Chap 1 (Phần 2)
Là Mina đấy ư? Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô ta đã theo dõi chúng tôi đấy à.
Cô gái đó nhìn tôi, rồi quay ra, bằng một lực đẩy, đẩy mạnh Min Won xuống cái hẻm sâu.
Cái quái gì vậy?
Chó chết.
Tôi không tin vào mắt mình, nhanh chân chạy ra chỗ hẻm núi, nhưng không kịp nữa rồi.
Min Won đã rơi xuống, cùng chiếc camera mà em đang say mê tìm tòi nó và quay lại cảnh đẹp nơi đây.
Bây giờ thì cảnh nó không hề đẹp nữa rồi.
Không thể nào.
Bước chân đột trở nên loạng choạng, đầu óc bắt đầu nghĩ luẩn quẩn, tôi ngẩng lên nhìn vào mặt con người đang nhếch mép và vòng tay trước ngực như thể tưởng điều mình vừa làm chả có gì sai trái cả.
Tôi gào lên, siết chặt lấy cổ tay Mina, sự tức giận bùng lên như thể muốn bóp nghẹt không khí giữa hai chúng tôi.
-Tại sao cơ chứ? Sao cô dám làm vậy?
-Tôi chỉ làm theo í của người khác thôi mà, gọi cấp cứu đi chứ, hẻm nông thế này chắc cũng chưa chết đâu.
Tôi nghẹn cả cổ lại, gần như muốn nhảy xuống cùng em, nhưng không thể, chỉ muốn dạy cho con người tàn độc kia một bài học ngay lập tức, nhưng tôi vẫn không thể.
Tôi buông cô ta ra, bàn tay run rẩy rút điện thoại trong túi áo và gọi cả cấp cứu lẫn cảnh sát.
Cô nàng định lẩn đi, nhưng tôi cầm lấy cổ tay thật chặt một lần nữa.
-Cô nghĩ cô có thể thoát sao, không, 10 năm tù nhé. Ai, con người khốn nạn nào đã bắt cô làm cái trò thú tính này hả?
Tôi hét vào mặt cô ta, trong khi một vài quan khách khác chạy lại nhìn xuống dưới hẻm núi.
Tôi không dám nhìn xuống, tôi không muốn nhìn thấy em đang đau đớn cỡ nào, làm ơn, hãy để em sống.
Nước mắt tôi như trực trào ra, thậm chí đã cắn răng cố kìm nén lại, tôi cần mạnh mẽ để cứu em, để bảo vệ em, cô gái của tôi.
---------------
-Cô ấy sẽ được đưa đi cấp cứu, anh hãy vào đó để lấy thông tin người nhà, sau đó đến đồn cảnh sát lấy lời khai.
Viên cảnh sát vỗ vai tôi, ông còng tay Mina lại, dẫn giải lên xe cơ động.
-Vậy khi nào làm xong hết thủ tục ở bệnh viện tôi đến được chứ?
-Đương nhiên là được rồi.
Tôi ngồi lên xe cơ động khác được điều đến bệnh viện, gọi một cú điện thoại cho Hoseok, báo anh đi về trước, bởi anh đang chờ ở cổng công viên.
Tôi cúi gằm mặt, như thể đã làm nên một tội trời đình vậy, ước gì tôi đã đến bên cùng cô ấy, để kịp tay cứu cô, hoặc cùng lắm là bị Mina đẩy cả hai xuống. Suy nghĩ đó thật ngu ngốc, nhưng đã có 1 giây tôi nghĩ về cái chết.
Tôi đấm thùm thụp xuống chiếc ghế da trong xe, mày cau lại, nước mắt thì đọng lại trong khóe mắt, quyết không nhắm mắt lấy một lần để nó khỏi rơi ra.
-Anh đừng lo, cái hẻm í vốn không sâu, lại có cây cối bao trùm, bị nặng nhất chỉ có thể là hôn mê, gẫy xương. Cấp cứu kịp thời như này thì mức độ thương tật cũng giảm đi phần nào.
Anh cảnh sát đi phụ, người mà không lái xe nói với tôi, giọng anh không hề tỏ ra sợ hãi hay có chút lo lắng nào. Đúng rồi, người ta là cảnh sát cơ mà.
-Sao anh có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy? Hôn mê? Tôi không dám nhìn cô ấy nằm lì trên giường suốt quãng đời còn lại của mình đâu, cô ấy còn vừa đỗ đại học, cô ấy còn một tương lai tươi sáng phía trước cơ đấy.
Tôi nắm lấy tay anh ta, lắc qua lắc lại, những giọt nước mắt nín nhịn chảy dài, vỡ tan trên làn da khô khốc. Đã từ lâu rồi, những giọt nước mắt này mới rơi ra vì một người con gái.
Người con gái ngọt ngào của tôi.
Tôi đột nhiên nhớ lại những tháng ngày của chúng tôi. Bởi khi nghĩ đến em, tôi sẽ chỉ mãi nhớ về những kí ức tươi đẹp ấy.
Chỉ là nó tự ùa về.
Những kỉ niệm vẫn còn đó, những lúc tôi nắm tay em dạo phố, những bộ phim chúng tôi cùng xem, những lần ăn tối ở nhà hàng. Từng ấy thời gian chưa phải là dài, nhưng nó đủ làm thay đổi con người tôi. Ở bên em, nó không chỉ là tình dục, mà là tình yêu, dù cũng là một thứ tình vướng bẩn bởi dục vọng, nhưng nó vẫn nên được tôn sùng.
Em có làm sao không? Đừng quên anh được không?
Tôi chạy vào bệnh viện trước cả xe cứu thương đưa em đến. Không được, tôi không muốn thấy em quằn quại với những nỗi đau thể xác trên chiếc giường lăn cấp cứu trắng toát, tôi sẽ chết mất.
Tôi cố gắng lẩn trốn ở một góc, góc nào đó trong bệnh viện, và nghĩ rằng sau khi em được đưa hẳn vào phòng cấp cứu, lúc í chính mình sẽ phải dám đối mặt với chuyện cần đối mặt.
Tôi tự hỏi, vạn vật, tạo hóa, hàng tỷ con người, tại sao lại là em, tại sao em lại bị vướng vào sự rắc rối không đáng bị này. Vì tôi sao?
Chắc chắn là thế. Tôi ngưng khóc từ lúc nào, chân duỗi thẳng ra trên nền nhà ở một góc cầu thang. Như tưởng tượng 1 cuốn băng tua lại, cái ngày hôm ấy, nếu em không vấp vào hộp đồ trong phòng tôi, em sẽ không ngã, tôi sẽ không đỡ lấy em và tôi sẽ không bị đôi mắt em cuốn lấy trái tim mình.
Chúng tôi sẽ không yêu nhau.
Trở lại với thực tại, em đã yêu tôi, em đã gặp tai nạn em không đáng bị và gã Thần Chết có thể đến đón em bất cứ lúc nào.
-Anh xin lỗi.
Tôi thì thào, đáng ra em nên sống vui vẻ với gia đình, em gái, bố mẹ em, vài người bạn và có thể là bạn trai của em ở chỗ làm việc nào đó.
Ý nghĩ đó làm tim tôi thắt lại, Min Won sẽ chỉ như bao cô gái bình thường khác nếu như em không gặp tôi.
Tôi tự biết mình không phải con người an toàn, tôi có thể làm em đau khổ bất cứ lúc nào, vì tôi cũng muốn người khác đau khổ, như mình, năm 3 tuổi.
Tại sao tôi lại nhớ kĩ như thế ư? Hồi ức về những chiếc thắt lưng da màu nâu sờn, ông ta đã đập tôi như nào, tôi không bao giờ quên.
Điện thoại tôi rung lên.
-Xin chào, có phải anh là Kim Taehyung không? Anh cần đến phòng cấp cứu ở đại sảnh số 2.
Y tá?
-Đúng rồi cô, tôi sẽ đến ngay đây.
-Nhanh một chút nhé.
Tôi đứng dậy, choáng vài tích tắc, chạy thật nhanh đến khoa cấp cứu để hỏi thăm 1 cô y tá khác và tìm thấy nơi em đang nằm.
Em đang nằm trong tấm màn trắng bao quanh thường thấy ở các bệnh viện, tôi không thể nhìn được em.
Tôi muốn lao vào ôm lấy em và hôn em lắm, nhưng tôi nào có thể?
-Y tá, là cô gọi tôi?
Cô gái mặc blouse trắng, cầm một tập giấy tờ về hồ sơ bệnh nhân, chân gõ nhịp nhịp.
-Tôi là bác sĩ, anh là người nhà cô ấy đúng không?
-Đúng rồi ạ. Cô ấy sao rồi?
-Cô Kim Min Won, trật khớp vai, cẳng chân phải bị gãy, ngoài ra đầu bị va đập khá mạnh và gây nên xuất huyết não, bây giờ anh hãy ngay lập tức kí giấy để tiến hành phẫu thuật.
Tôi choáng váng, mắt trợn trừng với bác sỹ.
-Tỷ lệ phần trăm sống sót là bao nhiêu vậy bác sĩ?
-Đối với người trẻ tuổi, cơ hội sống là 100%, anh đừng lo, sau này sẽ có chút biến chứng thôi, chăm sóc tốt là được.
-Vậy tôi ký.
-Nhớ điền thông tin của bản thân nữa nhé.
------
Tôi vò đầu bứt tóc, chân gõ nhịp nhịp sốt ruột. Rốt cuộc thì Mina có thể nghĩ cái quái gì cơ chứ.
Có ai đứng sau truyện này được không? Jungkook?
Không thể, cậu ta cũng thích Min Won, cậu ta không thể làm hại mà người mình yêu mến. Tình cảm của Jungkook như mới chớm 15 16, trái tim non nớt của những đứa trẻ mới dậy thì chưa nếm trải đủ vị yêu, ở trong thân xác của một cậu trai 23 tuổi.
Tôi dám nói thế, vì những người yêu trước đây của cậu ta đều chỉ yêu cho qua, bởi Jungkook muốn cướp họ từ tôi thôi, muốn trả thù cho gia đình cậu ta vì việc cái ngày định mệnh bố tôi đã làm mẹ cậu ta chết oan.
Suy cho cùng, cậu ta muốn gì cũng được, vì cậu mất đi người đã sinh ra mình. Tôi cũng chả thể làm gì được.
Nhưng ai đã làm chuyện này, Mina cô ta không đủ dũng cảm, việc hẹn hò với cô ta trong 2 tháng cũng đủ hiểu, giết một con vật như gián hay bọ đã quá sức với cô ta rồi.
Có khi Mina đã thay đổi.
Mọi thứ đã thay đổi.
Tôi chỉ mong em đừng thay đổi. Mãi về sau này.
Mãi chỉ muốn là một cô gái trẻ trung suýt vấp ngã trong phòng tôi, một cô gái khiến tôi phải lòng vào một ngày phiền muộn tháng 6, tôi còn nhớ cả thân người cô ấy đã run rẩy thế nào trong vòng tay tôi, thật khiến tôi muốn bảo vệ. Cô ấy đã trao cho tôi cả lần đầu ấy, trong sạch đến mức tinh khiết, thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của em. Tôi như muốn trao mọi thứ cho em.
Tôi sốt ruột, em đang phẫu thuật có ổn không? Và tôi có nên nói với bố mẹ em ? Họ sẽ để tôi và em vẫn ở bên nhau chứ.
Không gì là không thể. Con gái họ bị thương và tôi chính là nguyên nhân gián tiếp, một điều gần như chắc chắn.
Đèn báo phẫu thuật tắt, tức là cuộc phẫu thuật đã kết thúc rồi. Tôi đứng phắt dậy, liếm bờ môi khô khốc vì thiếu nước, làn da thì căng lên vì nước mắt mặn khô lại, tóc tai rối xù lên như thể không được chải gọn gàng cả bao ngày.
Tiếng bước chân của vị bác sĩ đầu 50 gõ trên sàn nhà, ông cởi bỏ chiếc khẩu trang và đối thoại với tôi.
-Mọi thứ đều ổn, rất ổn. Nhưng cô ấy cần một thời gian để tỉnh dậy, hôn mê nhưng khoảng 2 ngày là sẽ tỉnh và khi tỉnh lại phải chăm sóc kỹ lưỡng, xương và não bộ đều yếu đi, va đập nữa có thể bị tái phát, lúc ấy thì rất nguy hiểm.
-Cám ơn bác sĩ, bây giờ cô ấy sẽ được đưa vào phòng chăm sóc ở tầng mấy vậy?
-Tầng 3, phòng 126.
-Cám ơn ông.
Tôi đi thẳng lên chỗ đó, để đi gặp em, người yêu của tôi.
Cuộc phẫu thuật thành công đến như vậy, chả phải là rất may mắn sao? Tôi đã vui lên một chút, thầm cảm tạ Chúa vì đã bao dung che chở cho cô ấy.
Tôi đẩy cánh cửa nhôm bước vào căn phòng màu trắng sộc mùi thuốc khử trùng.
Người tình của tôi đang nằm đó, áo bệnh nhân, đầu quấn băng trắng toát, chân cũng bó bột, đeo ống thở và mắt nhắm nghiền.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trông không đến nỗi là tàn tạ, vết sẹo ở đâu thì vẫn có thể lành cơ mà.
Tôi bước đến bên em, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường và nắm lấy bàn tay không bị gắn kim truyền thuốc. Tôi hôn lấy từng khớp ngón tay của em.
Bàn tay với những ngón tay xinh đẹp, ấm áp, nhỏ bé. Tôi chà sát những ngón tay mình, cảm nhận làn da mềm mại bao phủ bởi đám lông tơ thưa thớt.
Rèm mi dày xoắn vào nhau kia vẫn đang nhắm xuống, tôi tự hỏi bao giờ em mới tỉnh dậy, bao giờ em mới gọi tên tôi một cách trìu mến một lần nữa.
Tôi nhận ra mình chưa ăn gì từ sáng đến giờ, lạ thật đấy, tôi đã mắng em không được bỏ bữa, vậy mà tôi đã để mặc mình nhịn đói như em vậy.
Chắc tâm trạng em lúc đó cũng như tôi bây giờ, buồn và không màng đến bản thân của mình.
Những bức ảnh đó, ảnh trên giường của tôi và Mina, căn bản em không phải dân chuyên nên đã không nhận ra nó là sản phẩm của trình độ photoshop cao. Nếu là thật thì bức ảnh phải được chụp từ trên, cô ta không thể lắp camera trên trần nhà được, bị phát hiện là điều hiển nhiên.
Nhưng đến khi nào tôi mới được giải thích những thứ đó với em, đến khi nào em mới tỉnh dậy và lắng nghe tôi và tha thứ những lỗi lầm? Tôi đã hứa là sẽ nói cho em tất cả mà.
Tôi phải chờ đến bao giờ nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro