Chapter 6
Thân nhiệt của Tuấn Miên đã giảm nhanh do hiệu quả của sự vui vẻ mang lại. Dù là tay anh, người anh đang quấn và ôm chặt lấy người vợ xinh này nhưng chẳng thấy nóng bức gì cả?. Tay con người đó lạnh lắm lại còn rất run nữa!, anh biết mà! không phải là sợ anh thì cũng có điều gì đó không tốt rồi. Nên giọng dù yếu nhưng Tuấn Miên vẫn gắng cho tròn câu! thật nhẹ nhàng chậm rãi! thỏ thẻ vào sau ót tai cậu.
- Tay em!... sao lại lạnh và run như thế.
_ Chụm tay lại cố gồng và không cho anh cảm nhận được trong lòng bàn tay cậu! - Em... em... ~~~
- Lại sợ tôi sao?....
- Em... không có! ... em... m..!
- Hôm nay nhất định là không đi học sao?.
- Vâng!. Em....
- Tôi quan trọng hơn điều mà em thích sao?...
Sau câu nói của anh không đầy hàm ý lắm đâu! nó cũng như câu trả lời sẳn rồi mà anh muốn đặt ra để ép bí con người này. Không gian trong căn phòng bắt đầu im lặng rồi đấy! đúng ý anh rồi đấy!, Khánh Thù phải trả lời anh làm sao để vẹn cả đôi đường. Ai bảo như thế! làm sao mà có thể hơn điều cậu thích được!, chẳng qua là!... chẳng qua là Khánh Thù đây muốn hoàn thành trách nhiệm người vợ của mình nên mới nghĩ học chăm sóc anh thôi mà. Thế mà còn ra giọng ta đây! anh lại làm cậu ngại ngùng và e thẹn vô cùng!, chắc là khoẻ rồi nên mới trêu đùa cái giọng như thế đó.
Khánh Thù dù là khó chịu ái ngại sau câu hỏi đó nhưng làm gì bây giờ! cậu bị bắt trúng mạch rồi sao phải chối cãi nữa. Thật ra trong lòng cậu đã bầy vẽ đường quan trọng đó rồi! không học cũng không sao? không làm điều bản thân thích cũng không sao?, nhưng nhìn thấy anh như thế lòng này như ai bầm ai xé. Đôi tay cậu kéo nhẹ ý như muốn tách cả tay anh!, để anh nắm rồi lại biết lại hỏi kiểu chơi đùa như thế! cậu cũng sợ lắm.
Nhưng Khánh Thù đâu biết nhiều về tính cách của anh. Cậu còn chưa một lần nào thấy vẻ lạnh nhạt của anh cơ mà. Đó mới đúng là Tuấn Miên! anh khô khan và cứng cõi! anh đối với mọi người như thế! dù là vợ hay bất kì người phụ nữ nào quyến rũ!, anh cũng chỉ lạnh nhạt. Anh cũng chưa bao giờ ôm ai nhiều như thế, cũng chưa thích nắm tay ai lâu đến như thế, hỏi vẫn vơ cũng chưa một lần!. Khánh Thù vượt bật hơn mọi người rồi đấy! chiếm một góc quan trọng đối với anh!, nhìn và hiểu đi! một tên ngang tàn và thế lực cao như thế! chỉ dịu dàng và nhỏ nhẹ vì không muốn làm cậu sợ thôi.
Anh mỉm cười sau một thời gian thúc ép kéo dài!, thích nhỉ! ái ngại đến lo lắng và sợ sệt thế kia. Anh cũng biết và hiểu cơ mà! lo thì đã sao! quan trọng thì đã sao?, người nhỏ bé này đến cái quyền chút ít thế kia cũng không được hay sao?. Anh đã từng nhìn thấy ai không khoẻ mà đau lòng rơi cả nước mắt chưa! anh đã yếu mềm như thế với ai chưa!, nếu đã từng rồi! hoặc cảm nhận được rồi! tốt nhất đừng hỏi và trêu đùa cậu như thế. Cứ như sự lo lắng này không được chấp nhận!, lòng quan tâm này mấy ai đã để ý đến.
Thái độ anh tỏ ra thoải mái hơn chữa lỗi để người kia hớt căn thẳng, anh dẫu sao vẫn muốn nói chuyện với con người này mà!, đôi khi sự ngại ngùng, hay ái ngại! lại làm anh thấy vui và thích!. Miễn là được ôm và nắm tay lâu như thế này! không phải đùa anh thấy cơ thể mình khoẻ hơn rất nhiều!.
- Ghét tôi lắm phải không?...
- Em... em... _ Cuối thấp đầu ái ngại! ...
- Như thế là rất ghét sao?.... _ Mỉm cười vui vẻ!...
_ Chau máy lắc đầu! - Không!... em không có!.
- Không ghét nhưng sao khi tôi nắm tay em thì em lại không muốn! kể cả muốn được ôm lấy em cũng rất khó... !
- Em...em... ~~~~ Không phải như thế!.
- Tôi không muốn ép uổn em... Tôi vẫn thích điều tự nhiên và thoải mái từ em!. Em bảo là không thích thì tôi không ôm không nắm tay nữa! ...
_ Cuối thấp đầu im lặng, tay thả lỏng không gồng chặt nữa.
- Em có thể không sợ tôi nữa có được không?..
- Em.. em...~~ em....
- Đừng khóc nữa!. Nói với tôi là sẽ không khóc nữa đi!.
- Em... em... ~~~ không khóc nữa!.
- Dù là lo sợ hay đau lòng!... Em đừng khóc nữa!...
- Vâng!...
- Hiểu được lòng tôi rồi!. Em sẽ biết một giọt nước mắt cũng làm tôi đau nhói!....
Điều gì đó khiến lòng Khánh Thù quặn thắt lại, chúng thật ngọt ngào có phải vậy không. Khong cần biết anh đối xử với ai như thế nào! nhưng được ôm trong trong lòng, thủ thì bằng lời dịu dàng Khánh Thù là nhất rồi!.
- Anh đừng đi làm!....
- Tôi muốn đi làm ...
_ Cậu mở mắt to cố quay lại sau nhìn anh tỏ ý ngạc nhiên! - Anh... anh... đang bệnh ....
- Nhưng tôi muốn đi làm!... Em không thích tôi đi làm sao?...
- Không... Em... em... !. Nhưng mà anh! anh bệnh... _ Chau mày khó nói!...
- Sao chứ?...
- Anh bệnh đi làm... thì sẽ lại bệnh nữa!...
- Lo cho tôi thì nấu buổi trưa đem đến công ty cho tôi!....
- Em... em... ~~~~
- Sao? em bận sao?... Buổi trưa em không nấu được sao?.
_ Cuối thấp đầu im lặng
- Em không quan tâm tôi sao?... Em không muốn nấu cho tôi ăn sao?...
_ Khánh Thù lại im lặng, đầu cuối thấp hơn nghẹn ngào.
- Tôi cứ tưởng muốn ăn món em nấu rất dễ cơ chứ. ....
_ Tay cậu nhẹ nhàng cố rút ra trong sự níu giữ của anh.
- Tôi đang bệnh cơ đấy!... Em ghét tôi đến vậy sao?... Em rất ghét tôi đấy!
Tuấn Miên chờ một câu đáp trả từ cậu!, chờ lâu cũng chỉ thấy sự nhút nhát của con người này thôi. Rồi trên mu tay anh cái giọt nước ấm ấm ở đâu rớt xuống, đọng lại một nữa trên tay anh!. Anh bất ngờ và cảm nhận!, đôi khi im lặng là lúc con người ta không muốn đối diện với sự ngại ngùng đó, cứ thúc ép bằng lời tuyệt tình! chẳng khác nào phi đao thẳng vào con tim mỏng manh.
_ Anh siết chặt tay cậu hơn!, giọng mạnh hoảng hốt!... - Em lại khóc nữa... ! ...
_ Cậu im lặng cuối đầu.
Thật ra thì cậu không muốn anh biết lòng cậu quan tâm anh bao nhiêu đâu!, cậu cũng cố gắng cứng cói để không rơi lệ nữa!, cậu muốn lao sạch nó vì lời đã nói!, nhưng tay bị anh bóp chặt, cơ thể bị anh ôm siết! và nước mắt cứ thế áo ạt tràn ra khoé! làm sao Khánh Thù không khóc.
Anh tỏ thái độ lo lắng và hối hã kéo tay quay hẳn con người đó về hướng đối diện mình, một tay nắm giữ tay một tay đưa lên nâng cao đầu cậu cốt ý nhìn rõ. Anh thấy đôi mắt ươm đỏ từ khi nào, đỏ thật đỏ! chúng lắm lem nước rất nhiều! anh thấy vẻ lo vẻ sợ trong cậu. Đến lời nói anh cũng không cẩn thận!, không quan tâm, không lo lắng!, ghét anh thì đôn đáo làm gì!, giọt nước mắt chỉ vì anh thôi! anh biết mà!...
Cậu lại né tránh anh bằng cách gục đầu cố che đi giọt nước mắt. Anh lại một lần nữa kéo cao đầu cậu nhìn chầm vào đôi mắt ấy!.
- Ya~~~~ nhìn tôi đây này!. Sao lại khóc!...
- Em ... em .. không có ... không có ghét anh đâu!...
- Tôi chỉ nói vu vơ thôi mà!...
- Em chỉ sợ... chỉ sợ đem buổi trưa đến lại phiền anh!...
_ Đưa tay lau đi nước mắt - Bảo với tôi là không được khóc cơ mà!...
- Em... em... xin lỗi!. _ Nhắm chặt mắt đẩy nước ra ngoài
- Đừng khóc nữa!, tôi không nói vậy! tôi không nên nói vậy....
_ Mắt nhìn anh long lanh
- Tôi hiểu rồi! tôi biết rồi. Không thế nữa!, tôi không trêu đùa thế nữa!...
_ Cuối thấp đâu, im lặng, hít sâu
- Không phiền đâu!, cứ nấu và mang đến!, tôi không đói cũng muốn ăn hết món em nấu!... Khờ quá!...
Bao nhiêu người như em chắc có lẽ đã thấu và hiểu được sự đặc biệt trong lòng em rồi!.
Chỉ có em khờ nhất thôi.
Lại còn ngốc nữa!...
Tôi lo sợ sự yếu mềm của em lắm!, và chỉ muốn em đừng khóc nữa thôi.
End. Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro