Chap 5

-Alo, mẹ à.

-Khỏe không con? Cuối tuần này vẫn về thăm bố mẹ chứ?

-Đương nhiên rồi ạ, em gái con dạo này thế nào rồi ạ ?

-Dạo này con bé học hành chẳng ra gì cả, kêu chán vì không có chị ở nhà.

Mẹ thở dài một cái, có thể tưởng tượng gương mặt mẹ đang buồn thế nào. Con bé luôn là niềm tự hào của gia đình, nhất là chị nó đây còn phải đi làm giúp việc trong, chắc chắn phần não bộ của cả nhà là do nó đảm nhiệm.

Vậy mà...

-Hay con cho em đến chỗ con được không ạ?

-Còn chủ của con thì sao? Cậu ta có đồng í không?

-Để con hỏi anh ấy.

-Ừm cũng được, nếu cậu ấy đồng í. Mẹ quên không hỏi, chủ con có tốt không?

Tôi suy nghĩ một lúc, tốt là theo kiểu nào, nếu là phải nhẹ nhàng thì chắc chắn không.

Cửa phòng tôi chợt mở toang ra, hóa ra là Taehyung và anh ta xông thẳng đến chỗ tôi như thể sắp nuốt gọn tôi vậy. Tôi giật mình vội chào mẹ qua điện thoại rồi dập máy.

-Anh...

-Nói chuyện với ai mà khi tôi vào lại giật mình vậy.

-Mẹ tôi, anh có nhất thiết phải xông vào như vậy không?

-Có chứ, đây là nhà tôi, và không thì làm sao tôi thấy được bộ dạng này của em.

Bộ dạng của tôi làm sao?

Tôi nhìn xuống, áo hai dây và quần sooc ngủ là những gì tôi đang mặc.

Tuyệt! Chắc hẳn từ khi vào phòng, anh ta không dưới 10 lần đảo mắt xuống dưới đâu nhỉ.

Tôi kéo vội mép chăn che lấy mình đi.

Taehyung bước tới ngồi cạnh tôi, ánh mắt anh lại trở nên bí hiểm.

-Anh...anh định làm gì?

-Tôi muốn nói chuyện với em thôi.
Tôi thở phào một cái, từ khi nào nhìn thấy Taehyung là linh cảm không lành lại ập đến.

-Em nghĩ tôi định làm chuyện ấy với em ư? Tôi không định làm nó với em bây giờ, đến khi nào em van xin tôi, lúc ấy sẽ khác.

Từ khi nào nói chuyện với anh chỉ toàn là quan hệ thế này.

Cổ họng tôi đắng ngắt, định nói gì đó chống trả lại anh nhưng lí trí đã giữ lại.

Tôi chuyển chủ đề.

-Em gái tôi có thể đến đây không? Nó có vẻ rất chán khi ở nhà. Nhưng nếu anh không cho phép thì thôi vậy.

Ừm, là lúc để hỏi mà.

-Được chứ, con bé có thể.

-Thật ư? Cảm ơn anh rất nhiều, nó có thể đến một chút rồi tôi sẽ cho nó về, không ở qua đêm đâu.

-Em ấy có thể ở nếu muốn.

-Không cần đâu, dù sao cũng cảm ơn anh.

Tôi xoa xoa tay bày tỏ sự vui mừng, nói thật thì mấy ai bước chân được vào đây cơ chứ, nhất là khi con bé chỉ là em gái của tôi.

-Nhưng mà tôi phải được gì chứ đúng không?

-Ừm anh muốn gì?

-Ngủ với tôi.

Tôi mở to hai con mắt nhìn anh ta.

Anh đùa tôi à?

-Ngủ theo nghĩa đen, tôi bảo em rồi, tôi sẽ không làm việc đó với em nếu em van xin mà.

-Cơ mà thế không được đúng cho lắm.

-Thế nào là đúng, em là bạn gái tôi cơ mà..

-Nhưng mà tôi không thích anh.

Nói đến câu này, con quỷ trong lòng tôi lại gào thét lên, đập phá cơ quan não bộ. Mày không giỏi nói dối một chút nào đâu Min Won.

-Mắt em cứ liên tục chớp và nhìn đi chỗ khác khi nói câu đấy, không phải em đang lừa tôi đấy chứ.

Đúng như dự đoán, bộ óc của người bình thường không thể địch nổi bộ óc trị giá hàng tỉ won của Kim Taehyung, chỉ bằng một cái liếc mắt thôi đấy.

-Đi sang phòng tôi.

-Nhưng mà...

-Sao?

-Chúng ta, như vậy ổn chứ?

-Không có gì là không ổn cả.

-Nhưng...

Taehyung gắt lên một cái, rồi dứt khoát đứng dậy bế xốc tôi lên và đi như bay ra khỏi phòng.

Tôi chả thể làm được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nơi xương hàm sắc như dao đầy nam tính kia. Có bao giờ tôi chán việc ngắm anh như này không?

-Em nhẹ quá đấy. Em cần ăn uống đầy đủ.

-Thật ư?

-Tôi để í rằng em không hề ăn sáng, thậm chí những bữa còn lại ăn rất ít, em làm gì để sống vậy?

Taehyung nhìn xuống tôi, dùng đầu gối để đẩy cửa phòng mình.

-Tôi chỉ cần ăn đủ thưa anh.

Tôi nuốt nước bọt trong cổ họng trước ánh mắt của anh, nó làm tôi cảm thấy như có lỗi vì không ăn uống đầy đủ theo í anh vậy.

-Em phải khỏe mạnh, hãy để tôi chăm sóc em, Min Won.

Taehyung ném tôi xuống chiếc giường sang trọng của anh, vươn vai kéo chiếc áo thun của chính mình qua đầu,để lộ từng múi cơ rắn chắc mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy một cách bất đắc dĩ.

-Quá mệt để hành hạ em thêm chút nào nữa, thế nên tôi sẽ ngủ cùng em, tôi nghĩ nó sẽ làm tôi ngủ ngon hơn.

Taehyung nằm xuống giường, với tay tắt đèn ngủ và ôm tôi vào lòng, đặt đầu tôi lên hõm cổ anh. Mùi hương nam tính kia thật dễ chịu, giá mà, tôi có thể ngửi mùi hương này cả ngày.

Tôi bắt đầu cảm thấy có điều kì lạ với trái tim mình khi ở gần Kim Taehyung.

-Ngủ ngon.

Taehyung hôn lên trán tôi, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến cả căn phòng sáng bừng, bây giờ là lúc dậy và chuẩn bị bữa sáng cho anh giám đốc kia rồi.

Tôi mở mắt, hiện ra trước mặt mình là khuôn ngực của Kim Taehyung. Đúng rồi, tối qua chúng tôi đã ngủ cùng nhau mà.

Tôi không biết động cơ của anh là gì khi mà ép tôi làm bạn gái, nhưng chắc chắn tôi không cảm thấy quá khó chịu về điều đó.

Có lẽ tôi thích anh thật rồi, cái cách đối xử lạnh ngoài ấm trong như vậy, khiến tôi rung động vì anh sao?

Cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy anh như vậy, được anh quan tâm, cảm giác rất tốt.

Tôi nên làm gì đây, tôi có nên đáp trả tình cảm của anh không?

Nhưng điều mà tôi lo là anh đang đùa nghịch với tôi hay là tình cảm thật.

Dù sao thì tôi sẽ đối xử khác với anh, vì tôi cảm thấy trái tim mình đang bị người đàn ông hấp dẫn này trói lấy rồi.

Tôi cười mỉm, đưa tay lên sờ gương mặt kia. Làn da ấm áp mịn màng, đường quai hàm lún phún vài sợi râu nam tính.

Taehyung mở mắt một cách chậm rãi, tay nắm lấy bàn tay tôi đang khám phá khuôn mặt anh.

Khuôn mặt tỉnh ngủ trông như một đứa trẻ, mơ màng và tươi tắn.

-Ngủ ngon chứ người đẹp.

-Anh ngủ ngon chứ?

-Tôi ngủ ngon, nhờ có em nằm bên. Chúng ta nên làm như thế này nhiều hơn.

-Taehyung à, chúng ta mau dậy thôi, anh phải đi làm.

-Hôm nay tôi nghỉ, vì dù sao cũng là thứ bảy rồi và tôi muốn dành cả ngày cho em trước khi em về thăm ba mẹ vào ngày mai.

-Em gái tôi sẽ đến vào hôm nay có được không?

Mặt anh biến sắc.

-Con bé khi nào đến.

-Bây giờ tôi sẽ gọi và chắc nó sẽ đến vào chiều nay.

-Hãy đảm bảo là nó không phá hỏng không khí giữa hai chúng ta.
-Con bé sẽ rất sốc khi chứng kiến cảnh này đây.

-Chắc chắn là vậy, khi thấy chị nó nằm cùng giường với người đàn ông hấp dẫn nhất đại hàn dân quốc này.

-Anh thôi đi.

Nhưng quả thực là không sai.

-Tôi sẽ đi nấu bữa sáng, em muốn ăn gì?

-Hãy để tôi, anh là chủ nhà mà.

-Nhưng em là bạn gái tôi mà.

Taehyung mỉm cười hạnh phúc, khiến tôi cũng phải mỉm cười theo.

-Hôm nay em rất khác, nhưng theo chiều hướng tốt hơn, tôi đã nói là sẽ chăm sóc em, nên hãy tập ăn sáng đi.

-Vâng.

Tôi ngồi dậy, cầm lấy cái điện thọai bàn bên cạnh giường của anh, định bụng gọi cho mẹ.

-Tôi có thể...

-Được chứ.

Tôi bấm số một cách đầy hào hứng, em gái tôi có thể đến đây cơ mà.

- Em có thể đến mẹ ạ, chủ của con đã cho phép.

-Được đấy, mẹ sẽ bảo nó, hãy cám ơn chủ của con đi nhé.

-Con biết rồi. Con chào mẹ, mai con sẽ về.

-Mẹ nhớ con lắm, mai mẹ sẽ làm vài món con thích, nhớ về đấy.

Tiếng cười của mẹ làm tôi thấy hạnh phúc hẳn lên. Mặc dù nhà tôi không giàu có gì, nhưng luôn yêu thương lẫn nhau, cảm giác thật tốt, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Tôi dập máy, quay mặt qua Taehyung, còn đôi mắt anh đang dính chặt vào tôi.

-Ừm, em có biết em đẹp đến như nào không? Nhất là khi hạnh phúc và cười tươi như thế. Em hẳn là yêu gia đình mình lắm.

-Thật ư?

-Thật, ánh mắt và giọng nói của em chuyển khác khi nói chuyện với mẹ, cơ mà có một điều là em không nên mặc như này ở ngoài đường, đám đàn ông ngoài kia sẽ bị em hút hồn mất, như tôi đây.

- Đừng có nói quá mà.

Taehyung cười lớn.

-Có lẽ dưới mắt tôi thì em đẹp, đúng là khi thích ai thì người ấy là người đẹp nhất trong mắt mình.

Câu nói như không thể có chút dối trá nào, nhất là đôi mắt trong veo kia đã không nhìn đi chỗ khác cả 15 phút. Tôi nên làm gì đây.

-Taehyung à, tôi có thể nói một điều thật lòng chứ.

-Nói đi.

-Em thích anh, Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro