Chapter 34

Tuấn Miên vào cái buổi sáng đẹp trời tràn đầy sức sống hôm nay đã mỉm cười nhiều ngây dại không điểm ngừng, anh điên anh mất trí cũng được nhưng thật là ngày chẳng có niềm vui nào có thể diễn tả được. Tự dưng thấy đong đầy hạnh phúc cười như một đứa trẻ khờ, tự dưng chỉ muốn mỉm cười sống cho trọn về sau, tự dưng thấy thương tiếc cuộc sống này lắm... Và tự dưng siết chặt lấy cơ thể nhỏ đã-đang-sẽ ôm ấy, bỗng nhiên thấy yêu thương, chỉ muốn ôm hôn người này thôi. Giọng anh trong lớn hẳn ra nhưng vẫn còn tiếng nhựa của một con ong say tình, của kẻ đang mê mẩn yêu đương.

- Em hôm nay có thể cho tôi ở cạnh em như thế này không?...

Cũng là ánh mắt to tròn đầy nhắn nhịn ngước nhìn anh, rồi cánh tay nhỏ bên dưới đưa lên tàm vừa đặt vào ngay mép má và phần hong tay. Bàn tay ấy vút ve và xoa nắn nhẹ nhàng, bàn tay ấy ôm lấy mặt anh bằng hơi nóng, giọng nói từ đâu phát ra ôm lấy cảm xúc anh bàng chất dịu dàng ngọt ngào. Vẫn là câu hỏi hôm nay cậu cơ thể cho anh một chút gì đó không?, đó không phải là câu hỏi để từ chối, mà đơn giản là anh muốn như thế!, hỏi han chỉ là quy tắc.

- Anh không định sang đón Thiếu Minh sao?...

Tuấn Miên lại càng đưa tay ôm sát người đó hơn, thái độ tinh yêu vô cùng, giọng mễu mẹo nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị.
- Tôi... Nhưng tôi không muốn xa em một chút nào?.

- Nhưng thằng bé có lẽ đang đợi được đón.

- Thằng bé vẫn còn ngủ cơ mà!...

Bất chợt im lặng, mắt anh chầm mạc nhìn vào đôi mắt to có phần ái ngại để dò xét.

- Ya~~ Khánh Thù!... Em nói là thương tôi! đi.

- Anh~~ anh~~~. Thằng bé phải được đón cơ đấy!...

- Em đừng vờ qua chuyện khác. Em nói là thương tôi đi.

- Em~~~ yêu anh!.

- Tôi xin em một chút thời gian thôi!.

- Nhưng Thiếu Minh.

- Tôi thật sự chỉ muốn ôm em như thế này mãi thôi!... Tôi ôm em một chút nữa thôi!.

- Vâng!.

- Tôi mong chờ niềm hạnh phúc này thôi!...

- Vì anh được gần con?.

- Không!... Vì tôi được yêu em!.

Tuấn Miên miệng vẫn còn mồn một nụ cười tươi có vẻ không ngớt, ánh mắt anh long lanh như hai hòn bi đen ở dưới nước. Anh bất chợt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang chấp vào nhau bên dưới, anh thèm lắm! anh thèm nắm lấy nó lâu rồi phải không. Vừa nắm anh vừa nắn bóp giữa các khẽ xương tay, vừa xoa nhẹ lòng bàn tay có vẻ chơi đùa.

Anh kéo nó đặt lên môi và mũi mình khít nhẹ bằng hơi. Trông giống như là anh đang hôn tay cậu nhưng sao cứ miết mãi không ngừng. Anh còn chưa định thả nó ra, vừa miết hơi anh vừa mỉm cười thích thú.

- Tay em rất mềm ấy, tôi không được nắm nó rất lâu rồi.

Khánh Thù đưa đôi mắt to nhìn lấy kẻ đang cười dại. Cậu chợt co tay nhẹ cố ý muốn rụt về, thay đổi vẻ mặt trầm không nói không rằng.

- Sao thế?... Tôi không được nắm tay em sao?.

- Anh có phải là vui mừng lắm sao?...

Tuấn Miên do không kiềm được cảm xúc nhanh nhẩu chồm người cuối nghiên xuống, hai tay ôm lấy mặt đặt lên môi cậu một cái xiếc rất mạnh. Giọng reo vui đáp trả nhanh sau đó, không quên nắm vội lại bàn tay Khánh Thù.

- Phải!... Tôi rất vui cơ mà!...

Khánh Thù kéo tay khỏi anh, vội chống đẩy người ngồi dậy đưa đôi mắt ủ rủ nhìn anh. Giọng cậu chợt nhè và run bất thường, tay nắm chặt lấy nhau dày vò buâng khuâng.

- Như thế này cũng đủ anh vui sao?.

Thấy vậy Tuấn Miên tắt hẳn nụ cười ngượng ngạo nhìn lấy cậu. Lặp tức ngồi dậy nhìn chầm lấy KyungSoo, tay liền nắm lấy cùm tay cậu, giọng lo lắng hẳn ra, nhẹ giọng.

- Sao thế?. Tôi vui thật cơ mà. Có vấn đề gì sao?...

Đôi mắt Khánh Thù bỗng ửng đỏ nhìn anh chớp nhoáng mà rơi lệ. Giọng bỗng ngập ngừng run rẩy, đến cả ánh mắt còn không dám nhìn anh lâu.

- Em ... em không phải là... là không muốn gặp anh trong thời gian qua đâu!.

Tuấn Miên vội vã đặt tay lên má Khánh Thù áp chặt rồi lau đi nước mắt.

- Tôi hiểu rồi. Đừng như thế?. Không sao cả mà!, không sao đâu.

- Vì em....
Rớt nước mắt, lòng ngực nhấp nhô theo nhịp thở, giọng kéo mạnh trông khó khăn. Hai má cậu gần như xám lại để biểu lộ nỗi chất chứa trong lòng. Ngực
- Vì em không đủ tư cách để yêu anh... Nên em... em.

- Không phải!... Vì tôi yêu em, em đáng được như thế. Em được sinh ra để là của tôi, làm vợ của tôi... Nên không sao cả...

- Em... không biết là anh vui, em không biết mọi chuyện lại như thế!... Em~~~ em~~~ chỉ muốn yêu anh.
Tay bấu mạnh lấy nhau, mắt nhìn anh lo lắng.
- Anh không chắc chắn, anh quá nhiều tình cảm. Em không tài nào yêu anh được, em sai rồi...

Tuấn Miên ngậm ngùi im lặng đưa mắt nhìn cậu mà thắt nghẹn. Anh vội nhới người tới một tay vòng ra sau kéo con người đó ôm vào lòng. Tay xoa nhẹ vùng lưng, giọng thì thầm trầm mạnh.

- Em ngốc quá. Ngốc lắm. Tôi thương em, tôi chỉ thương em thôi. Làm sao mà nhiều tình cảm được chứ?... Em phải biết là tôi thương em. Đừng như thế nữa, đừng bao giờ như thế với tôi cả.

Khánh Thù ở yên trong vòng tay anh không ngừng nấc nhẹ thúc thích.

- Em xin lỗi. Em không được như thế? em không được làm thế!. Em không được bắt thằng bé ra khỏi anh!, em sai rồi.

- Kể cả em cũng không được rời xa tôi.

Khánh Thù đang được yêu thương đấy sao?, cứ ở trong vòng tay anh, cứ nhận được bao nhiêu tình cảm thì Khánh Thù càng nghĩ mình sao quá ngốc mình quá tàn nhẫn. Trông kìa?, anh không phải là vức bỏ tất cả để mà tìm đến bên cậu hay sao?, anh không phải là người vô cảm đáng sợ đâu?, anh lại càng không phải là người mà cậu trót trao tình cảm. Anh không có nhiều tình cảm, anh chỉ có một tình cảm với cậu thôi, anh bây giờ cũng chẳng nhiều vợ, cũng chỉ mình cậu là vợ thôi...

Khánh Thù với anh chưa bao giờ là vợ lẻ vợ tính sau cả, vì anh yêu cậu, vì anh chẳng còn niềm vui hạnh phúc nào ngoài cậu. Điều anh thấy và bắt phải làm là khi gặp cậu, tự dưng lòng ngực anh mách bảo với mình là phải yêu thương con người đó, là phải thương con người đó hết mực. Anh không hiểu nỗi cả bản thân mình, Khánh Thù khóc, anh cảm nhận được nỗi đau từ cậu thì tự dưng lòng anh cũng đau cũng quặn.

Nhìn lấy gương mặt chút xinh chút ngại ngùng thì anh cứ muốn ôm chầm lấy mà ôm mà hôn, môi cũng được, má cũng được, gương mặt đó câu kết cả suy nghĩ anh, đến lúc nào anh cũng nhớ.

Anh vừa xoa lưng vừa vút nhẹ như an ủi, anh chờ sự chủ động từ Khánh Thù. Cậu không ôm anh, cậu đến hai tay còn bỏ lơ không ôm tựa vào anh?, có phải anh ôm là được rồi không, anh giang tay ra yeu thương là được rồi không?.

- Tôi thương em lắm. Tôi chỉ muốn ở một nơi nào đó chỉ có em và tôi thôi. Chỉ có tôi mới có quyền yêu thương em và con, chỉ có tôi thôi!... Ở bên ấy lâu chắc thằng bé nhớ tôi lắm nhỉ?.

- Nhưng!... thằng bé vẫn chưa hiểu gì mà?.

- Sao?, em không thấy thàng bé thích tôi sao?, nó biết tôi là appa nó cơ mà!...

- Vậy khi nào anh sang đón con?.

Tuấn Miên cười lớn, đẩy cậu ra giọng thích thú.
- Bây giờ!.., Nhắc đến tôi không cầm lòng được. Tôi rất muốn ôm lấy thằng bé đấy!.

- Anh không đi làm sao?. Để em đón là được rồi!.

- Không!, tôi không làm nữa. Tôi vắng cũng không sao. Tôi muốn đón thằng bé cơ mà!.

- Em sẽ đi cùng anh!.

- Sao? thế. Tôi đi không được sao?.

- Thằng bé không chịu theo anh về đâu, lạ mặt nên thế nào cũng khóc thôi.

- Không đâu!. Tôi... hôm qua đã rất thân với con rồi mà.

- Thằng bé không muốn vậy!, đôi khi chính mẹ nó cũng khóc thét xua đuổi ấy!.

- Ya~~, sao thế?. Tôi là appa nó cơ mà!.

- Thằng bé khó chịu... Không chiều thì lại khóc.

- Vậy tôi phải làm sao?.

- Em đi cùng anh đến đón con là được rồi mà.

Tuấn Miên trong có vẻ hớn hở và nhanh nhẹn để đến đón con mình. Anh từ đây bắt đầu đón một thời kì mới, một cuộc sống mà anh chưa từng dám nghĩ. Vì Kim Tuấn Miên chẳng còn nữa, từ lúc anh chạy theo tình cảm có cậu thì anh không còn là anh nữa.

Một ngày đối với anh sẽ tràn đầy và hạnh phúc lắm nhỉ?. Cứ nghĩ đến khoảnh khắc anh được bên cậu và con thì tim anh lại đập mạnh vui mừng. Anh chưa bao giờ khao khát điều gì như thế, anh muốn nhanh chóng trôi qua để lúc nào cũng được ở bên vợ và con mình.

Thế ấy mà Tuấn Miên không dừng chân, sau khi xuống xe nhất định là chạy chứ không đi lao thẳng vào cửa tiến đến khung nôi cao. Đây rồi, anh đã mường tượng trong đầu cái hình ảnh đáng yêu của con khi mở hai mắt tròn xoe ra đợi mình, quen thế này làm sao mà không mong đợi được. Thế nên vừa bước đến cửa anh tiến thẳng đến nôi, nơi mà Thiếu Minh hai tay đang chồm khỏi thành khung, mắt mở tròn to nhìn appa nơ bước vào.

Anh vừa mỉm cười vừa cươi người đưa mắt nhìn nó, nó ngẩng nhìn anh cũng bằng cặp mắt tròn. Anh đưa tay ôm lấy hai bên eo dùng sức nhấc đỡ con mình lên, anh làm nhẹ nhàng nhưng hình như có lực nán lại. Đôi tay thằng bé nắm chặt lấy thành nôi cố ý không để anh nhấc lên, mắt chừng chừng nhìn anh khác hẳn với đôi mắt vừa nảy.

Anh bỏ sức để có thể nhấc con ra khỏi nôi mà không chừng chừ. Thằng bé cố ý chúi ra tay anh để lại lọt xuống nôi, quay đầu lại nhìn nơi mà nó vừa ở. Anh đỡ lên tay và áp vào lòng bỗng từ đâu tiếng khóc thét vang lên dữ dội, lòng anh bất chợt run rẩy và lúng túng. Anh không biết làm gì ngoài chuyện cứng đơ ra nhìn thằng bé trên tay mình oà khóc với cái thái độ khó chịu.

Khánh Thù lúc ấy mới chầm chậm bước vào trong nhà, nghe được tiếng khóc cậu vội vã hơn, gương mặt nhăn nhó chạy đến anh. Cậu vội giải cứu tình huống khó khăn này, đưa tay nhấc Thiếu Minh từ tay anh một cách dứt khoác. Ngay lập tức cậu bế cái thằng nhóc đang khóc đỏ mắt kia vào lòng, tay liên tục xoa vào lưng, xoa vào mông vút ve, giọng cũng nhẹ nhàng liên tiếp vỗ ngọt.

- Aaaa... Biết rồi!... Rồi!. Umma đến đón con!...

Tuấn Miên ngẩng ngơ nhìn cậu vỗ đứa bé trông cực lực, anh mới chợt bàng hoàng không ngờ lời cậu nói là sự thật. Có chút buồn nơi anh, không phải là anh đã quen với nó rồi sao?, không phải là đã ôm anh rất thân thiết với anh rồi sao?....

Thiếu Minh mặt nhăn nhúm ửng đỏ hết lên, vừa khóc vừa đưa tay chỉ về người mà dám cả gan nhấc nó ra khỏi nôi. Nó nghiên người về phía anh tay quơ quào cố ý đánh nhanh liên tục, càng lúc càng dữ dội, tiếng khóc thét càng lúc càng lớn.

Trông có vẻ là rất bực bội, đến độ làm appa nó sợ đến đơ người. Nó muốn đánh anh lắm, phải đứng xích lại đây cho nó đánh để nó hả cái tức này. Như thế không phải là khó chịu đâu!, làm sao mà cơ thể để cho một người lạ như thế đến bế nó được. Ở đâu ra cái quyền kì lạ đến thế, là anh!, là cái kẻ tự nhận appa này làm nó khóc. Nó chỉ muốn chỉ với Khánh Thù là người kia xấu xa thôi, nhất định phải đánh cho chết để loại trừ.

Khánh Thù cũng nhăn nhúm mặt vì khó khăn, vừa vỗ vừa phải ôm cái cơ thể nặng đó làm sao mà xuể. Nhưng nhìn thấy như thế lòng cậu còn xót hơn là nối vất vả phải vỗ về, làm sao đây? khóc thét như vậy nhất định là rất giận rồi.

- Nính đi cơ mà!... Biết rồi!, không cho đụng vào Thiếu Minh nữa, không được đụng vào nữa.

KyungSoo buộc dạ mà bước đến dụng tay cố tỏ ra đánh mạnh vào cánh tay anh. Vừa đánh cậu vừa nhìn con như chứng nhận.

- Này!, đánh này!. Đánh chết này!....

End. Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro