Chap 4
Hôm nay lại là một ngày mới, sau cái hôm tôi cãi nhau với Taehyung, chúng tôi không nói một lời nào, anh chỉ đi làm rồi đến tối mới về, nhiều khi chỉ kịp nhìn nhau một cái rồi đi thẳng, ai làm việc người đấy.
Tôi cũng chưa dám xin lỗi anh, anh cứ lầm lì như vậy, nhìn thấy tôi còn quay đầu đi hướng khác, quả thực không có thời gian để tiến tới để nói một câu xin lỗi cho trịnh trọng. Thực tình thì cũng không có hiểu nổi mình đã nghĩ gì mà nói những lời như vậy được.
Lỡ...
Anh ghét tôi rồi sao?
Tôi đang treo gọn những chiếc áo khoác màu đen và kẻ caro của Taehyung vào trong cái tủ đồ to tướng quen thuộc, thì như thường lệ, anh đi vào để lựa đồ cho một ngày làm việc mới.
Taehyung tuyệt nhiên không nhìn tôi lấy một cái, xoay người đi vòng qua tôi và tiến đến tủ áo sơ mi.
Anh ấy vẫn còn lạnh nhạt với mày lắm, nhưng mà cơ hội của mày đây rồi, xin lỗi đi.
-Taehyung...
Taehyung quay mặt ra, tay vuốt ngược tóc lên, nhưng vẫn với vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng tôi như vài hôm trở lại đây.
-Taehyung à, tôi xin lỗi vì đã nặng lời với anh vài hôm trước, vì tôi quá bất ngờ nên đã xúc phạm anh.
Taehyung chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục quay đi lấy cái áo màu sơ mi xanh ngọc trên giá xuống.
-Thật sự xin lỗi, mong anh hãy tha thứ, tôi không thể làm việc với không gian im lặng được, làm ơn.
Anh ngừng động tác mình lại, quay hẳn người ra, tay đút túi quần, lần này anh nhìn chằm chằm tôi những vẫn không nói gì.
Làm ơn, nói gì đó đi.
-Anh ghét tôi lắm à?
Taehyung bặm môi, rồi thở hắt ra, nhưng vẫn hoàn toàn im lặng.
Không hiểu sao một vài cá biệt trong tôi nói rằng hãy kệ anh ta đi, đừng hạ nhục mình nữa, vài cá thể lại thúc đẩy tôi rằng tiếp tục đi, Taehyung đang dần mềm lòng rồi.
Trong khi đang vướng bận suy nghĩ, anh lên tiếng.
-Cầu xin tôi đi.
Ôi tạ ơn, cuối cùng anh cũng nói.
-Làm ơn, Taehyung, đừng giận tôi nữa được không?
-Gì nữa?
Còn cái gì nữa?
-Hãy trở lại như cũ nhé.
-Em không còn gì để nói với tôi sao?
Taehyung nhướng mày, âm giọng trầm ấy lại khiến tôi thật an tâm.
Nhưng mà phải nói gì nữa?
-Tôi không biết nữa.
-Tôi thích em.
Taehyung thở phào một cái, như vừa được trút hết gánh nặng trên vai mình.
Ba từ anh vừa nói, là cái gì cơ?
-Dạ? Anh vừa nói gì vậy?
-Khốn khiếp.
Taehyung bất chợt chửi thề 1 tiếng rồi lao vào tôi, như một con thiêu thân tìm ánh sáng từ một ngọn đèn chói lóa.
Anh ôm chặt tôi bằng một cánh tay cơ bắp của mình, áp sát tôi vào anh, tay còn lại khẽ nhấc cằm tôi lên, và anh đặt môi mình lên môi tôi.
Chúa ơi mọi thứ chỉ trong một giây, không, một tích tắc.
Cách hôn của Taehyung rất điêu luyện, anh ngậm môi trên rồi nhấm nháp môi dưới, nhẹ nhàng, như đang thưởng thức một thứ hoa quả ngọt lịm, rồi sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng và khi gặp lưỡi tôi thì mút mạnh, như một trò đuổi bắt , chậm rãi nhưng đầy ướt át và nóng bỏng, nó cũng đủ khiến tôi rùng mình trước cơ lưỡi của Kim Taehyung.
Tôi chợt bừng tỉnh, anh đang hôn tôi sao?
Kim Taehyung đang hôn mày đó.
Tôi trợn mắt nhìn anh, lông mày anh giãn ra như thể được giải thoát bởi một ma lực nào đó, cơ miệng vẫn không ngừng kích thích chính mình và đối phương.
Giây trước anh còn nói thích tôi, bây giờ môi anh đã ở vị trí chiếm hữu, như muốn nuốt trọn tôi.
Hơi thở của anh nặng như chì sau mỗi lần nghỉ, rồi lại lao vào tiếp tục công việc của mình. Anh nhấn sâu hết cỡ, để triệt đi đường hô hấp duy nhất tôi đang có.
Anh như không có ý định ngừng, nhưng tôi cũng không muốn ngừng.
Vị của Taehyung, ừm, một chút the mát của kem đánh răng, một chút ngọt ngào của son dưỡng trên bờ môi căng mọng kia. Nó không tệ một chút nào, chắc chắn. Và cái cảm giác ướt át này tôi chưa từng thử, kể cả bạn trai cũ, anh ta không dám làm giống Taehyung.
Nhưng điều này là không thể chấp nhận được, Min Won. Một giọng nói của mẹ vang lên trong đầu tôi, đúng, nếu có một ai đó xông vào nơi đây - như cô thư ký của Taehyung chẳng hạn - thì cái cảnh tượng này không hề hấp dẫn như đã lầm tưởng nữa đâu.
-Đủ rồi, Taehyung.
Tôi ấn nhẹ người anh ra, đủ để anh không bị bất ngờ. Taehyung cũng rời ra, anh thở hắt, làn không khí bao quanh chúng tôi trở nên nóng hừng hực.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, đôi môi hồng hào hé mở, tóc tai thì rối xù, cơ tay anh nổi lên những đường ven khỏe mạnh.
-Taehyung, chúng ta không nên làm vậy.
-Tại sao cơ chứ?
Anh nghiêng nhẹ đầu, gương mặt như hiện ra một dấu hỏi to đùng.
-Nếu có ai nhìn thấy sẽ không tốt chút nào.
-Ai có thể nhìn thấy cơ chứ? Thư ký không được phép vào ngôi nhà của tôi nữa.
-Anh đã đuổi việc cô ấy à?
-Không, cô ấy sẽ chỉ phải làm những việc mà thư ký phải làm thôi.
-Vậy... trước kia...
Anh và cô ấy là tình nhân sao?
-Vì có em ở đây rồi nên không một ai được vào nữa, cô thư ký từng phải đến đây mỗi ngày để dọn dẹp.
-Anh có làm... với cô ấy không?
Lòng tôi chợt chùng xuống, chợt có một í nghĩ nổi rằng mình chỉ là người thay thế mà thôi. Không Kim Taehyung không phải dạng người như vậy.
-Em điên rồi, tôi không làm trò này với nhân viên của mình, trừ em,không, em không phải nhân viên của tôi.
-Tôi chỉ là người...
-Bạn gái của tôi.
Tôi giật mình, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, đôi mắt màu nâu trong veo, như không thể chứa đựng nổi một câu đùa cợt nào.
4 từ anh vừa nói, cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Bạn gái của tôi?...
-Taehyung à. Đừng vậy nữa.
-Em có bạn trai chưa?
-Chưa nhưng mà...
-Vậy em sẽ là bạn gái của tôi, thế nhé.
Trăm phần ngang ngược.
-Vậy em muốn tôi đối xử với em trong 6 tháng còn lại như thái độ những ngày vừa qua đúng không?
Những ngày vừa qua? Cáu kỉnh, giận dữ, phớt lờ. Không, không hề muốn một chút nào, chuỗi ngày tôi bị giam cầm trong một ngôi nhà rộng lớn với không một chút âm thanh nào được phát ra ở cả hai chúng tôi. Những ngày đó, im lặng đến đáng sợ.
-Không, tôi không muốn.
Taehyung nhếch mép, tay vuốt những lọn tóc ra khỏi mặt và đỡ tay dưới má tôi. Anh nhìn như xóay sâu vào tôi, khóa chặt lại 2 đồng tử khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ánh mắt mãnh liệt với hàng mi cong vút khiến anh thật đẹp, một cách thần kỳ.
-Vậy hãy nghe lời đi. Đừng để tôi phạt em bất cứ lần nào như vừa nãy nữa, nó khiến tôi muộn giờ.
Cái việc anh vừa làm anh gọi nó là phạt hả?
Được thôi.
-Bây giờ tôi phải đi có việc rồi, hôm nay nhất định không được vào phòng tôi và dọn dẹp rõ chưa?
-Tại sao cơ chứ?
-Em không cần biết, đó là lệnh.
-Tôi biết rồi.
-Tôi đi đây.
Taehyung vớ lấy áo quần trên móc rồi đi ra chỗ tôi, đặt nụ hôn nhẹ lên trán rồi đi thẳng.
Anh vừa đi ra khỏi đây, tôi đã ngồi sụp xuống nền nhà gỗ vẫn còn vương hơi ấm của Taehyung.
Tôi đã vào nhầm nơi rồi ư? Anh ta mới vừa cưỡng hôn mình và mình cũng chẳng thể làm gì được. Muốn rời đi cũng không thể.
Hợp đồng chết tiệt.
Nhưng trong phòng anh ta, có cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro