Chap 2 (Phần 2)
Tôi đi mua chút cháo từ cửa hàng ăn trên Olvera Street. Chắc đó là nơi duy nhất bán đồ ăn Đông Á ở L.A., hoặc chí ít là tôi chỉ biết có thế
Nàng có thích ăn cháo không? Căn bản là nàng có dậy để ăn không?
Min Won của tôi đã hôn mê 2 ngày rồi, chắc hẳn khi tỉnh dậy cô ấy sẽ đói lắm.
12 ngày nữa phiên tòa xét xử sẽ được bắt đầu, Mina, cô ta sẽ phải trả giá cho sự suy đồi nhân cách của chính mình. Lúc ấy Min Won cũng sẽ được đến phiên tòa làm người bị hại, nếu mà em tỉnh.
Tôi bước vào phòng chăm sóc nơi em đang nằm. Em vẫn nằm đó, ngủ say gần 48 giờ, xinh đẹp. Em cũng đã được rút kim truyền, chỉ chờ lúc tỉnh lại.
Tôi ngồi xuống, để hộp cháo nóng hổi lên bàn, cạnh lọ hoa với những bông hoa hồng trắng gần héo. Tôi chỉ mong, lúc chúng héo hẳn, em sẽ tỉnh dậy, để thay một lọ hoa mới.
Người yêu nhỏ bé của anh, mà cũng chả nhỏ bé gì cho cam, cao 1m66, tay chân dài, tóc ngang lưng, lúc nào cũng thơm mùi dầu gội Elseve , cup ngực B, thường hay hờn dỗi và tính tình bất thường. Bao giờ em mới tỉnh dậy đây, để chúng ta có được một lần đi du lịch đúng nghĩa?
Em yêu nước Mỹ này mà, em phải dậy chứ.
Tôi nắm chặt lấy tay em, ngửi mùi hương tự nhiên trên da em, làm tôi nhớ em đến như nào. Không biết rằng giữa tôi với em là ác duyên hay nhân duyên, bởi từ khi gặp tôi em cũng hay gặp rắc rối lắm, nhưng duyên gì vẫn cũng là duyên, có duyên thì gặp nhau. Tôi tự cho đó là một thứ quà may mắn, chính em đã cứu tôi khỏi chính con người tôi, một người đàn ông chỉ chuyên tâm công việc, trầm lặng đến đáng sợ.
Món quà nho nhỏ ấy, thật tuyệt.
Tròn 48 tiếng tôi chưa hề ngủ, chỉ vì quá lo cho em, nhưng rồi tôi đã thiếp đi một cách vô ý thức, đầu gục xuống nệm, hai tay cầm chặt tay em.
Và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, có em ở đó.
Em với nụ cười thật tươi luôn là giấc mơ đẹp nhất của tôi, thi thoảng giận dỗi thờ ơ, rồi quay ra bá lấy cổ tôi, hôn những chiếc hôn nhỏ bé lên má. Tôi đã hỏi em trong giấc mơ rằng tôi có làm em phải tự thay đổi bản thân không? Em bảo không, điều đó quả thực rất tốt, em không cần thay đổi gì cả, tôi chỉ yêu người con gái tên Kim Min Won giản dị, đẹp như giọt sương đọng trên một nhánh hoa oải hương thơm ngát màu tím đậm.
Như cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ nào đấy luồn vào tóc tôi, chà sát da đầu, gỡ rối từng lọn tóc nho nhỏ ở đỉnh đầu, tôi hé mắt ra nhìn.
Em giật mình, mày nhướng lên một chút, tay bỏ ra khỏi tóc tôi, nắm chặt lại.
Nữ thần của tôi đã tỉnh lại rồi!
-Min Won à! Em không sao chứ?
-Ừm, anh là ai?
-Sao? Em bình tĩnh đi, để anh gọi bác sĩ.
Em mím chặt môi lại, mắt mở he hé, còn suy nghĩ gì thì chỉ có em mới biết được.
Em hỏi tôi là ai sao?
-Cô ấy sao rồi?
Nữ bác sĩ ngoài 30, tóc vàng, dáng người đậm, miệng cười và đầu gật gù.
-Ổn cả rồi, chân còn đang bó bột nhưng chỉ cần dưỡng thương ở nhà cũng hồi phục rất nhanh. Mai có thể xuất viện được luôn rồi.
-Thưa cô, còn về trí nhớ có ảnh hưởng gì không ạ?
-Ừm, không, mọi thứ đều ổn cả.
-Cám ơn.
Chờ bác sĩ đi khỏi, tôi ngồi xuống ghế, khẽ vuốt mái tóc em.
-Anh là ai vậy?
-Taehyung đây, em không nhận ra anh sao?
-Chúng ta có quen nhau à?
Hai giây sau dài như một thập kỉ, tôi tưởng như mình đã chết lặng bởi câu nói vô cảm xúc của em.
Em không nhớ ra tôi à?
Bác sĩ bảo không có vấn đề gì về trí nhớ cơ mà?
-Em có biết tại sao em phải vào viện không?
-Có, em bị ngã xuống hẻm núi.
-Và em có nhớ ai đẩy em xuống không?
-Một cô gái nào đó.
-Và em không nhớ ra anh?
Nàng thơ nhìn một dọc liếc từ trên xuống dưới, ánh mắt như nuốt từng tiểu tiết.
-Không, anh nhìn lạ lắm.
Không phải em đang cố tình chứ?
-Trước hết mai sẽ về nhà của anh, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện, còn bây giờ nghỉ ngơi đi, anh sẽ mua gì đó cho em ăn.
Tôi đứng dậy, đầu hơi choáng váng, tâm trạng thì bối rối như một nắm len đang bị vò lại với nhau tạo thành một mớ hỗn độn vô hình.
Tôi định đi khỏi đó, thì em với tay nắm lấy phần sau áo dạ tôi đang mặc. Em có vẻ gì đó rất khác lạ, ánh mắt đã không còn ngây thơ như trước nữa.
-Gì thế?
-Không có gì.
Min Won lắc lắc đầu, mái tóc màu hung mượt mà ôm lấy khuôn mặt em. Chắc hẳn em có rất nhiều thứ muốn nói với tôi. Nhưng mà em lại chọn cách im lặng.
Tôi thở dài, mỉm cười một cái với em, nhưng trong thâm tâm thì không thể hạnh phúc cho nổi dù rằng là em đã tỉnh dậy.
-Điện thoại em ở trong ngăn kéo, nó bị vỡ màn hình rồi, anh sẽ mua cho em cái mới nếu em muốn.
Tôi đi khỏi phòng, cảm xúc như muốn bùng nổ tựa như ngọn núi lửa phun trào vùng đảo hoang. Nếu đúng thật là em giả vờ như không biết tôi, tôi sẽ không biết phải hành xử như thế nào.
Hoseok được điều đến chờ tôi trước cổng bệnh viện, anh luôn luôn có mặt lúc tôi cần, một người trung thành đến đáng kính.
-Chào cậu chủ.
-Chào anh.
Chiếc xe màu đen thân thuộc, mới vài hôm trước em còn ngồi cạnh tôi, ôm lấy tôi, để mặc tôi ngửi tóc và hôn. Vậy mà giờ...
Hoseok chỉnh đốn lại vest của mình, anh bật radio lên và nó đang phát "Happen Ending" của Epik High. Một bài hát buồn nói về tình yêu, nó như khắc sâu hơn tiếng lòng của tôi. Không phải tôi chán em hay ghét bỏ em, tôi nào dám? Mà vì 2 chữ "tình yêu" em đã đau khổ đến như nào, em đã khóc rất nhiều, em buồn, em tủi thân và giờ em còn bị thương. Tôi tự hỏi có phải vì những cảm xúc có phần tiêu cực ấy đang xảy ra một cách hỗn độn làm em không muốn yêu tiếp không?
Tôi luôn cố lãng mạn hóa tình yêu của chúng tôi để vừa lòng em, các cô gái thường hay thích hoa hồng và chocolate mà. Vậy nhưng mọi cố gắng của tôi dường như vẫn chưa đủ để xứng đáng với tình yêu của em. Phải chăng cuộc sống hiện đại đã làm tính chất của một cuộc yêu đúng nghĩa trở nên rắc rối và khó khăn hơn? Người ta thường hay cổ súy cho thứ tình liên quan đến địa vị, danh phận và tiền bạc mà lại quên mất tình yêu như của Adam và Eva ở phía sau vườn địa đàng mới là đẹp nhất?
Gặp được một người như em đã khó, giữ được người như em lại càng khó hơn. Cô gái tuổi 21 của tôi không ham vật chất, là một mẫu người con gái khó tìm thời nay, vậy nên đến với nhau là vì tình yêu, mà một khi tình yêu không còn mặn nồng, nói đúng hơn tình yêu ấy đã hết thì cũng không còn gì để mà lưu luyến. Hơn nữa, tôi phát hiện ra rằng mặc dù không kiểm soát được trái tim và những cơn gào thét của mình khi nàng còn không nhận ra tôi, nàng vẫn là một người con gái có nguyên tắc, hành xử đúng mực và lạnh lùng đến tê dại.
Tôi đã nghĩ đến việc giải thoát cho em, cho em quay lại đời sống thường ngày mà trước khi em gặp tôi, làm một cô bồi bàn hay làm một thu ngân chuyên nghiệp gì gì đấy để tự chăm lo cho chính mình. Nhưng tôi lại không thể, đã cuốn vào hố sâu thì không thể ngoi lên được, thậm chí chết ở trong đó cũng không ai màng tới.
Tất cả hi vọng mong manh tựa như tờ giấy bị bắt lửa, đó chính là làm em phải trở về chính bản thân mình.
Tôi chưa dám khẳng định rằng em đã thực sự quên tôi hay chỉ giả vờ để cho bớt mệt mỏi, chỉ có một cách để thử thôi.
Jungkook.
Tôi nhắm chặt mắt lại, không ngờ có ngày lại phải nhờ vả cậu ta. Có lẽ người duy nhất quan tâm em như tôi chính là nó.
Đầu tiên là phải gọi cho cái tên mà vài tháng trước còn giở mấy cái trò thiếu suy nghĩ, thân hình thì lớn đùng như một gã đực rựa mà suy nghĩ như những đứa trẻ chỉ biết ghen tuông với cả thù hằn.
-Alo?
-Tôi đây.
-Kim Taehyung?
-Đúng.
Cậu chàng cười vang lên, chắc cũng không thể ngờ người gọi lại là tôi.
-Wow, đích thân gọi cho tôi luôn cơ à?
-Min Won bị tai nạn, cậu đã biết chưa?
Tôi nghe thấy tiếng cộp cộp ở đầu dây bên kia. Không phải cậu ta đã ngã đấy chứ?
-Gì? Đùa tôi đấy à chàng tỉ phú?
-Không, thực sự đã gặp tai nạn, cậu biết ai đã làm không?
-Ai?
-Mina, đẩy Min Won xuống cái hẻm núi 10m ở công viên, trùng hợp nhỉ?
-Cũng không quá ngạc nhiên, cô ta nói với tôi rồi và tôi đã thuyết phục cô ta đến cái mức phải tự hứa rằng sẽ không làm cái trò đấy. Ai ngờ lời nói của một con điếm vẫn mãi không thể tin được.
-Bạn gái cũ của cậu mà cậu gọi là điếm sao?
-Sao lại không? Ăn nằm với một ông già khắm khú ở bên này chỉ vì cái tài khoản kếch xù và lời hứa vài cái vila bên bờ biển hoặc ở London.
-Thôi được rồi, nghe cho rõ đây, đừng có lợi dụng lúc này mà chen vào tôi và Min Won. Nhưng cậu có thể gọi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra không? Min Won đã hôn mê mấy ngày và khi tỉnh dậy đã không còn nhận ra tôi, nhưng nhìn cách cô ấy diễn chả chân thực chút nào cả. Cậu hiểu chứ?
Cậu ta lại cười, có gì đáng cười à?
-Hóa ra là thế à? Đừng có tin người quá đáng, tôi cũng thích cô ấy, chúng tôi là bạn thân hồi bé mà, biết chưa?
-Chưa hề, vậy cậu định làm thế nào?
-Để xem tâm trạng tôi thế nào đã, nhưng phải hỏi thăm cô nàng về sức khỏe trước.
-Ừm, cảm ơn trước.
Tôi dập máy, ngay đúng lúc con xe BMW dừng lại, Hoseok tiến vào trong nhà hàng Hàn Quốc và mua đồ ăn cho em, còn tôi thì giải quyết nốt đám công việc ở nhà qua điện thoại với thư ký.
Tôi lại chán nản, lòng tôi lúc này cứ râm ran và nóng như có lửa đốt. Tự hỏi rằng nếu em chỉ giả vờ quên đi thì tôi nên hành xử thế nào đây? Em cố tình làm vậy vì mục đích gì? Hết yêu nên muốn rời bỏ sao?
Hay em đã thực sự quên đi tôi, người đàn ông đã ở bên cạnh em 6 tháng trời đẹp đẽ và yêu em hết lòng.
Dù là trường hợp nào, thì nó đều rất tệ cả, điều duy nhất tôi muốn, chính là em trở về em của trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro