Chap 19 (Phần 2) (Chap cuối)
-Đỡ lấy!
Bố hét lên, còn tôi nhận ra rằng đứa trẻ kia đang bị thả từ độ cao 5 mét, lạy chúa, với một đứa trẻ thì độ cao này cũng làm trấn thương trầm trọng.
Tôi ngã nhào xuống, cả 2 đầu gối tôi đập xuống đất đau điếng, nhưng may thay đứa bé rơi đúng chỗ, nằm gọn trong vòng tay tôi, khóc nấc lên, nhưng rồi khi mở đôi mắt bé nhỏ ra, nó nín.
Tae Won bé bỏng của tôi, là con, với đôi mắt giống hệt Min Won, con đã được bảo vệ rồi.
-Không dễ thế đâu Taehyung à.
Người phụ nữ kia đã chạy xuống từ lúc nào, tóm lấy bố tôi, dí súng vào đầu ông.
-Tôi biết là ông có thể chạy thoát khỏi tôi, nhưng nếu ông cố chạy đi, tôi sẽ bắn chết ông, và Taehyung, và tất nhiên, cả đứa nhỏ nữa.
-Mina, đừng manh động như thế.
Bố không những không mất bình tĩnh, mà ánh mắt ấy, lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn thẳng vào mặt cô ta.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, đó là Mina.
Hồi ức quay trở lại, tôi sực nhớ rằng, hôm đó, tôi để cô ta ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái ấy, rồi có lẽ đã trốn đi lúc nào mà tôi không biết, và đã quên bẵng chuyện đấy đi đến tận bây giờ.
-Tất cả các người biến tôi thành một con phù thuỷ như thế này. Tôi sẽ giết hết không trừ một ai.
Tôi đứng dậy, ôm thật chặt Tae Won vào lòng, từ từ bước đến.
-Lùi lại!
-Mina, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, đừng vậy mà, tôi hứa sẽ cho cô một cuộc sống mới, chỉ xin cô, đừng làm hại đến người khác nữa.
-500 triệu won?
Mina hét lên, dí chặt súng vào đầu bố tôi, di chuyển theo một hướng khác.
-Đi theo tôi.
Cô ta đứng ra đằng sau ông, đẩy mạnh cho bố đi theo hướng cửa phụ.
-Vứt cây súng xuống.
Cô ta ra lệnh, đôi mắt vốn dĩ rất đẹp, nay chỉ hằn sâu những vạch đỏ ngầu, và sự thù hằn bẩn thỉu. Bố tôi liền làm theo, vứt lại cây súng ông giấu ở phía sau xuống. Quai hàm ông nổi rõ, từng nếp nhăn và gân xanh hằn trên khuôn mặt ấy. Ông đang rất hoảng loạn, nhưng ông đang nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh, bởi vì ống thanh quản của bố đang chuyển động.
-Taehyung, đưa thằng bé về đi. Bố sẽ tự lo liệu.
-Con không thể đâu, bố à, con không thể bỏ bố ở đây.
Tôi không thể bỏ bố lại, không thể, ông dành cả tuổi trẻ, sự hy sinh, để nuôi dưỡng tôi, cho tôi cả một tương lai rạng ngời, cho tôi đủ điều kiện để tôi có thể thành công như này. Không đời nào, tôi sẽ để ông ở lại. Cuộc đời này sẽ không còn hạnh phúc, nếu thiếu bố.
Mina ngửa cổ lên trời, cười một tràng sảng khoái.
-Đưa tiền đây, rồi tất cả các người, sẽ được hạnh phúc, như cách các người muốn.
Tae Won vẫn thế, im lặng trong vòng tay tôi, mắt nhắm, ngủ một giấc ngủ và những tưởng đã được an toàn. Đứa bé này, cần một tổ ấm đúng nghĩa, tôi sẽ không để nó phải chịu khổ như những gì tôi phải trải qua suốt những năm tháng ấu thơ đâu.
-Được thôi.
-Tốt, gọi người mang hết tiền đến đây, rồi tôi sẽ cho các người được sống yên.
-Nhưng không có gì chắc chắn được rằng cô sẽ để yên cho chúng tôi cả.
-Ồ, vậy là anh vẫn không tin tôi sao?
Mina nhếch mép, đẩy bố tôi đi về phía cửa, tôi đi từng bước, chỉ lo sợ cô ta sẽ bóp cò bất cứ lúc nào.
-Bố, cúi xuống.
Một tiếng nói quen thuộc vang lên ở gần chỗ bố tôi đứng vừa nãy.
Là Min Won, là em, là người con gái của tôi.
Bố nhìn thấy em, khuôn mặt tỏ ra sợ hãi, là lần đầu tiên, tôi thấy bố lo sợ như thế này, là lần đầu đôi mày bố nhíu lại đầy suy tư.
Em, với khẩu súng trên tay, có lẽ là nhặt lại từ chỗ bố vừa thả súng xuống, chĩa thẳng vào Mina đang trợn tròn mắt, bóp cò.
Đoàng.
Bố đã kịp cúi xuống, còn Mina bị một viên đạn vào tay, khựu xuống, tiếng la thất thanh khiến tôi rùng mình, súng trên tay cô ta rơi bộp xuống nền đất lạnh lẽo.
Tất cả xảy ra chỉ trong vòng 2 giây.
Bố tôi đỡ lấy Mina, máu chảy nhuốm hết quần áo ông.
Cảnh sát đã nhanh chóng ập tới, đỡ lấy Mina, đưa bố, tôi, em và đứa con bé bỏng vào một chiếc xe tuần tra khác.
-Anh đã được bảo vệ rồi Taehyung, đừng lo lắng nữa, Tae Won cũng đã bình yên rồi.
Ở trên xe, Min Won ôm lấy khuôn mặt tôi, ngón cái vuốt ve hàng râu lún phún nơi quai hàm, em, là món quà tuyệt vời nhất, mà thượng đế ban lại.
Đôi mắt nâu kia, cuốn lấy tâm hồn tôi, khiến tôi bình tĩnh trở lại.
Tôi không ngờ, sẽ có lúc em sẽ can đảm như thế.
Em bế con vào lòng, ôm chặt lấy nó, và khóc.
-Em sẽ chết mất, nếu không có nó, Taehyung à, cám ơn anh đã cứu con. Tại sao anh không nói cho em biết cơ chứ?
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em, em hôn đứa nhỏ, còn Tae Won thì đang cười tươi hết cỡ, có lẽ vì được gặp lại mẹ. Đứa con đáng yêu của bố.
-Nó là con của chúng ta, tại sao anh có thể bỏ mặc nó được. Còn anh rất sợ, em sẽ lại buồn, anh định một mình đi cứu Tae Won, và bố đã giúp anh.
Tôi nhìn sang bố, ông đang cúi đầu xuống, có lẽ vì ông mệt, màu máu nhuộm lên áo tanh nồng. Ông vỗ vai Min Won.
-Con dũng cảm lắm.
Đôi mắt ấy, đôi mắt hằn những vết chân chim, sự đọng lại của thời gian, đã đỏ hoe, ngấn nước.
Tôi thấy bố khóc, lần đầu tiên.
Kể cả khi tôi lấy vợ, kể cả khi ông ốm đau, nhưng ông không bao giờ khóc, trừ khoảnh khắc này.
Thật là đáng giá.
-Taehyung đã lấy đúng người rồi.
Đúng rồi.
Tôi đã không thể tin nổi em đã một thân một mình đến nơi đây, mạo hiểm chính mình và cứu lấy bố và Tae Won.
Hai thiên thần của tôi cuối cùng đã được an toàn rồi. Hoàn toàn bình an rồi.
Thưa các bạn độc giả, tôi rất ước mong rằng, đây chính là dấu chấm hết cho những niềm đau mà chúng tôi đã phải trải qua. Và hãy sống một cuộc sống hạnh phúc về sau nhé, một cuộc sống không khổ đau, không kẻ thù, chỉ là sống với những niềm yêu thương chân thành trong một mái ấm giản đơn, em yêu nhé.
"Min Won của chúng ta, đã vất vả rồi, bây giờ mình cùng sống hạnh phúc với nhau, em yêu nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro