Chap 2 - Part II / End

Part II

Hyomin cảm thấy khó xử.

Umma Hyomin vừa nhắn tin

" Nghe nói con đã chọn được seobang. Dẫn về đây cho umma xem mắt nhé"

Đấy, vỏn vẹn chỉ một dòng chữ, ấy thế mà hàng đống kí tự trái tim lại được text ra hàng loạt.

Umma rất yêu Hyomin. Hyomin biết điều đó.

Nhưng umma luôn chăm sóc Hyomin một cách kỹ càng.

Năm Hyomin 5 tuổi, umma dẫn Hyomin đến một nhà trẻ của những gia đình thượng lưu. Tất nhiên là Hyomin phải vào đó rồi, vấn đề là umma từ dụ dỗ đến đe dọa, không kể giáo viên, lao công hay học sinh, thậm chí cả Hiệu trưởng, tất thảy mọi người đều phải chiều theo ý của Hyomin.

Umma của Hyomin là người rất nổi tiếng.

Và người ta nể sợ umma của Hyomin. Thế nên chẳng ai dám làm phật lòng Hyomin cả.

Năm Hyomin vào tiểu học, umma vẫn tiếp tục chiêu thức cũ, nhưng mang tính chất đe dọa hơn.

Năm Hyomin vào cấp hai, umma Hyomin hùng hổ tuyên bố sẽ phá trường nếu ai đó làm Hyomin bị tổn thương. Hyomin đã tự hỏi, liệu umma của cô có phải là mafia hay thuộc tổ chức khủng bố như Al qaeda hay không.

Năm Hyomin vào cấp ba, chẳng những đe dọa, umma Hyomin còn là hiệu trưởng. Hyomin nghiễm nhiên trở thành Chủ tịch hội học sinh, được hưởng mọi ưu đãi.

Vậy là suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, Hyomin luôn được hưởng mọi đặc quyền ưu đãi, không ai làm phật ý Hyomin và cũng chính vì thế mà Hyomin chẳng có bạn thân. Hyomin rất thân thiện, nhưng các bạn lại sợ sẽ làm Hyomin phật lòng nên... Điều mà Hyomin cảm thấy bức xúc nhất chính là Hyomin đã học hết cấp 3, ấy vậy mà chẳng có một mảnh tình vắt vai.

Vào đại học, Hyomin sung sướng vì mẹ Hyomin phần nào đã để Hyomin tự do hơn. Nào ngờ, lại có hai cái đuổi bám theo gần như 24/7.

Hyomin khóc ròng, cho đến ngày Hyomin gặp Sunny.

Sunny thân thiện.

Sunny xinh đẹp.

Sunny đáng yêu.

Trái tim Hyomin trật nhịp khi thấy Sunny.

Có lẽ ông trời khá thương Hyomin nên đã giúp Hyomin tiếp cận Sunny. Ban đầu là công việc, sau đó chuyển dần mối quan hệ từ đồng nghiệp sang bạn bè rồi nhanh chóng trở thành người yêu. Mọi việc trong chuyện tình của Hyomn và Sunny khá suôn sẻ nếu như...

Oh yea~, là nếu như.

Nếu như mẹ Hyomin không nghĩ ra cái chuyện "kén seobang"

Hoặc giả như Sunny cao thêm chút nữa.

... Thì mọi chuyện vô cùng suôn sẻ.

Tính umma, Hyomin biết. Phải nói là vô cùng cầu toàn, nếu không, sao umma lại trở thành nhà thiết kế nổi tiếng được?

Hyomin mặt nhăn mày nhó, đi đi lại lại.

" Minnie, em có thể ngồi yên không? Bunny chóng mặt quá" - Sunny nhăn mặt bóp bóp trán

" Bunny của em ốm sao?" - Hyomin lập tức bay đến chỗ Sunny mà hỏi han

" Không, nhưng em cứ đi đi lại lại khiến Bunny chóng mặt" - Sunny vòng tay ôm lấy Hyomin. " Vậy, hãy nói cho Bunny biết, chuyền gì lại khiến Minnie của Bunny phải lo lắng thế?" - Sunny dụi mặt vào tóc Hyomin

Hyomin thở dài

" Umma muốn gặp Bunny"

Sunny đứng hình. Ngay cả mùi tóc của Hyomin cũng không giúp cô thoát khỏi tình trạng bất động.

Chu~

" Bunny sao thế?" - Hyomin hôn nhẹ lên môi Sunny

" Không sao, nhưng em lại khiến Bunny bị sao đấy" - Sunny liếm môi, cười gian

" Bị sao là sao?" - Hyomin đỏ mặt

" Là..." - Sunny chồm tới Hyomin

" Thôi nào Bunny, còn chuyện của umma nữa" - Hyomin cố dừng cơn quá khích của Sunny

Sunny chợt nhớ ra vấn đề.

Sunny yêu Hyomin.

Sunny muốn cười Hyomin.

Đương nhiên cưới thì sẽ trở thành seobang của Hyomin.

Nhưng có một trở ngại...

Umma Hyomin là người vô cùng cầu toàn.

Và một trong những chỉ tiêu cần phải đạt được là phải có ngoại hình đẹp, và ít nhất là phải cao bằng Hyomin.

Sunny đẹp, chuyện này Sunny cũng biết. Nhưng xui xẻo thay, cô không được cao cho lắm. Vậy là cô bị đánh trượt ngay từ vòng gửi xe.

" Mà umma nói là muốn gặp tại nhà" - Hyomin nói thêm

Sunny cảm thấy mình như vừa bị đập một phát.

Ở nhà Hyomin?

Sunny những tưởng sẽ gặp umma của Hyomin ở nhà hàng.

Như vậy may ra còn cứu vãn được chút ít nhờ lót giày hay chí ít ra là giầy cao gót.

-------------------------------------------------------------------------------

Hyomin cùng Sunny bước vào nhà Hyomin.

Sunny cảm thấy vô cùng hồi hộp (và một chút lo lắng)

" Con chào umma"

" Con chào bác'

Cả hai cúi người chào.

" Ừ. Lại đây nào, Minnie" - Umma Hyomin cười tít mắt khi vừa nhìn thấy công chúa nhỏ của mình.

" Umma~" - Hyomin nũng nịu

" Ừm, umma yêu con nhiều. Vậy ai là người mà công chúa của umma dẫn về đây?" - umma Hyomin trìu mến nhìn Hyomin

" Dạ, đây ạ" - Hyomin cười, tay chỉ về phía Sunny

" Đó hả?"

" Vâng"

" Nhìn cũng đáng yêu đấy. Nhưng hơi lùn" - Umma Hyomin xoa cằm nhận xét

" Cậu ấy/ Cháu không lùn" - Hyomin và Sunny đồng thanh khiến umma Hyomin giật mình.

" Cậu ấy/ Cháu chỉ không cao thôi" - cả hai lại đồng thanh

" Nhưng vẫn là lùn" - umma lại khẳng định lại.

Umma Hyomin hay còn gọi là bà Park là một người có cái nhìn vô cùng tinh tế. Và bà Park cũng rất bảo thủ. Bà nói đúng nghĩa là đúng, bà bảo sai nghĩa là sai.

1 +1 = 2

Cái này ai chả biết. Nhưng nếu bà Park nói " 1 + 1 = 1" thì là bằng 1, cấm có cãi.

Thế nên khi bà Park đã nói là Sunny lùn thì sao mà cãi được, không những thế, nó còn là thực tế. Vậy nên cả hai bạn trẻ đều câm nín, còn gì để nói cơ chứ?

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

" Dạ, chính xác là 1 năm 7 tháng 3 tuần lẻ 2 ngày 5 tiếng 4 phút 8 giây ạ" - Sunny lễ phép

" Sai rồi, Bunny, phải là 9 giây chứ" - Hyomin khúc khích

Bà Park trố mắt nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình. Chúng nó yêu nhau mà ngồi đếm giây như tự kỷ thế à?

" Các con còn ngồi đếm thời gian sao?"

" Vâng, vì khi yêu nhau thì người ta trận trọng từng giây từng tích tắc bên người mình yêu mà, umma"

" Ờ, hai đứa cùng quen nhau khá lâu, vậy hai đứa đã làm gì rồi"

" Làm gì là làm gì ạ?" *ngây thơ*

" Thì làm những gì mà các cặp đôi hay làm ấy"

" Chúng con làm rồi mà, umma" - Hyomin ngượng ngùng

" Làm rồi? Làm những gì?" - bà Park tiếp tục hỏi

" Thì như umma nói ấy, làm những gì mà hai người yêu nhau phải làm ấy. Mà umma cứ hỏi làm con xấu hổ quá, lần đầu của con mà" - Hyomin đỏ mặt xấu hổ

" Thế tức là con đã..."

" Erm... bác gái, hình như bác có chút hiểu nhầm, chúng cháu mới chỉ hôn thôi ạ" - Sunny vội vàng giải thích trước khi bà Park nghĩ thêm điều gì đó đen tối.

" Nhưng Hyomin nói đó là lần đầu?"

" Thì lần đầu con hôn người ta mà, umma. Umma lại nghĩ lung tung gì chứ?"

" Tại cái kiểu nói của con chứ... làm umma cứ nghĩ..."

" Umma ah ~ Tuy Sunny có hơi thấp một chút nhưng cậu ấy rất giỏi, mà cậu ấy cũng rất chăm con nữa" - Hyomin nói, mắt nhìn Sunny đầy trìu mến

" Umma cũng biết là Sunny nó giỏi nhưng mà Lùn như thế, lúc hai đứa hôn thì làm thế nào" - bà Park lại hỏi

" Dạ, cháu sẽ làm thế này" - Sunny nhanh nhảu, môi thoáng nở nụ cười gian. Cô tiến lại gần Hyomin, ẩn Hyomin lùi sâu vào ghế, tựa nhẹ một đầu gối làm điểm tựa và nâng nhẹ khuôn mặt Hyomin lên rồi nhẹ nhàng hôn vào Hyomin. Cử chỉ của Sunny vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác như Sunny rất sợ làm đau Hyomin vậy.

Mỡ để miệng mèo như cà rốt để trước miệng thỏ, không ăn hơi phí. Bà Park phen này không những không làm khó Sunny mà còn tạo cơ hội cho Sunny rồi, sau này Sunny sẽ hiếu thảo với "mẹ vợ".

" Chúng nó không coi có người già đang ngồi nhìn chúng nó sao? Mà thế này mà chưa... thật á, không thể tin nổi"

Bà Park nhìn cảnh tượng trước mắt mà hơi đỏ mặt. Hình như nhiệt độ phòng có chút nóng lên thì phải.

Chiếc lưỡi Sunny nhẹ nhàng chơi đùa với lưỡi Hyomin. Cả hai dứt khỏi nụ hôn khi thiếu không khí trầm trọng. Sunny dựa trán vào trán Hyomin mà thì thầm

" Bunny yêu em"

" Em cũng vậy" - Hyomin nở nụ cười hạnh phúc.

" E hèm..." - bà Park hắng giọng khiến cả Hyomin lẫn Sunny cùng giật mình.

" Umma thấy sao?" - Hyomin tươi cười

" Hm... trước tiên, Sunny, cháu có thể bỏ tay khỏi đùi con bé chứ?"

Sunny đỏ mặt vội vã rụt tay lại

" Còn con nữa, Hyomin, cài lại khuyu áo, chỉnh lại váy cho bớt xộc xệch đi"

Hyomin cũng đỏ mặt, luống cuồng cài lại khuyu áo

" Umma cũng nhìn thấy hai đứa như thế nào rồi, nên...." - bà Park dừng lại đưa mắt nhìn hai cô gái. " Hai đứa tính bao giờ thì kết hôn?"

" Umma.... Umma đồng ý sao?" - Hyomin mở to đôi mắt

" Ừ, hai đứa yêu nhau như thế chẳng lẽ lại không đồng ý? Mà umma thấy Sunny có thể tin

tưởng được"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunjung không thể tin nổi vào mắt mình. Cô ước mình có vấn đề gì đò về mắt hoặc bị ảo giác ngay bây giờ.

Tờ giấy mỏng màu hồng phớt kia là thiệp cưới của Hyomin với Sunny.

Hyomin cưới Sunny...

Hyomin cưới Sunny...

Hyomin cưới Sunny...

Vậy là Minnie đã lấy người khác, vậy còn cô, Ham Eunjung này thì sao?

Điện thoại Eunjung bỗng rung lên

Không nhìn cũng biết là ai, Eunjung cài nhạc chuông của người này khác với mọi người mà

" Park Jiyeon... cô làm ăn kiểu gì đấy hả?" - Eunjung hét vào cái điện thoại

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunjung đang ngồi trong quán ăn cùng Jiyeon.

Nhưng cô không thể nói chuyện, phần vì cô vô cùng bực mình, phần vì con Heo trước mặt cô ăn mãi không ngừng.

" Hyomin sắp cưới Sunny rồi mà cô còn ngồi đây ăn được sao?" - Eunjung bực tức

" Tôi hết cách rồi. Tại sao cô không nặn ra mà nghĩ đi?" - Jiyeon ngẩng lên hỏi Eunjung rồi cúi xuống ăn tiếp

" Thì tôi nghĩ cô phải có mưu kế gì nên mới để cô quyết định. Lại thêm cái nụ cười nửa miệng đểu giả của cô lừa tình. Ai mà ngờ được cô lại đi thông báo với umma của Hyomin là Hyomin đã chọn được người cơ chứ?"

" Tôi nghĩ là umma của Minnie không thích người lùn nên mới thông báo. Cũng tại cô không nghĩ cùng tôi mà" - Jiyeon ngây thơ trả lời

" Aish... cô...hahahah" - Eunjung đang vò mái tóc của mình thì bỗng phá lên cười

" Cái gì? Sao bỗng nhiên cười như đười ươi nhập hồn thế?" - Jiyeon phồng má

" Hahhaha... cô thật giống một cô nhóc... thật dễ thương" - Eunjung càng cười trước biểu hiện của Jiyeon. Cô lấy một tờ giấy và lau phần nước sốt dính trên miệng Jiyeon.

" Cô nhóc gì chứ? Nhưng mà dễ thương thì được. Quen nhau mãi mới nói được một câu tử tế" - Jiyeon chu miệng, má hơi hồng lên một chút

Jiyeon hết phồng má lại chu mỏ khiến Eunjung bỗng ngớ người.

Jiyeon... cũng rất đáng yêu đấy nhỉ?

" Haiz.... Tôi ăn no rồi, thanh toán hộ nha" - *wink* Jiyeon vươn vai đứng lên rồi nháy mắt với Eunjung một cái và giở cái giọng nhão nhoét ra

" Lại còn wink với aegyo nữa" - Eunjung thầm nghĩ, hình như tim cô đang loạn nhịp và mặt cô đang đỏ lên thì phải.

Nhưng mà...

" Park Jiyeon, cô đứng lại cho tôi" - Eunjung hét lên khi nhìn lại phần ăn mà Jiyeon bắt cô thanh toán. Nói cô ta là Heo quả không sai mà.

Jiyeon nhanh chân chạy trước khi Eunjung nổi giận bắt cô lại. Ai mà biết lúc tức giận Eunjung sẽ làm gì chứ?

Brrrrr...

" Yoboseyo?"

" Jieonie ah"

" Umma~"

" Umma đang kén seobang cho con. Yoo Seung Ho được không? Thằng bé đó đẹp trai tài năng thế còn gì?"

" Con còn nhỏ mà umma..."

" Thì kén từ bây giờ, cơ mà umma chấm Seung Ho rồi đấy. Con thử hẹn hò với thằng bé xem"

" Con không muốn ~"

" Thì cứ thử đi"

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì cả"

" Nhưng mà con có người khác rồi" - bí quá Jiyeon hét lên

" Con có rồi sao? Vậy hôm nào dẫn về cho umma gặp"

" Dạ?"

< Crup> " Tút... tút... tút..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunjung vừa đi vừa lẩm bầm cái gì đó về Park Jiyeon mà không chú ý có một vật thể đang bay thẳng đến cô

" Ouch...." - Eunjung nhăn nhó khi ngã xuống

" Xin..." - Jiyeon bỗng ngừng bặt

Khuôn mặt cô đang rất gần mặt Eunjung

" Yah! Cô nặng quá" - Eunjung đỏ mặt rồi đẩy Jiyeon ra

" Xin lỗi" - Jiyeon nói nhỏ, mắt long lanh nước

" Eh? Này... đừng khóc... er... cô đau ở đâu hả.... này..." - Eunjung luống cuống

" Jungie mắng Yeonie...oa oa oa ...." - Jiyeon òa khóc

" Eh? Jungie? Yeonie?... eh... mà khoan... đừng khóc... tôi xin lỗi mà" - Eunjung ngạc nhiên

" Jungie..."

" Hả... ờ thì... Jungie xin lỗi Yeonie" - Eunjung ngượng ngùng

" Jungie ~.... Yeonie nói việc này, Jungie phải hứa sẽ làm"

" Er... nhưng việc gì mới được chứ?"

" Jungie phải hứa cơ... oa oa oa ...." - Jiyeon lại giở bài ăn vạ

" Được rồi, Jungie hứa. Đừng khóc mà. Tôi ah nhầm Jungie hứa"

Jiyeon lại nở nụ cười nửa miệng. Khổ nhục kế luôn hiệu quả.

" Làm seobang của Yeonie"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus

Umma Jiyeon và umma Hyomin đang nói chuyện với nhau

" Cách của chị hiểu quả thật" - umma Jiyeon nói

" Đấy, tôi đã nói rồi mà. Con bé Minnie nhà tôi cũng thế. Cứ nói là kén seobang khắc nó sẽ mang người yêu về cho mình xem mắt mà" - umma Hyomin cười.

The End.

__________________________________________________ _____________________________

Vậy là End cái fic. Một lần nữa, au xin lỗi các rds nếu các bạn cảm thấy au còn nhiều sai sót. Sau, au vô cùng cám ơn các bạn đã ủng hộ au đến hết cái fic. Au hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ au (nếu au có viết thêm fic) cũng như hy vọng, từ fic của au, các bạn sẽ tìm được nguồn cảm hứng mà viết thêm nhiều fic khác về các cps mà các bạn thích.

Và, chúng ta hãy ủng hộ T7 của chúng ta nhiều hơn, nhiều hơn nữa naz!!!

Au yêu các bạn!!! Gửi tới các bạn một cái ôm và một nụ hôn vô cùng thắm thiết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro