Chap 19

Tình đầu?

-Anh đùa tôi à?

Jungkook lắc đầu, nở một nụ cười tôi chưa từng thấy ở anh ta.

-Vậy là em không nhớ rồi.

Anh kéo tôi ra cạnh giường, mở ngăn kéo tủ và lôi ra một sấp ảnh.

-Xem chúng đi.

Lại là một sấp ảnh, nó làm tôi nhớ đến những tấm ảnh... trần trụi kia.
Tôi nhìn Jungkook với vẻ mặt nghi ngờ.

Tôi xem từng tấm một.

Ồ, là ảnh hai đứa bé con đang chơi với nhau, một bé gái và một bé trai.

Có ảnh hai đứa bé xây lâu đài cát ở nhà cát, ảnh chúng nắm tay nằm ngủ với nhau...

Nhưng mà, đứa bé gái tóc nâu này.

Hình như là tôi.

-Ơ là tôi đúng không? Bé gái này.

-Đúng, và hãy nhìn bé trai xem.

Tôi nhìn kĩ bé trai, nét rất đẹp, và quen nữa.

Là Jungkook sao?

Tôi lục lại trí nhớ, khoan đã nào, hồi mẫu giáo mình có chơi với ai tên Jungkook không?

Hình như không mà.

-Là tôi đây, Bánh của cậu đây.

Bánh?
À đúng rồi, hồi bé tôi có chơi với một người bạn tên là Bánh, rất thân luôn.

Là anh ta sao? Là Jungkook sao?

Thật ư?

-Jungkook, anh không đùa chứ.

Tôi nhìn kĩ anh ta, đôi mắt to tròn đó, đôi môi nhỏ xinh, và vết sẹo con con ở mắt bên trái. Đúng là Bánh rồi!

Tôi há hốc mồm, anh ấy đã lớn như này sao?

-Đợi đã, tại sao lại là mối tình đầu? Hồi đấy tôi chỉ tầm 3, 4 tuổi thôi mà.

-Chúng ta ngủ cùng nhau, ôm nhau, thơm nhau, không phải là mối tình đúng nghĩa luôn sao? Dù sao thì gặp lại em thế này, anh vui lắm.

Jungkook cắn môi, nhìn tôi, rồi lấy tay áp vào hai bên má.

-Em hồi bé đã xinh rồi lớn lên còn xinh hơn này. Chả trách Taehyung mê như điếu đổ. Tối nay ở lại đây nhé, phòng bên cạnh trống, bây giờ em đi tìm chỗ ở thì rất nguy hiểm.

Anh ta, có phải đang cố đối xử tốt với tôi không?

Tôi nghĩ một lát, nếu đúng là anh ta có quen biết mình, tôi sẽ cân nhắc việc ở lại, dù gì sẽ không nguy hiểm như ở một mình.

-Phòng có khóa chứ?

-Có.

-Vậy tôi sẽ ở lại, cám ơn anh.

Tôi mỉm cười với Jungkook, chắc cũng là lần đầu tiên. Jungkook trở nên vui vẻ và nắm chặt tay tôi hơn.

-Taehyung và em sao vậy?

-Bọn tôi cãi nhau.

Tôi cúi gằm mặt, cá chắc là Taehyung đang cố gắng tìm ra tôi.

Có thể nào là hiểu lầm không? Những bức ảnh đó, có thể là từ lâu rồi.

Suy cho cùng, lúc đó tôi nên bình tĩnh, và không nên đi ra khỏi căn nhà đấy.

Cái tính nói là làm khổ vậy đấy.

Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại ra, và đương nhiên, 30 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn của anh.

Tôi cất đi, nước mắt như trực trào một lần nữa, tôi nhớ anh nhiều quá.

Jungkook đỡ lấy khuôn mặt tôi cho tôi ngước lên.

-Em có vẻ mệt mỏi.

Anh tiến tới, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Tôi bất ngờ, nhìn Jungkook như thể anh vừa làm chuyện tày đình vậy.

Rồi anh lại nhắm mắt từ từ, như thể, muốn hôn môi vậy.

Anh tiến tới, là hôn môi đó.

-Jungkook, đừng.

Tôi quay ngoắt mặt đi.

-Em...

-Đừng làm vậy.

Anh cúi mặt, bặm môi khiến tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi.

-Taehyung vẫn chưa ra khỏi tâm trí em sao?

Anh hỏi.

-Xin lỗi anh, nhưng đúng là thế.

Jungkook lại cười, nhưng lại là một nụ cười đau đớn. Đôi mắt màu nâu đẹp đẽ ánh lên một tia nhìn buồn bã.

-Kẻ đến sau này, mặc dù muốn được chịu danh phận người thay thế để yêu em, nhưng vẫn không được. Em yêu Taehyung đến vậy sao? Đúng rồi, em có thể quên tôi, người duy nhất bên cạnh em khi em còn bé, người can đảm bảo vệ em trước một con chó hung dữ để rồi bị nó cắn vào bắp chân. Nhưng em không thể quên anh ta đúng không? Người khiến em phải đau khổ đến mức đi uống say mèm và trở thành một người không phải là em nữa.

Tôi bất ngờ và không biết nói gì, anh đã nói ra nỗi lòng của mình rồi.Jungkook chắc đang giận lắm. Nhưng anh nói đúng, tôi không thể quên Taehyung, không thể.

Tôi muốn về bên anh.

-Về phòng đi. Rốt cuộc tôi chỉ là thằng thừa thãi.

Sắc mặt của Jungkook không hề tốt, gần như tức điên lên.

Tôi nắm lấy tay anh ta.

-Tôi xin lỗi.

Jungkook cần một lời an ủi, nên tôi đã làm vậy. Tôi đi ra khỏi đó và vào phòng bên cạnh. 2 căn phòng giống hệt nhau.

Vì quá mệt, tôi nằm xuống giường, mở túi định lấy viên tránh thai nhưng rồi lại thôi.

Tối nay mày đâu có ở cạnh Taehyung mà cần thuốc cơ chứ.

Tôi nhắm chặt mắt lại, tự hỏi đến khi nào nỗi nhớ này mới nguôi ngoai.

Lục túi sách để lấy điện thoại, tôi tìm ra chiếc camera anh tặng, tôi đã quên mất việc phải trả nó.

Ừm, có nên xem một chút không?

Tôi bật máy lên, lục lại bộ nhớ và xem nội dung qua cái màn hình be bé.

Gương mặt Taehyung hiện lên, làm trong lòng tôi tự dưng an tâm một chút.

-Dễ mà đúng không?

Tông giọng ấy...

- Dạ

-Kì thi đại học của Min Won đã kết thúc.

Gương mặt ngại ngùng nhưng lại điển trai ấy, đây là kỉ niệm đầu tiên khi tôi hoàn thành kì thi của mình.

-Min Won à, em có muốn ăn kem không?

-Lạnh lắm, em không muốn bị ốm.

-Nếu em bị ốm, anh sẽ chăm sóc cho em mà.

Từng lời nói chứa đầy yêu thương đó...

-Anh về rồi đấy à?

-Anh yêu em.

-Anh sao vậy?

-Anh chỉ muốn em biết là anh yêu em thôi.
...

- Anh đang làm gì đấy?

-Rửa bát cho em.

-Sao lại chăm thế nhỉ?

-Em nấu, anh rửa, chúng ta phải biết chia sẻ cho nhau, đúng chứ em yêu?

Đồ ngốc Taehyung.
Tôi bật khóc, nước mắt nhanh chóng làm mờ tầm mắt tôi, chảy đầy khuôn mặt và ướt đẫm gối.

Tình yêu khiến người ta đau khổ như thế này sao.

Tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ hơi ấm của anh. Làm sao đây?

Khuôn mặt anh lúc hiện lên như làm tôi phấn khởi hơn, lời nói và khuôn giọng trầm ấm, đã khiến tôi yêu anh đến như nào.

Jungkook không thể thay thế được, mặc dù đôi mắt lãng tử đó có làm rung động các cô gái ngoài kia, thì tôi lại không thể, không có một chút cảm xúc nào.

Có phải là đã lụy tình rồi sao?

Tôi quyết định nhắn tin lại cho Taehyung. Tôi muốn nói chuyện, câu chuyện không thể bế tắc như vậy được.

"Taehyung, những bức ảnh..."

Nó chính là mấu chốt của sự tan thương này.

Chưa đầy 2 phút, đã có hồi âm.

"Đó là một sự sắp đặt, hãy nghe anh, về đây và anh sẽ giải thích cho em"

"Em có nên tin anh không?"

"Có, vì anh yêu em, anh không thể phản bội em, đó sẽ là một sự nhục nhã khi anh làm vậy, làm ơn, về đi"

Tôi nhìn vào điện thoại, tôi có nên về không?

Nỗi sợ bị phản bội đang bao bọc lấy tôi, nhỡ đâu anh chỉ dụ tôi về, để thỏa mãn nhu cầu tình dục, rồi hất bỏ tôi để tôi cầu xin anh, van nài anh.

Không tôi không muốn thế.

Yêu nhau lâu đến vậy, rốt cuộc tôi vẫn chưa thể hiểu anh.

Vậy yêu để làm gì?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro