Chap 18 (Phần 2)
Hi there❤
Là mình đây, author của bộ truyện "Chủ tôi là kẻ bệnh hoạn"
Trước khi vào chap 18 thì mình có một vài thứ để nói cho các readers của mình.
Các bạn có khoẻ không? Đã nửa năm rồi đấy 😅
Mình rất xin lỗi vì tiến độ của truyện quá lâu, mình không dám có một lí do nào để nói cho các bạn hiểu cả, đơn giản là vì cuộc sống du học sinh không có quá nhiều thời gian để ngồi xuống, nghĩ tình huống truyện và viết nó ra.
Dù sao thì mình cũng đã trở lại rồi đây, mong rằng các cậu sẽ tha thứ cho người bạn bé nhỏ này và ủng hộ fanfiction của mình tới tận cuối cùng nhé, được không?
Spoiler nho nhỏ là tầm 2 chap nữa sẽ kết thúc truyện, mình muốn và mình sẽ tự hứa là sẽ hoàn thành nó trong khoảng thời gian mà mình có thể xong được 😅
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì chờ đợi.
Không lằng nhằng nữa, đây là chap 18 cho các bạn❤
--------
Tae Won của tôi.
Từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, từng nhịp, từng nhịp một, như báo hiệu rằng, các bạn đã hết thời gian rồi.
Đứa con trai bé nhỏ của tôi.
Một tiếng kích động được phát ra, gào xé không gian tĩnh mịch, tôi khóc, từng giọt nước mắt lăn dài, đau khổ, và uất ức.
Còn Min Won thì sao?
Cô ấy sẽ ra sao nếu biết con của chúng tôi, mất tích?
Những tiếng bước chân khẩn trương ở phía cầu thanh, cùng với tiếng mở cửa cái uỳnh, bố tôi, với gương mặt thất thần.
-Chuyện gì vậy Taehyung, sao con lại hét lên.
- Bố hãy đọc nó đi, con không thể nói được gì cả.
Ông hoảng loạn giựt lấy tờ giấy từ tay tôi, rồi cũng quỳ sụp xuống nền gỗ chỉ trong gang tấc.
Ông trừng mắt.
- Con đàn bà khốn nạn, bố sẽ báo cảnh sát, mọi chuyện sẽ ổn thôi con trai, con tin bố đi, nhé.
- Còn Min Won thì sao? Cô ấy sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc mất. Con trai của con, vợ của con, phải làm sao đây?
Tôi khóc hết nước mắt, một bên ngực áo đã ướt lại, mồ hôi cứ túa ra.
Viễn tưởng về một gia đình hạnh phúc, bố mẹ, con trai và em, cùng nhau ăn một bữa tối, đã sụp đổ hoàn toàn, cùng một điệu cười hả hê vang vọng đâu đây.
- Mẹ Min Won có bị sốc nếu biết chuyện này không?
-Con chắc chắn là có, bà rất yếu lòng, con xin bố, đừng nói cho họ biết, họ sẽ không sống nổi mất.
Bố lay lay tôi, lấy chiếc khăn mùi xoa từ túi áo bên trái, lau nước mắt cho tôi, rồi ôm chặt lấy vỗ vai vài cái.
- Bây giờ, bố con mình, hãy tự giải quyết với nhau nhé, được không? Nào nghe bố, chúng ta sẽ trốn họ đi, tháo sim con hay liên lạc với Min Won ra, rồi mình đi tìm thằng bé, con nhé?
- Không được, cô ấy sẽ nghĩ con bắt cóc Tae Won mất, con không muốn bị hiểu nhầm đâu.
- Nghe bố đi, thà rằng hiểu nhầm con đã làm vậy, còn hơn là biết rằng thằng bé đang ở trong tay một mụ đàn bà giả danh, và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghe bố, chúng ta đi theo hướng cửa sổ, nhảy xuống, nhé, mà thật kỳ quặc, bà ta đã đi theo hướng cửa chính từ lúc nào không biết.
Ông nhíu cặp lông mày lại, dấu hiệu tuổi tác hiện rõ lên khuôn mặt ông, đúng là như thế, hãy nghe theo lời bố. Bố dựng tôi dậy, đưa cho tôi một chiếc áo khoác, và nhét một khẩu CZ-75 vào túi áo. Lậy chúa, là khẩu súng ông lúc nào cũng có trong người, và là khẩu ông yêu thích nhất.
-Taehyung, bố đã dạy con cách bắn, giờ là lúc con áp dụng những kỹ năng ấy. Nào, chúng ta cùng đi.
-Còn bố thì sao?
-Bố có một khẩu phụ, đừng lo.
Phải nói, một người như ông quả thực là rất can đảm, và tôi có thể quả quyết rằng ông rất yêu gia đình tôi.
Cửa sổ ở ngay tầng 2 nên chúng tôi có thể thuận lợi nhảy xuống, trước khi đi, tôi định để điện thoại ở nhà, Min Won sẽ không gọi được.
"Ting"
Thế quái nào, một tin nhắn từ số lạ lại gửi cho tôi, trước khi tôi kịp tắt nguồn và giấu nó đi.
"Đứa con yêu quý của cậu, nếu muốn gặp lại nó thì nộp mạng của mình ra đây, cả vợ lẫn con cậu, đều sẽ được bình yên, đúng rồi đấy, hãy theo địa chỉ sau, và Tae Won sẽ được bình yên, tôi, không có thói quen hại trẻ con"
Rồi số điện thoại đó ngay tức khắc gửi dãy địa chỉ gã ta cần tôi tới.
Có thể là ai đây, ai được đây?
Bố tôi thở dài căng thẳng, vầng trán cao đang nổi nhưng gân xanh, giống như ông đang gồng cả cơ thể để suy nghĩ.
"Phải làm theo họ thôi con, can đảm lên con trai của bố"
"Bố nghĩ là ai được nhỉ?"
"Bố không muốn và bố không dám nghĩ, nào đi đi, thời gian của chúng ta không có nhiều đâu"
Tôi nhận ra rằng, mình phải học theo bố, một người đàn ông kiên định, dũng cảm đến phi thường, và làm tất cả vì gia đình. Ơn Chúa là tôi có một người tốt như ông ở bên.
Chúng tôi trèo xuống nhẹ nhàng, con mèo tam thể hoang hay ngủ dưới đám cây cẩm tú cầu kia thức giấc, 4 chân chạy vèo qua hàng rào nhà tôi, tôi giật bắn mình. Thật là mạo hiểm, ngộ nhỡ bị phát hiện tôi không biết nên làm cách nào để đền tội đây.
Gián tiếp vì tôi, mà Tae Won đã biệt tăm biệt tích, có lẽ đang khóc trong vòng tay của ả đàn bà tha hoá kia, làm ơn hãy để yên cho nó, được không?
Tôi vừa đi vừa nghĩ, liệu, đến khi nào gia đình tôi mới được yên ổn?
Bố lái chiếc Roll Royce ra đại lộ chính, đi thẳng đến địa chỉ mà bọn họ vừa nhắn cho tôi. Đường cao tốc lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng nó như thể có hàng trăm gạch đá đang chặn ngang đường, vì tôi đang hồi hộp, rất hồi hộp. Viễn cảnh 1 gia đình hạnh phúc, liệu có thành hiện thực hay không, bãi cỏ xanh, vâng, tôi yêu những bãi cỏ, có người vợ của tôi, và đứa con trai mặc quần ngố áo phông, chạy quanh quanh mẹ nó với quả bóng trên tay. Tôi có thể mất hết tất cả, vì gia đình, tôi chỉ cần có em, Min Won, và cậu con trai nhỏ bé với khuôn mặt y đúc mẹ nó của tôi. Làm ơn đi, đừng hại thêm bất cứ người nào tôi yêu thương nữa.
Ánh mặt trời đang khuất dần sau những tảng mây lờ đờ chán nản, đến ngày mai, những tia sáng đó mới quay trở lại. Còn thằng bé con bé bỏng của tôi, không chắc rằng ngày mai nó sẽ ở trong vòng tay tôi, mắt lim dim, bập bẹ những tiếng ngây thơ non nớt.
Xe của bố dừng lại, trước mặt chúng tôi là một căn biệt thự, cũ, nhưng rất đẹp và giá trị. Chúng tôi xuống xe, đi qua thảm hoa cỏ đã nhuốm màu thời gian, gõ gõ vài cái trên chiếc cửa đã cũ, kiểu cách của những năm 80,90.
Người ra mở cửa, không ai khác, là người mà đã giả danh mẹ tôi.
-Tôi xin lỗi.
Bà ta với đôi mắt lấp lánh, vết sẹo trên mặt giật giật từng hồi, bố tôi đã rất tức giận, nhưng không hề giáng một phát tát xuống gương mặt kia, vì bố biết, bà ta vì tiền mà làm nên tất cả chuyện này. Một người phụ nữ đáng thương, nhưng cũng rất bỉ ổi. Bố rất bình tĩnh, thở dài não nề, tôi rất khâm phục ông, vì ông rất trịnh thượng, và rất biết kiểm soát xúc cảm.
- Dẫn chúng tôi tới nơi cần tới đi.
- Hai người đi thẳng vào trong và đi lên lầu 2, nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin phép nhường bước cho hai người và biến khỏi đây.
Trong một giây, người phụ nữ ấy đã cúi đầu rảo bước đi ra phía sau chúng tôi và leo lên chiếc taxi đang chờ sẵn bà ta ở cổng phụ.
- Cuộc đời nghiệt ngã là khi tưởng chừng như cánh cửa này mở ra, nhưng lại đóng sầm ngay trước mắt, và không có cửa phụ. Bà ta, có lẽ vì quá khổ rồi.
- Cũng có khác gì con đâu bố?
Tôi nhìn ông, ánh mắt đăm chiêu đầy uy lực, nhưng cũng chứa đầy nỗi tâm sự, như mặt hồ nước mùa thu, lá rơi gần như che phủ, nhưng nước trong, thì vẫn là trong vắt. Bố cũng từng như thế, ánh mắt nhuộm màu của thời gian, nhưng tâm hồn, vẫn là một quý ông, một người cao cả.
- Sống tích cực cũng là một đức tính đấy con trai.
Dứt lời ông đi vào, tay thì sờ vào túi quần đằng sau để chắc rằng khẩu súng kia vẫn đang yên vị.
Tôi đi theo ông, chắc nịch rằng, tất cả những ai đã làm chuyện này, đều sẽ bị trả giá.
Căn nhà cũ kỹ, sàn gỗ đã mục một chút, cọt kẹt theo từng bước chân của chúng tôi, những bức tranh ở trên tường đã nhuốm màu của ẩm mốc, một phiên bản phác thảo lại nàng Monalisa, đã bị rêu mọc hết phần đầu, trông như một cơ thể không đầu. Tôi rùng mình, chết tiệt, tôi rất sợ khi nghĩ đến mấy thứ đó, những thể loại phim ảnh đến từ Deep Web hay Drive X đều khiến tôi phát điên lên được.
Một cái bóng lờ đờ ở phía trên bàn công tầng 2, một tiếng huýt sáo, hình như là bài Le Festin, nhưng theo một phiên bản rùng rợn hơn rất nhiều.
Và tiếng trẻ con khóc, Tae Won!
-Bắt lấy đi này.
Một giọng thanh thót, nhưng không kém phần đáng sợ, hét lên, đủ để vang vọng trong căn nhà rộng cả trăm mét vuông.
Một tích tắc sau, tôi nhận ra rằng, đứa trẻ trên tay người kia, bị thả rơi từ độ cao trên ban công xuống.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro