Chap 8
Taehyung hướng ánh nhìn như đang rất bực, nhưng điều anh vừa nói ra lại mang một nghĩa hoàn toàn ngược lại.
-Taehyung...
-Đừng nói gì cả, chúng ta hãy ngủ đi, những gì anh vừa nói, hãy cất lại trong lòng nhé.
Một cách bối rối, anh ấy chìm vào giấc ngủ.
Tôi phải làm gì với người đàn ông này đây, bên ngoài thì đúng chuẩn một ông chủ có chức có quyền, thậm chí có phần khó ưa, nhưng bên trong chỉ như một thiếu niên đang bước vào tuổi dậy thì và vừa mới tỏ tình với bạn gái mình vậy.
Taehyung, vẫn chỉ là một con người thôi đúng không, anh ấy cũng biết yêu đúng chứ?
Anh bảo tôi hãy cất giữ câu nói đó, thế anh muốn gì?
Những suy nghĩ của một đêm yên ả, đã đem tôi vào giấc ngủ trên giường cùng với người mà mình thích.
Hay yêu?
Taehyung vỗ nhẹ một bên má, rồi dùng tay vén những lọn tóc lòa xòa ra khỏi mặt tôi.
-Dậy đi nào, không phải hôm nay em về thăm gia đình chứ?
-Ưm..
Tôi cựa người, đôi mắt như vẫn muốn dính chặt lại. Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, làm sáng một phần căn phòng rộng lớn.
-Min Won, tôi muốn đi cùng em có được không?
-Gì cơ?
Tôi dụi dụi mắt vài cái, rồi nhìn vào Taehyung khi anh hỏi.
Taehyung vẫn đang trên giường, tuy nhiên anh đã có vẻ tỉnh táo, tay chống đầu nằm nghiêng, cảm tưởng như ngóc đầu một cái là môi chạm môi.
-Tôi muốn đưa em về nhà, dù sao sáng nay tôi vẫn rảnh.
-Có phiền anh không?
-Vì em nên là không. Dù sao tôi cũng muốn thấy ba mẹ em.
Kim Taehyung tự dưng ngọt ngào đến kì lạ, như việc bạn uống một cốc nước chanh, lúc đầu thì chua lè nhưng khi uống đến đáy với chỗ đường chưa khuấy kĩ, thì nó lại ngọt hơn rất nhiều.
Nhất là sau hôm qua.
-Vậy, cũng được.
-Nào dậy đi, nếu em không muốn bị Ji Soo nhìn thấy và nó sẽ phát hoảng lên vì việc chị mình đang nằm ngủ với một thằng đàn ông.
-Chắc chắn vậy rồi.
Tôi bật dậy, đi như bay vào phòng tắm , để trốn tránh đi cái xấu hổ này.
Mày đã đối mặt với chuyện này nhiều rồi nhưng tại sao lại vẫn phải chạy trốn như vậy chứ?
Thực sự là tôi không hề tự tin, ừm, đặc biệt là trong tình yêu.
Tôi bật nước nóng lên, định bụng sẽ tắm một lúc thật lâu.
Tôi cởi đồ, rồi ngâm mình trong bồn tắm cực kỳ rộng và quen thuộc, chà xát cái mùi xà bông ấy lên cơ thể, từng chỗ một.
Cho đến khi nhận ra, mùi xà bông ấy là mùi của nam, tôi mới nhớ lại đây là phòng tắm của anh.
Vì Chúa, nó giống hệt cái phòng tắm của tôi, chỉ khác những vật dụng của hai giới riêng biệt.
Tuyệt vời, bây giờ mày mới nhớ lại là mày đang ở trong phòng Taehyung và mày không có quần áo mới đúng không?
Đương nhiên tôi không thể mặc lại đống đồ cũ.
Thôi thì cứ làm nốt những gì đang làm đi, rồi chờ Taehyung ra ngoài là được chứ gì?
Cố gắng xả hết sạch đám xà phòng mang mùi Taehyung đi, tôi quấn tạm khăn tắm và ra phía cửa.
Mở he hé cửa, tôi thấy anh đã thay xong quần áo, áo thun dài tay và quần jeans năng động, và anh đang gõ cành cạch chiếc máy tính trên bàn làm việc.
Vậy mà anh bảo anh rảnh cơ đấy.
Nhưng, nếu anh ấy cứ chờ vậy thì làm sao tôi ra.
-Min Won.
Taehyung gọi tên tôi, tôi giật bắn mình.
-Dạ?
-Sao lâu thế.
-Chờ em một chút.
Tôi có thể ra ngoài với khăn tắm không, lại còn phải băng quá cái hành lang dài cả vài chục mét để đến được phòng mình ấy chứ.
Chỉ tại tính hay quên mà ra đấy.
Mà Taehyung có để í không nhỉ?
-Min Won, em không có đồ thay đúng không?
Tại sao anh ấy biết?
À ừ, đây là phòng anh ấy mà.
-Min Won, em có thể dùng tạm đồ của tôi, hoặc tôi sẽ vào phòng em và lựa thứ gì đó.
Cả hai lựa chọn đều không hề ổn, để một người cho mượn đồ hoặc cho người ấy vào phòng mình và bới tung cái đống đồ lót lên, tất nhiên.
-Có thể cho em mượn đồ của anh chứ, em sẽ trả lại ngay.
-Đợi chút.
Tôi đứng trong phòng tắm đợi một lúc thì Taehyung gõ cửa.
-Em.
Tôi mở hé cửa ra, luồn tay ra như gì mình hay làm khi còn ở nhà, khi tắm và quên thứ gì đó và nhờ mẹ hoặc em lấy hộ.
Taehyung phì cười rồi đưa chúng cho tôi.
Đại ngốc.
Tôi nhìn lại đám đồ mà anh đưa, quần lót kelvin, một chiếc áo thun, một cái quần đùi, không áo lót.
Tôi đành bất lực mặc vào, dù sao cũng chỉ mặc nó độ vài phút rồi lại phải thay đồ khác mà.
Tôi đi ra, và Taehyung vãn đứng ngay trước cửa.
-Nhìn chúng có vẻ quá rộng so với em.
-Đương nhiên rồi ạ, em xin phép về phòng.
Tôi đi ra khỏi phòng anh ngay tức khác và rồi về phòng mình.
Rồi bây giờ Kim Taehyung đã biết cỡ ngực của mày rồi đấy.
Tôi thở dài, tự chán nản với sự đãng trí của mình, thay lại đồ và cho đống đồ vừa muợn của anh vào máy giặt.
Xong xuôi tôi đi ra ngoài, chỉnh sửa lại hình ảnh của mình, túm gọm tóc lên đỉnh đầu thành một búi tóc.
Có tiếng gõ cửa.
-Chị ơi.
-Gì vậy Ji Soo.
-Chúng ta sắp về chưa?
-Chị xong rồi.
Ji Soo nở một nụ cười rồi đi khỏi đó.
Nhưng, nó lại là một nụ cười rất khác.
Buồn và gắng gượng.
Con bé sao vậy?
Mà chưa chắc là vậy đâu, suy nghĩ nhiều quá rồi.
Tôi đi ra ngoài với túi xách cá nhân, xuống dưới tầng.
Cả Taehyung và em gái tôi đang ở dưới tầng, người thì nói chuyện điện thoại, người thì chỉ ngồi yên và nhìn vào màn hình ti vi đang tắt.
...
-Chúng ta đi thôi chứ.
-Được rồi, hãy sắp xếp một cái lịch cho ông ấy, và báo lại cho tôi.
Taehyung đang nói chuyện với ai đó, hình như là thư ký, và rồi dập máy.
-Đi nào.
Ji Soo đứng dậy, đi theo sau chúng tôi, vẻ mặt của nó vẫn buồn như khi nãy.
Chút nữa phải hỏi con bé mới được.
Taehyung và 2 chị em tôi đi ra garage của căn biệt thự, nơi đây tôi chưa đi vào bao giờ vì anh không hay đi xe của mình mà có tài xế đưa đến chỗ làm việc.
Quả thực lại không ngoài tưởng tượng, garage rất rộng, và chứa khoảng, xem nào, chục cái xe thôi.
Taehyung bấm nút trên khóa, chiếc xe BMW màu đen nháy đèn, chắc nó là cái trông bình dân nhất giữa những chiếc xe xanh đỏ ở đây, và phần lớn đều là nhãn hiệu cao cấp.
Anh thích sưu tầm xe à?
Taehyung mở cửa cho tôi và Ji Soo ngồi lên phía sau, rồi anh lên ghế lái đằng trước.
Anh bắt đầu lái nó, ánh mắt tập trung, người ngả ra sau, tay thực hiện những động tác thuần thục trên vô lăng và cần gạt. Taehyung mặc dù chỉ mặc bộ đồ năng động nhưng vẫn tóat ra thần thái của một vị giám đốc tài ba.
Chúng tôi cùng nhau hướng về nhà của tôi, Taehyung trên đường đi rất cẩn thận, chăm chú.
Khi anh đang dừng đèn đỏ ở một ngã tư.
Thì bất chợt đằng sau có một chiếc ô tô khác đâm vào đuôi xe của anh, khá mạnh. Tác động đó làm tôi và Ji Soo ngã nhào ra phiá trước.
-Cái quái gì vậy?
Taehyung quay đầu lại, chiếc xe gây va chạm liền quay bánh phóng thật nhanh đi.
-Khốn khiếp. Min Won à, em có sao không?
-Dạ không.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại biển số xe, rồi nhắn tin cho ai đó.
-Thể lọai người gì vậy?
Thế rồi tôi và Taehyung xuống xe để xem có gì xảy ra..
Phần đuôi xe bị móp lại, nắp cốp xe cũng móp vào trong, có vẻ chữa và thay mới những thứ này sẽ cực kỳ tốn tiền.
-Ai có thể vô ý đến như vậy.
Taehyung bực bội.
Rồi sau đó, chúng tôi đi lại lên xe,định bụng lái nó đi ra trạm sửa gần đấy.
Thế nhưng, Ji Soo biến mất!
-Taehyung, Ji Soo đâu mất rồi?
-Con bé vừa ngồi đây mà.
-Em không thấy nó đâu cả.
Ngay lúc đó, điện thoại của anh lại reo lên.
-Alo
Nét mặt của anh từ lo lắng chuyển sang giận giữ, đôi mày cau lại, đôi môi thì mím chặt.
-Mày muốn gì ở tao?
Anh gần như quát vào điện thoại, gân cổ nổi lên. Tôi như nín thở và vẫn nhìn quanh xem con bé còn ở đây hay không?
-Được, nhưng mày phải hứa không được hại con bé.
Cái gì?
Taehyung dập máy, ném nó xuống đất một cách tức tối.
-Ji Soo bị bắt cóc rồi.
***
Jungkook nhếch mép, nhìn về phía cô bé đang ngồi cạnh mình.
-Chào em.
Anh ta sờ vào mái tóc óng mượt của Ji Soo, nhưng ngay lập tức bị phản kháng.
-Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi tôi đi. Anh muốn gì?
-Ồ, đanh đá phết nhỉ? Vậy mà thằng Taehyung còn thuê em cơ à? Khẩu vị của nó đã thay đổi rồi cơ đấy.
-Gì cơ? Không, tôi không phải, tôi chỉ là khách đến thăm nhà thôi.
-Cái thằng bất hạnh đó chưa bao giờ có khách, chỉ có mình nó và 1 con hầu gái.
-Xin lỗi, anh gọi ai là hầu gái vậy, đó là chị tôi.
-Vậy sao? Tôi đã bắt nhầm người à? Không vấn đề, tôi cá chắc chị em chả dám phá quấy như em đâu, và tôi thích phá quấy hơn.
-Bỏ tôi ra, anh định làm gì?
Jungkook vuốt ngược những lọn tóc của mình ra sau, ngả người ra ghế, thích thú khi có một đứa con gái độ tuổi đôi mươi đang ngồi cạnh và nhìn chằm chằm như thể cô bé là một sinh vật lạ.
-Sẽ có nhiều trò vui lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro