Chương 8

Gia Huy liền đáp lại lời anh với giọng cạn lời :

- Anh ơi, mưa nhỏ thì còn ngồi được chứ, mưa gió như này thì tận hưởng cái gì hả anh. - Vừa lắc đầu vừa cảm thán.

Minh Thuấn góp thêm ý:

- Ôi ông anh của tôi ơi, em sắp ướt hết đến nơi rồi thôi vào đi anh.

Không thấy anh trả lời, hai người ngửa về sau thì thầm, mắt đánh sang phòng đối diện cách cũng không xa lắm đang đóng cửa, liền nhìn nhau thở dài, cùng một suy nghĩ lóe lên : Trời ơi anh tôi ơi là anh tôi, mưa này người ta không mở cửa cho anh ngắm đâu.

Ông anh của hai người vẫn ngồi, hai khuỷu tay chống lên đầu gối bàn tay đan vào nhau che miệng, mắt nhìn chằm chằm dán vào cánh cửa đang đóng đó như muốn xuyên thủng để nhìn cho bằng được người kia, không có ý muốn vào bên trong ngồi.

Hai người thấy cảnh này, liền nháy mắt với nhau ra hiệu xách ông anh vào bên trong chứ không này ốm mất, thế thì lại rách việc.

Đang ngồi anh bỗng nhiên bị hai ông nhọc xách vào phòng liền giật mình nói :

- Ê Ê, gì vậy thả anh mày xuống coi, anh mày lớn tuổi hơn chúng bay đó, phải biết tôn ti chứ.

Anh cứ nói hai người cứ xách anh vào, việc người nói cứ nói việc người khiêng cứ khiêng.

Anh nói tiếp:

- Ẩu rồi đó nha nha, thả xuống chưa.

Hai người xách ông vào, khép cửa lại cười cười nói:

- Sao lúc đầu anh bảo chúng ta coi như bằng tuổi mà, cho nó trẻ với thân thiết giờ anh lại bảo tôn ti, sao lại lật lọng thế.

Steven nghe thế liền hỏi lại :

- Có hả, anh mày có nói sao, nhưng mà....nếu có thì cũng bảo anh mày vào một cách nhẹ nhàng chứ, ai lại xách anh mày như xách heo vậy.

- Em có nói nhưng anh có nghe đâu, tâm hồn như trên mây rồi thì sao mà nghe được. - Gia Huy nói.

Minh Thuấn lại nhanh nhảu nối thêm câu sau:

- Đâu phải trên mây đâu, mà là bên kia kìa rồi.- vừa nói mặt vừa đánh mặt sang phòng cách xa xa đó.

Anh bật dậy, chỉ tay vào từng đứa, thẹn quá hóa giận:

- Này nha này nha, hình như tôi chiều các em quá nên các em hư phải không, anh mày chỉ ngồi ngắm mưa nhớ lại ngày bé thôi nhá, người ta phải có cái gọi là hoài niệm chứ, mấy chú em chả biết cái gì cả.

- Thế sao, thì ra là vậy ha, ngày bé anh ở trong phòng kia hay gì mà hoài niệm ghê vậy. - Nói một cách nhấn nhá, biểu thị khuân mặt sống động.

- Đó là phản xạ thôi, nhìn xa xăm thì mới hoài niệm được. - Anh giải thích.

Minh Thuấn thấy ông anh sắp chín đến nơi liền cười đánh mắt sang Gia Huy ra hiệu không trêu ông anh nữa.

Thuấn nói:

- Thế cơ đó, nói chứ tại bọn em thấy mưa to gió lớn như thế, anh mà cứ ngồi ngoài đấy ngắm cửa phòng kia có mà ốm mất nên mới xách anh vào á chứ, ai nào dám trêu anh đâu.

Anh nghe vậy đáp lại:

- Cũng đúng, mưa này ốm mất, anh mày quên mất, xin lỗi mấy chú em nhá, nhưng lần này là cảnh cáo nếu còn lần sau mà như này anh đập mỗi đứa một trận đấy.

Hai ông nhìn nhau, quay ra đồng thanh đáp :" Vâng, tuân lệnh ''.

Ông anh cười khoái trí, một lúc sau nằm trên giường suy nghĩ : Dạo gần đây cứ sao sao ý có cái gì đó lạ lắm, mà nó là gì ta. Nằm một hồi anh lại ngủ quên lúc nào không hay.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, gió vẫn rít gào đến lúc đi ăn tối mới ngớt một chút, mọi người tìm cách để xuống nhà ăn một cách không ướt nhưng vẫn ướt nửa ống quần , vừa xuống đến gần cửa nhà ăn , anh thấy cậu đang đi vào, anh chạy nhanh đến, dẫm vào vũng nước khiến nước bắn sang hai bên không may thế nào lại dính vào hai người em kia, hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt: Lại thế rồi.

Cậu đang đi vừa nói chuyện vừa cười với Khang và Nhã thì tự nhiên ở đâu có người quàng vai khiến cậu suýt nữa bổ nhào về phía trước. May có Nhã đứng bên cạnh kéo lại, anh cười nói:

- Chào mấy chú em, trời mưa quá nhỉ.

Khang với Nhã thấy mình bị đẩy ra, liền liếc mắt nhìn ông anh đang vừa cười nói, vừa khoác vai Hoàng. Cậu thấy tình hình này liền định nói gì đó, chưa kịp nói thì Nhã lên tiếng:

- Anh ơi, ekip đã dặn là hai bên không được thân thiết với nhau rồi mà, đến nỗi còn chia ra làm hai khu , anh cứ như này thì khó mà nhập tâm lắm anh. - Vừa nói vừa đẩy tay anh ra.

Khang cũng tiếp lời :

- Còn bọn em thì phải trở nên thân thiết hơn thì mới thể hiện được rõ tình đồng chí đồng đội, thế nên anh dữ khoảng cách dùm em.

Khang vừa nói vừa kéo nốt cánh tay còn lại ra, chen vào chỗ đó.

Thấy hai đứa em như thế, chưa kịp phản ứng lại, anh cứng đơ đứng im tại chỗ, đánh ánh mắt nhìn sang Hoàng. Cậu thấy cảnh này cùng không biết nói sao chỉ nhìn anh cười một cái, sau định nói thêm gì đó liền bị Khang và Nhã kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro