá mức, hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, hắn mịt mờ không biết những biểu hiện lạ của Chu Tử Thư vì đâu mà ra cho nên chỉ có thể bất lực nhìn Chu Tử Thư ngày càng ngày khác thường. Chu Tử Thư thấy hắn hơi mất khống chế, vội vươn tay vuốt ve mặt hắn, phân tán suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói: Đệ bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng nghĩ lung tung.
Ôn Khách Hành lúc này nóng lòng bức bối đã khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, la oai oái: Sao ta có thể bình tĩnh được chứ? Đầu tiên là thèm ngủ, bây giờ lại nôn ọe, bản thân lại không hiểu vì sao huynh bị thế này? Cái cảm giác mờ mịt không có phương hướng này làm ta cực kỳ khó chịu.
Chu Tử Thư nhìn hắn, định lên tiếng thì Ôn Khách Hành nuốt nước bọt một cái, dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ngay lập tức sợ hãi tột độ, nắm lấy bả vai của Chu Tử Thư hoảng loạng nói: Chả lẽ…chả lẽ… Lục Hợp Thần Công có vấn đề? Để lại di chứng trên người huynh?
Chu Tử Thư bị hắn lắc lắc mấy cái, đầu choáng váng, bực mình vươn tay ký một cái lên trán hắn, vươn hai tay ôm lấy hai má hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mình, dõng dạc nói: Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cái gì di chứng chứ, ta nói ta không có, đệ đừng tự dọa mình nữa, ta bảo đảm đệ sống bao lâu là ta sống bấy lâu, có lẽ do ta cố đợi đệ về ăn chung, để bụng đói quá lâu nên ăn vào có chút khó chịu thôi.
Chu Tử Thư nhìn thẳng vào hắn, nói một tràng dài, cuối cùng cũng giúp Ôn Khách Hành bình tĩnh trở lại. Câu cuối trong lời của y khiến hắn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tự trách: Là lỗi của ta, sau này huynh cứ ăn trước, không cần chờ ta đâu.
Chu Tử Thư nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu, Ôn Khách Hành lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng ôm lấy y rồi nói: Vậy giờ huynh cảm thấy đỡ hơn chưa? Có muốn ăn tiếp không?
Chu Tử Thư nhìn nồi canh trước mặt, trong đầu nhớ lại cái mùi ban nãy của nó, cảm giác khó chịu lại xông lên nhưng y cố nuốt nước bọt liên tục để xua đi cảm giác đó, miệng thì nói: Đỡ rồi, ta không muốn ăn nữa, ta muốn đi ngủ.
Ôn Khách Hành gật đầu, nói: Được, vậy ta ôm huynh đi nghĩ trước.
Nói xong, hắn ôm y đứng dậy, nhanh chóng đi về giường, cẩn thận đặt y xuống bệ đá, đắp một lớp áo cho y rồi nói: Huynh ngủ trước đi, ta đi thu dọn.
Chu Tử Thư gật đầu nhắm mắt lại, đợi Ôn Khách Hành rời đi rồi mới mở mắt ra nhìn theo. Ôn Khách Hành thu dọn hai cái chén trên đất, đổ nồi canh đó đi. Chu Tử Thư nhìn hắn làm, ánh mắt rơi trên người hắn rồi dừng ở nồi canh. Chu Tử Thư trong lòng mừng thầm vì ban nãy Ôn Khách Hành bảo y có thể ăn trước hắn, bây giờ chỉ nhìn cái nồi thôi Chu Tử Thư đã cảm thấy rất khó chịu, y biết bản thân không thể nào uống canh tuyết liên qua ngày được nữa, trong lòng y thật sự cũng có chút lo lắng về tình trạng của bản thân nhưng y và Ôn Khách Hành không bao giờ nghĩ đến những biểu hiện đó là biểu hiện của việc có thai. Ôn Khách Hành bắt mạch cho y, luôn mặc định trong đầu rằng “nam nhân không thể có thai được” cho nên hỷ mạch tuy đã dần dần xuất hiện từ một tháng trước nhưng hắn vẫn không mảy may để ý đến, cứ phán là mạch tượng bình thường, Chu Tử Thư lại càng không biết những biểu hiện của mình là do mang thai mà ra, bọn họ cứ đoán già đoán non mà không hay biết rằng nguyên nhân của buồn ngủ, mệt mỏi và nôn ọe là do bảo bảo trong bụng của Chu Tử Thư đang làm ra dấu hiệu cho bọn họ biết đến sự tồn tại của bé.
Ôn Khách Hành dọn dẹp xong, lúc hắn nhìn về phía bệ đá thì Chu Tử Thư đã cuộn mình say ngủ rồi. Hắn vắt khăn, nhẹ bước chân đi về phía y, hắn vừa nhớ ra Chu Tử Thư chưa lau người mà hắn đã bế y đi ngủ mất rồi, tuy nhiên hôm nay Chu Tử Thư mệt mỏi như vậy hắn cũng không muốn đánh thức y dậy, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn nóng lau tay, lau chân cho y, sau đó tự tẩy rửa cho bản thân. Xong xuôi mọi việc, Ôn Khách Hành hôn lên trán y một cái, sau đó xoay lưng ra ngoài tiếp tục đào tuyết, hắn quyết định phải gia tăng tốc độ hơn nữa để mau chóng đưa Chu Tử Thư ra ngoài.
Bên ngoài, hai người Ô Khê và Thất Gia sau gần hai tháng cuối cùng cũng đào được tới chỗ xác của Đoàn Bằng Cử, như vậy họ đã cách cửa Võ Khố rất gần, hang động mà Ôn Khách Hành đào cũng chỉ cách chỗ tìm thấy xác Đoàn Bằng Cửu một thước nữa mà thôi.
#tieudaosontrang
#atucothairoi #fanficsonhalenh #sonhalenh #onkhachhanh #chututhu #cungtuan #truongtriethan #sơn_hà_lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro