Chap 14
Tôi đang lúi húi lấy mấy nguyên liệu để làm bữa tối trong tủ lạnh ra, Taehyung đã đứng từ đằng sau bao giờ và ôm lấy eo tôi.
-Min Won à.
-Dạ?
-Chúng ta sẽ không ăn tối ở nhà hôm nay.
-Vậy chúng ta sẽ ăn ở đâu?
-Nhà bố mẹ anh.
Tôi quay lại nhìn anh.
-Thật á? Ngay bây giờ?
-Ừ,cất đống củ cải em đang cầm trên tay và mau lên lầu thay quần áo đi.
Tôi cười rạng rỡ, tôi muốn những thấy họ từ lâu lắm rồi, hôm nay mới có dịp đi cùng anh.
Tôi nghe lời anh, đi lên lầu, chọn bộ đồ đẹp nhất của mình, có thể là chiếc áo dạ dài, sơ mi và váy chữ A mua hôm nọ, à và chiếc đồng hồ kia nữa, nó sẽ khiến tôi cảm thấy mình sang trọng hơn, nhất là trước mặt phụ huynh thì đó là một điều thiết yếu.
Tôi ngắm vuốt mình trong gương, không nhịn nổi sự sung sướng đang lan ra trên mặt. Đôi môi hồng hào, đôi má cũng ửng hồng, mái tóc màu nâu xõa, trông mình không đến nỗi tệ, lôi chiếc cao gót màu đỏ của mẹ ra, đôi mà mình đi hôm đầu tiên gặp anh, hừm, kí ức lại quay lại.
Tôi bước xuống lầu, Taehyung đang đứng chờ ở đấy với vẻ ngoài chưa bao giờ là hết đẹp.
-Đi thôi.
Taehyung cười mỉm, tay vòng qua eo tôi, anh vẫn quyến rũ như thế, áo khoác da màu nâu, sơ mi mở cúc cổ, quần jean rách và Converse, ăn mặc như đúng tuổi của anh, tuổi 25.
Xe đã đậu trước cổng, hôm nay có vẻ như Taehyung lười lái xe, vậy tôi đoán đám xe trong garage chắc sẽ có 1 cái chưa từng dùng.
Hôm nay là Hoseok lái xe, trông anh vui hơn hẳn vài hôm trước.
-Xin chào cô cậu.
-Chào anh, vợ anh thế nào?
-Cô ấy đã khỏe thưa anh. Cám ơn vì anh đã hỏi thăm.
-Tốt lắm.
Hoseok có vợ ư? Wow, bất ngờ đấy.
Tôi và anh lên xe, Taehyung từ ôm eo chuyển sang nắm tay tôi.
-Sao nhìn thấy Hoseok em lại mừng vậy?
Taehyung nói thầm vào tai tôi.
-Em quý anh ấy mà, không phải anh đang ghen đó chứ?
-Em là của anh mà, sao có thể không ghen chứ, anh không cấm em quý mến Hoseok, nhưng mà vẻ mặt tươi cười như vậy làm anh thấy ghen tị đấy.
Anh nhếch mép đưa tay tôi lên hôn vào ngón tay.
Chúa ơi, ngọt ngào quá mức, thử so sánh những thứ này với hôm đầu tôi làm việc xem, khác 1 trời.
-Dựơng anh sẽ vui lắm khi gặp em. Ông ấy đang ở Seoul vài hôm, ở căn nhà cũ anh từng ở.
-Tại sao anh lại ở riêng?
-Anh muốn có một khoảng không gian riêng, em biết mà, và rồi khi anh chuyển chỗ ở thì ông ấy về Daegu sống.
-Anh có anh chị em không?
-Có,em trai, nhưng nó đang đi du học. Con của mẹ và dượng 2.
-Một cơ hội tốt.
-Đúng rồi đấy, và sau tối nay thì nhớ hòan thành tập tài liệu bài tập mà anh giao cho em đi nhé.
-Em biết rồi.
-Ngoan lắm em yêu.
Taehyung dù sao thì dạo này vẫn cố gắng giúp tôi trong việc học hành rất nhiều, dù có hơi khó nhưng khi được dạy cặn kẽ thì lại rất hiểu.
-Hôm nào đó,chúng ta sẽ thăm mẹ anh sau. Bà được chôn ở Daegu.
Mẹ anh đã mất, đúng rồi, suýt nữa tôi đã quên mất.
-Anh rất nhớ mẹ mình đúng không?
-Đương nhiên rồi, bà đã sinh ra anh, giải cứu anh bởi người dượng thứ nhất độc ác, cưới một người khác tốt hơn rất nhiều, và cho anh một tương lai sáng rạng. Anh rất yêu bà, nhưng bà lại ra đi quá sớm.
-Bà bị sao vậy?
-Mẹ bị bệnh về tim, có một cơn co thắt giữa đêm, mọi người không kịp trở tay và rồi mẹ không qua khỏi.
Tôi đau nhói, Taehyung khi ấy mới 15 tuổi, cùng dượng nuôi dạy đứa em nhỏ bé, rất may là người dượng này lại tốt với anh.
Tôi ngả vào vai anh, cảm thấy cuộc sống của anh bây giờ nhìn vào thì rất xa hoa tráng lệ, nhưng đằng sau đó lại là những câu chuyện buồn.
-Khi anh bảo anh sẽ dẫn bạn gái về, dượng anh đã rất bất ngờ.
-Tại sao?
-Anh chưa từng dẫn cô gái nào về nhà, em là người đầu tiên. Dượng luôn nghĩ anh có vấn đề về giới tính.
-Thật ư? Không một ai trong số những người bạn gái cũ của anh?
-Ừ, nhưng chả hiểu sao em thì anh luôn muốn đưa về ra mắt bố dượng, em có điều gì đó khiến anh rất an tâm và có một điều là chắc chắn bố sẽ thích em.
-Lần đầu tiên ư?
-Ừ lần đầu.
Tôi lại tủm tỉm cười, chắc hẳn Taehyung là một người kén chọn thì mới không mang về ra mắt bố, và tôi lại lọt vào mắt xanh của anh.
-Đến nơi rồi, đi nào.
-Em hồi hộp quá.
-Có anh bên cạnh em mà.
Ngôi nhà cũ cũng không kém phần khang trang, chỉ có điều nó nhỏ hơn chút so với nhà anh và cũng có vẻ là được xây từ lâu rồi.
Tôi và anh đi vào, tay tôi nắm chặt tay anh, mặt bắt đầu nóng vì hồi hộp.
Dượng của anh từ một căn phòng bước ra, tươi cười rạng rỡ.
Vẻ ngoài của ông chỉ tầm hơn 50 tuổi, vẫn khỏe mạnh, thấp hơn Taehyung một chút, nụ cười phúc hậu và đôi mắt sáng, ông rất đẹp dù đã đến tuổi.
-Con trai của bố.
Ông ôm chầm lấy Taehyung, vỗ về anh như thể anh còn bé lắm.
-Con chào bố.
Cảm giác như thể hai người chính là bố con thật sự, bây giờ thì tôi hiểu tại sao Taehyung lại nói nhiều về ông đến vậy.
Ông buông Taehyung ra, quay sang tôi dơ bàn tay lên.
-Cháu hẳn là Min Won, bạn gái của Taehyung.
Tôi cúi đầu chào.
-Dạ vâng ạ.
-Taehyungie đã kể về cháu rất nhiều, lần đầu tiên bác thấy nó có bạn gái và hào hứng về tình yêu đến như vậy, cháu hẳn là được nó quan tâm lắm đấy, nó nói chuyện với bác như thể nó si mê cháu lắm rồi.
-Bố à, sao lại kể hết vậy?
Taehyung bĩu môi với bố,chà ai đây? Anh chàng 25 tuổi mặc áo khoác da trông nghịch ngợm và người thì lớn đùng rồi mà còn làm nũng bố à.
-Rồi rồi, thôi vào ăn đi, bố chuẩn bị hết rồi, có cả canh rong biển đấy.
-Vâng bố.
Tôi đi đằng sau anh tiến vào căn bếp, không thể tin được rằng bố anh đã chuẩn bị hết bởi có rất nhiều món ăn trên bàn, trông rất ngon, có vẻ như ông còn khéo tay nữa.
-Ngồi đi hai đứa.
Tôi ngồi xuống và cùng hai người dùng bữa.
Có một vài câu chuyện thú vị trong bữa ăn.
-Bác chưa từng thấy Taehyung dẫn bạn gái về cả, mà có dẫn thì lại là một đứa xinh đẹp như cháu, nó thật kén chọn quá đi mà.
-Con chỉ muốn có một người thật tốt để ra mắt bố mẹ thôi mà. Bố có thích cô ấy không?
-Có chứ. Min Won này, cháu có muốn nghe bí mật của Taehyung hồi bé không?
-Gì vậy ạ?
Tôi hớn hở.
-Hồi tiểu học thằng bé rất hay khóc nhè, ngủ mơ xong toàn tè dầm thôi, đến năm hai trung học mới thôi đó.
-Bố này!
Tôi cố nhịn cười, đến năm lớp 7 mới thôi không tè dầm ư, thế đấy.
-Có nhiều thứ cháu không biết về nó đâu, nó lớn rồi mà tính tình trẻ con lắm luôn.
-Cái đấy cháu cũng biết ạ.
-Ăn đi hai người, đừng nói về con nữa.
Bố anh nhìn anh và mỉm cười hạnh phúc.
Kim Taehyung, dù quá khứ có đau khổ đến như nào, thì bây giờ lại có một người bố yêu anh rất nhiều, coi anh như con ruột, giúp anh phần nào nguôi ngoai đi cái tuổi thơ cay nghiệt kia.
Thật tốt.
Khi ăn xong, tôi rửa bát, anh và bố ra phòng khách nói chuyện, sau đó thì tôi cùng anh đi về, bố anh đã cười với tôi rất nhiều.
-Bố bảo rất thích em đó.
Anh nói khi chúng tôi đã ngồi trên xe, Hoseok thì đeo tai nghe và lái xe như thường.
Tôi mừng thầm vì đã làm hài lòng bố Taehyung.
-Bố bảo em có vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn.
-Đúng đó.
-Anh đâu thấy vậy đâu?
-Vậy em dưới mắt anh như thế nào hả Kim Taehyung?
-Đương nhiên là số 1 rồi, nhưng mà cũng không ngoan ngoãn cho lắm, có chăng là lúc trên giường thôi.
-Anh buồn cười quá đấy.
-Bố còn nói về vấn đề cưới xin cơ, nhưng anh bảo để sau.
-Tại sao?
-Khi em đủ điểm đỗ đại học và có việc làm mới thì chúng ta sẽ tính đến chuyện đó.
-Vậy nếu em không làm được?
-Ồ lúc đấy anh sẽ cưới em về và nuôi em luôn.
-Không được đâu nhé, em sẽ kiếm việc làm và sẽ bắt anh chờ.
Taehyung bật cười.
-Để xem chính em có chờ được không nhé.
Taehyung chồm qua hôn lấy môi tôi bằng đôi môi mọng ngọt ngào màu dâu tây của anh, bàn tay vòng ra sau gáy ấn tôi vào nụ hôn. Anh thở hổn hển, mạnh bạo đưa lưỡi mình vào trong và chinh phục tôi lần thứ n.
Anh ngừng lại.
-Chúng ta còn vội về và chưa kịp ăn tráng miệng của bố đấy Taehyung.
-Chút nữa sẽ ăn sau.
-Ăn ở đâu?
-Ở nhà, em sẽ là món tráng miệng của anh.
Anh vỗ vai Hoseok ra hiệu cho anh ta gỡ tai nghe ra.
-Hãy lái xe về thật nhanh nhé.
Món tráng miệng? Tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro