Chương 7
Từ lúc ăn trưa xong, không biết có phải vì cái gì hay tại cậu nhạy cảm quá chăng, nên thấy hai người cứ bám lấy cậu không buông, mỗi người đều đi kè kè bên cạnh như vệ sĩ. Hoàng suy nghĩ không biết nên hỏi thẳng không hay mặc kệ họ, nghĩ hồi lại thôi.
Buổi trưa nắng nhưng không quá gắt khi đi dưới tán cây, cơn gió thổi qua làm cho khung cảnh sống động hơn. Họ về phòng nghỉ ngơi để chiều luyện tập.
Hôm nay, luyện tập về các thao tác lắp súng và ngắm, ai cũng hào hứng về phần luyện tập này. Ra thao trường, mọi người chăm chú nghe các thầy trong quân đội giới thiệu về từng loại và cách ngắm sao cho chuẩn. Không những thế còn giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng lựu đạn.
Buổi tập luyện hôm nay có vẻ đỡ hơn mấy hôm trước. Lúc buổi tối khi về phòng nghỉ ngơi, hình như vẫn còn chút dư âm, tiếng nói chuyện rôm rả kể về buổi học. Khang nói:" Uầy hôm nay vui thật chứ, em mới biết thêm được mấy loại súng mà em chưa biết với lại đây là lần đầu tiên cầm vào quả lựu đạn đó".
Nguyễn Hùng :" Đúng thật, được cầm thử lựu đạn nó cứ sao sao ý với cầm súng nặng phết, lúc ngắm nhìn lâu cái tâm nó mờ thì thôi, muốn lé luôn con mắt".
Phương Nam đáp:" Anh mày cũng thấy vậy, lâu mới ngắm lại công nhận muốn lé mắt thật chứ".
Mọi người tâm sự một lúc, thấy trời đã muộn liền bảo nhau đi nghỉ ngơi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chả mấy chốc đã sắp hết thời hạn một tháng, mọi người đã có thể tự học hỏi và trang bị được phần nào kiến thức để dùng cho nhận vật của mình.
Một ngày trước hôm rời Củ Chi , mọi người vẫn làm những công việc quen thuộc, nhưng cảm giác không khí có gì đó khác thường ngày hơn, cậu bước ra khỏi cửa phòng hít thở tận hưởng không khí trong lành này, Nhã khoác vai nói:" Thật sự rất thích cái môi trường này, không khí trong lành, cuộc sống yên bình, còn được gặp và ở cùng với anh em nữa, đúng là chẳng còn gì bằng ".
Khang nhanh nhảu đáp lại :" Cảm giác như đi học quân sự ở trường đại học của em trước đây á, khác mỗi tội trường thì học sách vở với có ra thao trường một hai hôm thôi còn ở đây thì mệt hơn, nhưng nó lại rất vui ".
Phương Nam nghe thế nói :" Khác chứ em, trường học thì mất tiền, còn này đi kiếm tiền mà em, nhưng công nhận cũng vui thật ".
Cậu nghe những lời của họ cũng mỉm cười, nhìn những lên tán lá đang được thổi bay trước gió, những cơn gió mát lạnh thổi qua mang theo hơi nước, báo hiệu có cơn mưa sẽ ghé ngang.
Bọn họ sau khi ăn song, đang chuẩn bị đi luyện tập thì trên bầu trời bất chợt có mây đen kéo đến, gió thổi mạnh qua các tán lá , làm cho các chiếc lá bị tạt sang một bên. Thấy tình hình thời tiết không được tốt, ekip bàn với nhau có nên hoãn buổi luyện tập ngày hôm nay trên thao trường không.
Một hồi, những hạt mưa rơi xuống chẳng mấy chốc ướt hết cả sân, nhìn có vẻ chừng là mưa hết ngày, tiếng gió rít gào nghe như ai đang nói chuyện bên tai lúc dồn dập lúc dừng lại. Ekip thông báo với các diễn viên hôm nay hoãn luyện tập tại vì thời tiết xấu. Mọi người nghe thế đi vào phòng đóng bớt cửa vào tại bị gió và mưa to tạt vào, với không khí bên ngoài, thì bên trong phòng lại rất phù hợp cho những câu chuyện được tâm sự dãi bày lòng mình.
Hoàng từ khi vào đây được sinh hoạt cùng và quen với mọi người đã trở nên cởi mở hơn, cười nhiều hơn, không còn nhìn cảm giác một mình như trước.
Phương Nam mở màn trước :" Thật sự là tôi rất vui khi được quen biết các anh em ở đây, và đây cũng là bộ phim đầu tiên mà có dành thời gian cho phần liên kết, gắn bó các nhân vật như vậy, chứ mấy bộ phim khác hầu như là cầm kịch bản song ra phim trường rồi quay phần của mình, cũng có giao lưu nhưng nó lại kiểu khác".
Hoàng Long :" Đúng là như vậy, tôi cũng công nhận điều này, khá là ngạc nhiên với ekip chuẩn bị khá chu đáo đầu tư cả phần đưa anh em đi tới đây để tạo ra sự gắn bó với nhau hơn đấy, nên cảm ơn ekip đã dàn xếp ".
Cậu nói :" Em thấy ở đây cùng với anh em rất vui mặc dù tập luyện có phần dầy đặc, với lại em cũng học được khá nhiều điều sau bộ phim này và những kinh nghiệm trong nghề như giao tiếp, cách diễn và nhiều thứ em không thể nào kể hết được, cảm ơn mọi người rất nhiều ".
Ai cũng có những tâm sự chôn sâu trong lòng mình, sau buổi tâm sự này đã gỡ bỏ được phần nào đó, để hiểu nhau hơn nữa.
Bên phía Steven, ba người đang ngồi ngoài cửa ngắm những hạt mưa rơi xuống, những cơn gió thổi qua mái tóc, cảm giác thật là hoài niệm như những ngày còn bé, họ cùng bạn bè họ chơi đùa, tắm mưa nhưng gió ngày xưa nhẹ hơn giờ nhiều. Anh ngồi giữa Huy và Thuấn đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn ra ngoài.
Gia Huy nói trước :
- Anh Steven, anh có cảm thấy mình ngồi đây hơi bị vô tri không, chứ em thấy sắp ướt hết rồi anh, hay vào bên trong ngồi đi.
Minh Thuấn cũng cảm thấy Huy nói đúng, liền ngó đầu sang Huy gật đầu giơ ngón cái, biểu thị cho là nói rất hợp lí.
Steven nghe thế liền nói :
- Mấy chú thì biết gì, phải ngồi đây thưởng thức cái không khí này, mãi mới có cơ hội này, chứ trên kia mấy chú có ngồi như này ngắm mưa đâu mưa toàn ru rú trong phòng hoài không bí bách hả.
Nói thực ra là anh đang ngồi ngó cửa phòng tiểu đội 1 bên kia nhưng bên kia lại đóng cửa mất làm cho anh không thấy gì được ngoài mưa to và tiếng gió nên suy ra ngồi đây, nghe thật là vô chi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro