Chương 9 phần 2
CHƯƠNG 9 PHẦN 2
Chu Tử Thư nằm trên giường một khắc thì bắt đầu thấy chán, y vò vò tấm chăn, đôi mắt xinh đẹp ngó nghiêng khắp nơi, thở dài, y bất giác xoa xoa vùng bụng của mình, lẩm bẩm nói: Bảo bảo, cha chán quá đi!
Tiểu bảo bảo chỉ mới hai tháng lẻ 1 ngày, vẫn còn rất nhỏ cho nên chưa thể đáp lời y, Chu Tử Thư vuốt vuốt một hồi chợt nghĩ ra một ý: Hay là cha nói chuyện với con nhé!
Vì không thể xuống giường cho nên đây là một ý kiến hay, thế là Chu Tử Thư nằm trên giường bắt đầu luyên thuyên với bảo bối trong bụng: Con à, con ở trong đó có tốt không? Ô bá bá nói lúc trước con yếu lắm, bây giờ mới tốt lên được một chút, con phải cố gắng lên, cha cũng cố gắng hết sức để con được bình an chào đời. Lúc cha biết có con trong bụng, cha bàng hoàng lắm nha, cha không nghĩ rằng mình sẽ có thai, tuy không đúng với quy luật tự nhiên nhưng không sao, con là máu mủ của ta và Lão Ôn, ta sẵn sàng làm tất cả vì con.
Chu Tử Thư vui vẻ tâm sự với hài nhi trong bụng một hồi thì Thành Lĩnh từ ngoài đi vào, cậu bé vừa đi vừa hô: Sư phụ.
Chu Tử Thư thấy cậu bé liền mỉm cười hỏi: Con luyện công buổi sáng xong rồi à.
Thành Lĩnh ngồi chồm hổm bên giường, gật đầu nói: Vâng ạ, con và các sư đệ tập xong rồi, tụi con nhớ sư phụ cho nên đến đây. Bọn họ sợ đông đúc thì quấy rầy người nghỉ ngơi nên đứng hết ở ngoài rồi.
Chu Tử Thư nhìn ra ngoài cửa, đám sư đệ của Thành Lĩnh đứng lố nhố, chen kín ngoài cửa, thò đầu vào nhìn y, y cười nói với Thành Lĩnh: Con kêu họ vào đi.
Thành Lĩnh cười, chạy ra ngoài báo tin, các sư đệ của cậu bé nghe thấy liền vui mừng, chạy tót vào trong, vây xung quanh giường của Chu Tử Thư, y nhìn hết một lượt rồi hỏi thăm tình hình tập luyện của từng người, đứa nào được y gọi tên đều rất phấn khích, vui vẻ kể vanh vách thành tích của bản thân. Cả đám đệ tử gồm 20 người đứng nói, cũng mất kha khá thời gian mới nói xong. Vừa nói vừa cười, không khí rất vui vẻ, Chu Tử Thư hỏi thăm xong thì đến đám đệ tử bắt đầu hỏi thăm sư phụ của mình.
Sư phụ, tiểu sư đệ tiểu sư muội khỏe không?
Con nghe Ô Khê tiền bối nói người không khỏe? Phải nằm trên giường.
Đúng! Đúng! Đúng! Còn nói phải nằm đến gần nửa tháng.
Không phải, mười ngày thôi.
Sư phụ thật lợi hại, việc hoài thai chỉ có nữ nhân làm được mà sư phụ có thể làm được.
Ô Khê tiền bối nói hữu duyên với thần tiên, nên mới được thần tiên giúp đỡ đấy.
Đám đệ tử ta một câu ngươi một câu, không khí tranh luận sôi nổi chẳng mấy chốc bao trùm khắp phòng, Chu Tử Thư nằm trên giường nhìn bọn trẻ chí chóe bàn tán qua lại một hồi, y cảm thấy chúng đã bắt đầu đi xa thực tế, tưởng tượng quá mức cho phép. Nhưng y biết như vậy mới tốt, Ô Khê đã tìm cho y một cái cớ cho việc y hoài hài tử để đám nhóc này cảm thấy chuyện này vẫn hợp tình hợp lý. Hơn nữa, chuyện nam nhân có thể hoài thai cũng không nên truyền ra ngoài. Cách lý giải này của Ô Khê đã giúp y có một nguồn gốc câu chuyện hư hư thực thực. Chu Tử Thư nhìn đám trẻ một lúc, sau đó mới giơ tay lên ra hiệu cho chúng im lặng rồi nói: Được rồi, ta gặp thần tiên nên mới có thể có khả năng này, chuyện này tuyệt đối không để truyền ra ngoài.
Thành Lĩnh và các đệ tử nghe lời y nói xong liền gật đầu, nghiêm túc thưa: Vâng, sư phụ.
Cả một đám đệ tử gồm hai mươi đứa bu quanh giường y, âm thanh đồng thanh của chúng vang to, lan truyền đến phòng bếp, lọt vào tai Ôn Khách Hành, hắn vừa nghe thấy liền phi về phòng Chu Tử Thư, vừa đến trước cửa phòng đã quát lớn: Đám nhóc này, mau đi ra ngoài, chạy hết vào phòng của A Tự làm gì, định khiến sư phụ các ngươi ngột chết sao?
Đám nhóc con trong phòng nghe thấy tiếng thét của sư thúc liền giật mình, bọn trẻ biết sư phụ là tâm can của sư thúc, bình thường thấy một hai người bọn họ vây quanh sư phụ đã khiến sư thúc nổi máu ghen rồi huống hồ bây giờ là hai mươi người bọn họ đều ở đây chứ, vì thế đứa nào đứa này lập tức xoay người chạy hết ra ngoài như tên bắn. Hai mươi luồng gió xẹt qua người của Ôn Khách Hành, hắn vừa chống nạnh vừa cầm dao phay chỉ chỉ vào đám nhóc trước mặt: Từ nay trở về sau không được phép kéo hết vào phòng sư phụ ngươi như thế nữa, y cần không khí thoáng đãng trong lành để hít thở yên tĩnh để dưỡng thai. Các ngươi không phải thích tiểu sư đệ tiểu sư muội lắm sao? Chui hết vào trong rồi thì sư đệ sư muội của các ngươi lấy gì thở đây.
Ôn Khách Hành đứng mắng ra rả một hồi, bọn trẻ chỉ dám đứng cách hắn ba thước, cúi đầu, túm tụm lại nghe sư thúc giao huấn. Ôn Khách Hành mắng mỏ xong thì kêu Thành Lĩnh: Thành Lĩnh, con lại đây.
Thành Lĩnh bị điểm tên lập tức hô “Dạ” rõ to rồi chạy về phía hắn, hắn đưa cho cậu bé một sấp giấy hướng dẫn mà Ô Khê đưa hắn rồi nói: Các con học kỹ mấy điều cần lưu ý khi chăm sóc sư phụ con trong đây. Sau giờ cơm trưa ta kiểm tra.
Thành Lĩnh lĩnh mệnh, nhận sấp giấy rồi chạy về phía đám sư đệ của mình, cả đám bắt đầu râm ran học thuộc hết mấy tờ giấy đó, Ôn Khách Hành không cấm tụi nhỏ đi thăm sư phụ của chúng nhưng hiện tại không thể tùy hứng như trước do đó hắn cho chúng học để chúng biết cách tiếp xúc và chăm sóc sư phụ của bọn chúng hơn. Ôn Khách Hành lúc này mới đi về phòng, Chu Tử Thư nằm trên giường nãy giờ vẫn cứ ngóng nhìn ra cửa từ lúc tiếng thét của Ôn Khách Hành vang lên, y cũng giống bọn trẻ bị tiếng la đó làm giật mình, chớp mắt một cái căn phòng đã trống không, tiếp đến là ngoài sân vọng vào tiếng la mắng của hắn, y nằm trên giường không xuống được cho nên chỉ có thể đợi hắn quay trở lại, lúc vừa thấy hình bóng hắn, y đã nhăn mặt nói: Lão Ôn, đệ làm gì mà quát bọn chúng vậy? Ta buồn chán nên mới kêu chúng vào giải sầu thôi.
Ôn Khách Hành ngồi xuống giường, nhìn người đang mặt nhăn mày nhó trên giường, hắn vuốt vuốt nếp nhăn ở giữa hai đầu mày của y rồi từ tốn trả lời: Ta làm theo lời Ô Khê thôi, huynh ấy viết trong giấy lưu ý rằng nên để huynh tịnh dưỡng ở nơi thoáng đãng, trong lành, như vậy mới tốt cho sức khỏe của huynh và hài nhi.
Chu Tử Thư nghe hắn nói như vậy, biết mình cũng sơ ý nên không phản bác nữa, y rầu rĩ, bĩu môi nói: Ta chỉ là hơi cô đơn nên mới làm vậy chứ bộ.
Ôn Khách Hành nhìn biểu cảm của Chu Tử Thư mới giây trước còn đang nhăn nhó giây sau đã buồn rầu tủi thân rồi, Ôn Khách Hành thấy hơi lạ, từ trước tới giờ Chu Tử Thư khống chế cảm xúc rất tốt nhưng hôm nay nó lại thay đổi chớp nhoáng như vậy khiến hắn có chút không thích ứng kịp, hắn thất thần mất hai ba giây sau đó mới vỗ về y nói: Được rồi, được rồi, đừng buồn, đừng buồn, ta lấy môt ít sách cho huynh đọc nha.
Chu Tử Thư nhìn hắn liền cười sáng lạn, y vui vẻ nói: Vậy đệ lấy cho ta một ít sách y đi.
Ôn Khách Hành gật đầu nói: Được, ta sẽ sai Thành Lĩnh đi qua chỗ Ô Khê mượn một ít sách y cho huynh.
Ôn Khách Hành định nhỏm người dạy đi ra ngoài gọi Thành Lĩnh chạy đi lấy sách thì dừng lại trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói với y: Để Thành Lĩnh cầm sách đọc cho huynh, huynh nằm như vậy, cầm sách sẽ mỏi tay.
Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành quan tâm tới mình như vậy liền rất vui, nằm trên giường, giơ thẳng hai tay về phía Ôn Khách Hành, hạnh phúc nói: Cảm động quá, ta biết đệ thương ta nhất mà.
Hai bàn tay nhỏ trắng ngần của Chu Tử Thư vươn lên trước mặt của Ôn Khách Hành, hắn không đoán chính xác được là y muốn được ôm hắn hoặc là nựng má hắn cho nên hắn quyết định khom người để vào được tầm với tay của y, quả nhiên y kéo mặt của hắn xuống nhưng không phải là bẹo má mà là hôn lên chóp mũi hắn một cái, hắn bất ngờ trước hành động này, lúc định thần lại thì cười hạnh phúc, hôn lại Chu Tử Thư tuy nhiên không phải là chóp mũi mà là đôi môi hồng hồng nho nhỏ của y, hắn mút hai cánh môi mềm mại ấy, hai chiếc lưỡi được dịp giao lưu, hắn từ từ tiến vào trong khoang miệng của y, đảo quanh một vòng mới chịu rời đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai nhịp thở hòa vào nhau, Ôn Khách Hành chuyển con dao phay từ tay phải sang tay trái rồi dùng tay phải vuốt vuốt mấy sợi tóc mai vướng trên mặt của Chu Tử Thư ra sau tai, hắn mỉm cười nói: Được rồi, chịu khó đợi ta một chút nữa, ta sẽ quay lại ngay.
Chu Tử Thư nằm trên giường nhìn khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt mỉm cười, gật đầu: Ưhm
Ôn Khách Hành ngắm y thêm chút nữa thì mới chịu đứng dậy rời đi, Chu Tử Thư nhìn từ sau lưng, lúc này mới phát hiện tay trái của hắn đang cầm một con dao phay, bộ dạng kỳ quặc đó làm Chu Tử Thư mắc cười nhưng y che miệng lại, đợi Ôn Khách Hành rời đi rồi mới trùm chăn lên mặt rồi cười khúc khích.
Ôn Khách Hành tâm tình vui vẻ đi ra ngoài, hắn gọi Thành Lĩnh lại, kêu cậu bé đi lấy sách rồi vào phòng đọc cho Chu Tử Thư nghe, nhóc con biết được bản thân sẽ được vào trong với sư phụ liền cao hứng, dùng hẳn khinh công bay đi mượn sách. Đám đệ tự còn lại nghe thấy lời của hắn, bèn chạy đến mè nheo, bọn họ cũng muốn được vào đọc sách cho y, cuối cùng Ôn Khách Hành đợi Thành Lĩnh mượn sách về xong rồi quyết định mỗi đứa thay phiên nhau đọc một trang, bắt đầu từ Thành Lĩnh. Cả bọn vui vẻ đồng ý, Thành Lĩnh chạy vào trước, đám nhóc còn lại bàn luận sôi nổi xem ai sẽ vào tiếp theo, Ôn Khách Hành thấy đã giải quyết xong thì nhanh chóng quay lại phòng bếp, nồi cá hấp hắn hấp nãy giờ chắc cũng sắp được rồi, buổi trưa hôm nay hắn đổi món cho Chu Tử Thư, tuy vẫn là cháo nhưng trưa nay sẽ là cháo cá. Ôn Khách Hành vì để Chu Tử Thư ăn thoải mái, hắn đã hấp cá xong, liền dùng đũa muỗng tách phần thịt cá ra, kiểm tra không còn cọng xương nào mới đem chúng bỏ vào chén cháo chuẩn bị cho Chu Tử Thư, mùi thơm của cháo, cá, hành lá hòa quyện vào nhau, bay khắp phòng bếp, hắn nếm thử một chút sau khi cảm thấy mùi vị đã hoàn hảo, hắn mới đem chén cháo bỏ vào thực hạp, nhanh chân đi về phía phòng ngủ của bọn họ.
Lúc này, Thành Lĩnh đang đứng ở bên ngoài, Ôn Khách Hành đoán thằng bé đã đọc xong phần mình, hắn dừng lại nói với đám trẻ: Trưa rồi, tạm ngưng lại đây đi, các con xuống bếp ăn cơm đi.
Đám trẻ đứng ngoài hò reo, bọn chúng đã từng ăn qua đồ ăn do sư thúc nấu, ngon tuyệt cú mèo a, Chu Tử Thư và đệ tử đang đọc sách bên trong nghe thấy, y vẫy lui cậu nhóc, nó vui vẻ chào hắn rồi bay ra cửa, nhập bọn cùng đám trẻ ngoài cửa, rủ nhau đi ăn trưa. Ôn Khách Hành bước vào phòng, hắn để thực hạp lên bàn tròn ở chính giữa phòng rồi đi thay một bộ đồ mới sau đó hắn mới đi về phía giường, cười với Chu Tử Thư một cái rồi hỏi: Nghe đọc sách có bớt tịch mịch đi không?
Chu Tử Thư cũng cười nói: Tất nhiên rồi.
Thấy tâm trạng của y đã vui vẻ trở lại, trong lòng Ôn Khách Hành cũng vui theo, hắn cười đáp lời: Vậy giờ huynh đói chưa, dậy ăn trưa nhé!
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành cẩn thận đỡ y từ từ ngồi dậy, lót gối sau lưng của y, sau đó để y tựa vào. Hắn đi lấy chén cháo cá, khuấy khuấy mấy muỗng, thổi thổi để chén cháo nguội bớt phần nào, lúc cách giường còn ba bước chân, Chu Tử Thư ngồi trên giường tươi cười nãy giờ bèn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi cháo, dạ dày y cuộn trào, kết quả y che miệng, nghiêng người nôn khan. Ôn Khách Hành vừa thấy lập tức vọt tới, một tay đặt chén cháo xuống bàn nhỏ cạnh đầu giường, một tay đỡ Chu Tử Thư. Hắn không biết y bị mùi cháo làm cho nôn khan, bây giờ còn vô tình đặt nó càng gần y, Chu Tử Thư ngửi thấy liền khó chịu, nghiêng người ngả vào bên trong giường, Ôn Khách Hành lại tưởng y ngất liền ôm y vào lòng, lo lắng hỏi han: A Tự, huynh sao vậy? A Tự, A Tự, huynh đừng làm ta sợ mà!
Chu Tử Thư thấy hắn bối rối hoảng loạn, y cố sức nhìn hắn nói: Đệ đem chén cháo cách xa ta ra.
Ôn Khách Hành cũng không hỏi tại sao, tay trái ôm Chu Tử Thư, tay phải dùng chút nội lực, đem chén cháo nhẹ nhàng quăng trở lại vào thực hạp trên bàn chính. Chén cháo đã cách xa Chu Tử Thư, mùi liền nhạt dần, y cũng bớt cảm giác khó chịu trong người, lúc này mới nói với hắn: Lão Ôn, không hiểu sao, ta ngửi thấy mùi đồ ăn lại khó chịu. Buổi trưa đệ nấu gì vậy?
Ôn Khách Hành vừa ôm vừa vuốt vuốt ngực Chu Tử Thư, y hỏi hắn liền trả lời: Là cháo cá tuyết.
Chu Tử Thư khó hiểu: Bình thường ta vẫn ăn được cá này mà, sao hôm nay lại cảm thấy rất chịu.
Ôn Khách Hành lúc nãy cũng đã bình tĩnh trở lại, hắn cũng không hiểu, bèn lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy hướng dẫn làm đồ ăn cho Chu Tử Thư xem lại. Chu Tử Thư cũng liếc mắt vào đọc chung, cả hai đều chú ý đến một dòng rồi trùng hợp cũng đọc lên “Tùy từng cơ địa, có thể sẽ bị nôn khan khi tiếp xúc một số loại thức ăn”. Ôn Khách Hành nghĩ một chút rồi nói: Nếu theo như câu này của Ô Khê thì có lẽ huynh bị dị ứng với mùi cá, không ăn được cá.
Chu Tử Thư cũng gật đầu trước lời nói của hắn, y nói: Chắc vậy, ta ngửi thôi đã thấy khó chịu rồi.
Ôn Khách Hành đọc tiếp mấy công tiếp theo, vui vẻ nói: Trong này nói đây là phản ứng bình thường trong thời gian mang thai, từ hai tháng đến bốn tháng.
Chu Tử Thư gật gật, Ôn Khách Hành nói tiếp: May quá, may đây chỉ là phản ứng bình thường.
Chu Tử Thư nằm trong lòng hắn, gật gật, ánh mắt liếc nhìn thực hạp trên bàn tròn rồi ngước lên nhìn Ôn Khách Hành: Vậy chén cháo đó đệ ăn thay ta, đem cho ta ít cháo thịt như hôm qua là được rồi.
Ôn Khách Hành gật đầu nói: Được, huynh đợi ta một chút.
Ôn Khách Hành để Chu Tử Thư tựa vào gối ôm sau lưng, bản thân cầm thực hạp vọt đến nhà bếp bằng tốt độ nhanh nhất, món cháo hôm qua đã bị bọn trẻ ăn sạch sành sanh, may là sáng nay hắn nấu cháo và nấu cá riêng, bây giờ chỉ cần chế biến chút thịt ăn với cháo là được. Hai tay của Ôn Khách Hành thoăn thoắt, chưa đầy một khắc đã làm ra tô cháo y như hôm qua, hắn vội đem nó quay lại phòng, lần này Chu Tử Thư ngửi mùi cháo này không bị nôn nữa, hắn mừng rỡ, liền đút cháo cho y ăn, y ăn được hơn nửa chén cháo thì kêu ngừng: Lão Ôn, ta no rồi.
Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư hơi mệt nên cũng không ép y ăn, hắn bỏ chén sang một bên, đưa một chén nước cho y uống sau đó hắn lại đưa cho y một chén thuốc, y biết đó là thuốc dưỡng thai nên tự giác cầm lấy, hít một hơi uống cạn sạch chén thuốc. Ăn, uống thuốc xong xuôi, Chu Tử Thư như đã dùng hết sức lực, mệt mỏi ngã vào lòng của Ôn Khách Hành, nỉ non nói: Lão Ôn ta mệt quá, ta muốn ngủ.
Ôn Khách Hành ôm ôm y một cái, gật đầu nói: Ừ, huynh buồn ngủ thì cứ ngủ đi.
Chu Tử Thư nằm trong lòng của hắn gật đầu một cái, rất nhanh y đã chìm vào giấc ngủ. Ôn Khách Hành vỗ lưng nhè nhẹ theo nhịp thở của y, sau khi thấy y đã say giấc mới nhẹ nhàng đỡ y nằm xuống, đắp lại chăn cho y rồi thu dọn chén đi ra ngoài. Hắn đem chúng xuống phòng bếp sau đó trở lại phòng, cởi bớt áo ngoài và trung y ra, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn ấm áp, ôm Chu Tử Thư ngủ trưa.
#tieudaosontrang
#chututhu #onkhachhanh #sonhalenh #fanficsonhalenh #atucothairoi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro