Chap 11
Sau ba tháng học hành ở Busan sau khi cậu về nhà,cô đã đỗ được vào trường đại học Seul như mong muốn. Điều đó càng khiến cô phấn chấn muốn gặp mộ người khoe thành tích hơn. Hàng xóm quanh cô há hốc mồm khi nghe được tin này. Kể từ đó,họ không dám xì xào về cô nữa mà muốn thuê cô dạy học riêng cho con họ. Tuy họ trả tiền lương cho cô rất cao nhưng cô đều từ chối hết. Đơn giản vì cô chỉ muốn lập tức quay về Seul mà ôm mẹ,ôm bạn bè... và mong muốn nhất là ôm cậu để cảm nhận lại hơi ấm ấy. Cô đi tàu điện về Seul. Khi gần về ga tàu cần đến,qua cửa sổ của tàu cô thấy có một vụ tai nạn cô về nhà của mình và không thấy mẹ của cô đâu,cô gọi mãi,tìm mãi cũng không ai trả lời...
Bỗng cô nhận được một cuộc gọi...
Đầu dây bên kia:Xin cho hỏi cô có phải người nhà KSJ(Kim SeokJin) không ạ?
JN:dạ đúng rồi!!! Mẹ tôi đang ở đâu ạ???
Đầu dây bên kia:mẹ cô vừa bị xe tông khoảng 15 phút trước. Đề nghị cô đến bệnh viện Trung tâm ngay ạ!!!
JN(tay run run làm chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất):mẹ...
Cô chạy hộc tốc đến bệnh viện nhưng trên đường đi,vì quá bất cẩn nên một chiếc xe tông vào cô khiến cô ngã xuống đất. Tuy rằng đầu không chảy máu nhưng tay của cô... Tay của cô đã gần như nát vụn. Nhưng cô vẫn cố ôm cánh tay đang bị thương nặng đó mà chạy đến...
Và chiếc xe vừa tông cô lập tức chạy luôn mà không hề quan tâm cô,và người trong chiếc xe đó là...Kim Jisoo...
Do cậu vừa nghe điện thoại vừa lái xe nên đã không để ý.Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc mình làm mà cứ vô tư lái tiếp
Vừa đến bệnh viện,cô lập tức chạy đến chỗ bác sĩ
JN:mẹ...mẹ tôi sao rồi???
Bác sĩ:mẹ cô đã qua cơn nguy kịch. Giờ cô có thể thăm mẹ cô
JN:cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ:tay...tay cô bị thương rồi mau đến phòng cấp cứu đi ạ
JN:không sao đâu!!!
Bác sĩ:nhưng...nhưng...
JN:bác cứ đi làm chuyện của bác ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI!!!!
Bác sĩ:Vân...vâng.... nếu cần điều trị cô hãy đến gặp tôi...
Cô chẳng quan tâm gì đến lời nói đó mà chạy thẳng vào trong cầm lấy tay của SJ
JN:mẹ...mẹ ơi...
SJ(khẽ vuốt tóc cô và thì thào nói):sao con phải khóc??? Mẹ ở đây và khoẻ lại rồi cơ mà!
JN:như...nhưng...hức hức
SJ(gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cô): Đừng khóc nữa!Con bé mít ướt này!!! Mà...sao tay con chảy máu ghê thế kia!
JN:chỉ...chỉ là tai nạn nhẹ thôi!!!
SJ:mau đi đến phòng chữa trị mau!!!Không đến đừng gọi mẹ là mẹ nữa!!!
JN:vâ...vâng....
Cô đi đến phòng chữa trị. Sau một hồi xem xét...
Bác sĩ:Xin lỗi cô vì phải nói điều này... Tay phải của cô bị chấn thương nặng... Phải mất một năm mới hồi phục lại... Và hơn nữa....dù có hồi phục lại thì cũng không chắc hoạt động linh hoạt được như trước... Với lại,nếu cô đến sớm một chút nữa thì đã có thể chữa trị kịp thời nhưng...do cô vẫn cố tiếp tục thực hiện một hoạt động mạnh gì đó nên....
Khi nghe được tin này,tim cô như bị siết chặt lại. Tay phải...là bàn tay từ trước đến giờ cô vẫn dùng để bổ túc cho mình những kiến thức qua các nét chữ... Cô đã đỗ được vào trường đại học Seul rồi... Đúng vậy! Nhưng cô sẽ không còn viết chữ được bằng bàn tay phải này nữa...
Cô buồn bã mà ngồi tâm sự với SJ
JN:con phải làm sao đây mẹ ơi...hức hức...
SJ: Con nín đi...Mẹ sẽ kể cho con tại sao bà già như mẹ mà vẫn có thể một mình nuôi con được! Nó sẽ giúp con vượt qua nhiều khó khăn hơn đấy
JN:vậy ạ!!!
SJ: Mẹ đã phải thuê chỗ ở,đi tìm việc làm, rồi tìm siêu thị,quán ăn sáng... Con biết không! Nó giống như con bây giờ vậy. Đầu tiên,con phải học viết bằng tay trái,rồi học các thói quen, hành động mỗi ngày phải làm bằng tay trái. Nên hãy mạnh mẽ lên! Hãy mở ra cho con tia hy vọng để vượt lên chín mình đi KJN!!!
JN(cô như đang ở trong một xó tối tăm bỗng có một tia sáng rực rỡ chiếu rọi lên tương lai đen tối,mù mịt của cô vậy): Con...con biết rồi!!!
Cô bật dậy và chăm lo hết cho mẹ cô từ đầu đến cuối trong tháng đầu
Sau đó,cô bắt đầu đi tìm gia sư tập viết cho cô bằng tay trái. Rồi một ngày,cô bỗng rơi và đồng xu lẻ xống đất. Cô định nhặt lên thì có một bàn tay ấm áp nhặt những đồng xu đó lên và đặt chúng vào tay cô
JN:hơ...là Soo. Lâu rồi không gặp!!!
JS:em đó!!! Làm gì mà để bị thương tay trái vậy hả???
Cô kể hết mọi việc từ đầu đến cuối
JS:lú...lúc đó em bị tai nạn ở đâu!!!
JN:hình như là ở đường Whistle....
JS(cậu chợt suy nghĩ gì đó):lúc nào???
JN:tầm 11-12 giờ trưa,tầm hai ngày trước
JS:ô tô hãng gì? Màu gì?
JN:ô tô hình như màu đen,mui trần ạ. Chứ em biết ít về ô tô lắm
JS:à...ừ Soo có việc nên về trước...
JN:Ừm...vậy Soo đi đi...
Cậu về nhà và vội nghĩ lại ngày hôm đó, đúng là cậu đã đâm vào cô. Cậu vò đầu và vội hẹn cô ra
JN:Soo gọi em có chuyện gì không???
JS:à...vết thương của em...
JN:à cũng không nghiêm trọng lắm đâu...
JS:ngừ...người gây cho em vết thương này....
JN:sao vậy...mặt Soo tái mét quá,đừng làm em sợ...
JS:xin lỗi Jennie...Soo là người lái chiếc xe đâm vào em ngày hôm đó...
JN:à...không sao đâu...Em tha lỗi cho Soo mà....
JS(ôm chầm lấy cô và nói):Cảm ơn em, Jen à
JN(buông cậu ra): À Soo ơiiii!!!!
JS:chuyện gì vậy bảo bối?
JN:em đỗ Đại học Seul rồi đó!!!
JS(bế bổng cô lên):thậ...thật sao!Ôi vợ tôi giỏi quá đi!!!
Rồi cô lấy lý do là bận mà về nhà tập viết chữ...Nhưng trên đường về... Cô vô tình thấy bà ESY đang mặc bộ quần áo rách rưới,đội nón lá,đi đôi dép lê gần nát đang ăn xin ngoài đường với một dáng vẻ thật tội nghiệp làm sao!!! Lòng cô lại thấy xót và tiến lại gần hỏi thăm
JN:bác...không sao chứ ạ???
SY(túm chặt tóc JN):Tại mày!!! Tất cả là tại mày!!! Mà tao phải sống khốn khổ như này!!! Mày chết đi!!!
Mụ ta cầm tóc cô rồi hất nó vào thân cây gỗ gần đó. Mụ ta nhân lúc không có ai mà lấy viên gạch gần đó đập vào tay trái của cô. Cô gào thét nhưng mụ càng cười lớn hơn
SY:HAHAHA!!!KJN,mày đã hiểu cảm giác của tao chưa??? Mày chết đi con điếm!!!
Tay phải cô đang bị thương nặng,tay trái thì cứ bị hành hạ. Cô gần như không còn cảm giác gì ở hai tay rồi! Còn mụ ta thì cứ điên cuồng trong cơn thần kinh bất ổn mà đánh không ngừng nghỉ. Mãi lúc sau có JW và SM đang đi chơi với nhau. Họ biết nhau qua sự giới thiệu của cậu. Họ thấy và liền xô mạnh người đàn bà tàn độc đó vào thân cây rồi vội đỡ cô dậy
---------------------------------------------
THE END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro