Chap 9 (Phần 2)
Mái tóc mềm nhẹ, bờ môi ngọt ngào, đôi mắt yểu điệu, chúng lấp lánh như hàng ngàn vì sao đang hiện hữu xung quanh, nhấp nháy, long lanh.
Một nụ cười, một cái mím môi, những cử chỉ bé nhỏ cũng khiến người ta chăm chú đưa mắt theo.
Nàng đang đứng đó, với chiếc váy màu trắng tinh khôi, thêu thùa vài cánh hoa xinh xẻo, người như đang tỏa một màu tươi ngát, một cô gái khiến người ta muốn vui đùa cùng trên những cánh đồng hoang màu xanh chen vàng trải dài bởi nắng ươm.
Tiếng cười ấy, nó vang lên thanh thót, rồi vọng lại, vọng đi, như là cười nhiều lần, điều đó cũng khiến tôi khiếp sợ, sau đó vạn vật xung quanh trở nên u tối, điệu cười trở nên man dợ hơn, 4 bức tường biến thành đen kịt và co lại bao quanh chúng tôi.
Nàng ngồi xụp xuống, hai chân đưa ra sau, hai tay bị trói lại, nàng bị giam trong một chiếc lồng xám ngoét, tâm trạng chuyển thành sợ hãi, khóc lóc, cầu khiến, thảm thương.
Một mũi đạn màu đen cạch, bắn thẳng vào trái tim em, rỉ máu, làm cho chiếc váy trắng đẹp đẽ ấy nhuốm một màu đỏ kinh hãi. Em cũng không còn khóc được nữa.
-Min Won, Min Won, em không được chết.
-Min Won.
Tôi tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi sũng người và nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Ác mộng, là ác mộng.
Toan đứng dậy, tôi phát hiện mình khó có thể rời khỏi nơi đây.
Xung quanh trắng toát, kim truyền nước đang găm lên tay tôi, áo bệnh nhân, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều. Rốt cuộc là cũng bị lôi vào bệnh viện.
Min Won, cô ấy đâu rồi.
Tôi nhìn quanh phòng, bố tôi đang ngủ trên chiếc sofa vàng cũ và đắp hờ một chiếc chăn mỏng, xung quanh quai hàm ông râu ria đã bạc cả lại lúc nào không hay, đâu còn một thời trai trung niên phong độ nữa.
Tôi không nỡ đánh thức bố, nhưng e rằng có rất nhiều câu hỏi cần ông giải đáp ngay bây giờ.
-Bố à.
Ông choàng tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi chải lại tóc bằng những ngón tay với các khớp nhăn nheo.
-Con trai bố tỉnh rồi à, chà, đúng là thanh niên trai tráng mới khỏe thế này được, con ngất còn chưa nổi 2 ngày.
-A, thể lực con còn không cho phép con ngất đâu bố, bố đã ăn uống gì chưa?
-Đầu đang cuốn một đống trắng toát kia, chả có thể lực nào chịu nổi đâu.
Tôi sờ tay lên đầu, một núi vải xô mềm mềm, thảo nào thỉnh thoảng nó lại nhói lên nhưng cơn đau tê dại.
-Mọi người ổn cả chứ? Min Won của con...
-Con bé hoàn toàn ổn, không bị tổn thương chút nào, nó đã thức trông con cả 2 ngày và bố bắt nó về nhà đấy.
Lòng tôi vui như pháo hoa ngày lễ, miệng thì cười như muốn toác ra, em ổn thì tôi cam lòng bị băng bó toàn thân cũng được.
-Nhưng bố Jungkook đã bắn và cô ấy lại đè lên con, tại sao lại...
-Là Jungkook đã đỡ đạn thay cho con bé.
Tôi không nghe nhầm chứ.
-Cảnh sát có mặt nói rằng cậu ta chắn trước khẩu súng, không may bố Jungkook lại bắn, cậu ta bị thương khá nặng, mất máu nhiều, đã tỉnh nhưng còn hơi yếu. Bố Jungkook bị bắt rồi, lần này là hành động trước mặt cảnh sát thì chắc chắn không thể trốn thoát được nữa.
Trong lòng tôi lúc này nửa vui, nửa lo lắng, vui vì em đã an toàn, còn lo về phần Jungkook.
Jungkook đã thích Min Won đến mức nào vậy, thậm chí còn đỡ đạn hộ.
-Con sẽ đi gặp cậu ấy.
Bố đỡ tôi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại dìu tôi đi đến phòng bệnh cuối hành lang, trong đó Jungkook đang nằm trên giường, ngủ say, được truyền máu. Điều đáng buồn hơn cả là không có một ai trông nom cậu, bóng người dù to lớn nhưng đơn độc, một mình trong căn phòng trắng toát xung quanh chỉ toàn thuốc men, bông băng.
Cậu đã mất hết người thân thật rồi, không còn một ai nữa. Tôi thay vì oán trách cậu ta mà bây giờ lại cảm thấy thương xót, một người ở những năm tháng đẹp nhất cuộc đời sắp tới phải tự đối mặt với sự thật tàn nhẫn là chứng kiến người bố của chính mình bị pháp luật đưa vào vòng lao lý.
-Này, Jungkook.
Cậu ta khẽ mở mắt nhìn tôi, khuôn mặt vẫn đẹp trai với cái vẻ sát gái thường ngày, chỉ khác là trông tàn tạ hơn bởi hàng râu quanh miệng.
-Bị đánh có mấy nhát mà giờ mới dậy à, tôi đây bị bắn tí thì chết mà vẫn tỉnh táo lắm đây.
-Này, đang đau thì im lặng đi. Dù sao thì cũng cám ơn cậu, nếu không có cậu chắc...
-Tôi không muốn người mình yêu bị thương thôi, anh nghĩ tôi cao cả lắm chắc.
Đúng rồi, chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh khiến người ta hi sinh chính mình để cứu người khác. Tôi thấy mình còn chả dũng cảm bằng cậu ta, cũng không thể đổ tại hoàn cảnh lúc ấy đang bị thương, nếu em mà bị bắn trúng chắc tôi sẽ dằn vặt bản thân cả đời này mất.
Đứng chắn trước ngọn súng có nguy cơ phát nổ, không sợ bị viên đạn găm vào người, không sợ chết. Viên thuốc dũng cảm ấy mang tên tình yêu, dù vậy nhưng tiếc rằng đó chỉ là tình yêu một hướng đầy bi thương.
-Jungkook, xin lỗi cậu, tôi mong có ngày cậu cũng tìm được một cô gái tốt, Min Won hãy để tôi chăm lo cho cô ấy.
-Ừm, Min Won còn định đỡ đạn thay cho anh là tôi đủ biết mình chưa là gì trong trái tim nhỏ bé ấy cả. Đành bỏ cuộc vậy.
Một vài giây im lặng đến buồn bã xảy ra trước khi tiếng cửa mở phía sau lưng tôi và tiếng thở hổn hển quen thuộc như thể vừa chạy thể lực 400 m, chỉ tiếng thở hắt thôi cũng đủ đoán được ra là ai.
-Taehyung.
Tôi quay lại, em chạy đến ôm chặt, nép đầu lên một bên ngực, như một chú mèo nhỏ. Ôi, Min Won, tôi nhớ em.
-Thật may là anh đã tỉnh dậy. Em sẽ chết mất nếu anh cứ ngủ li bì như thế.
Tôi nhìn xuống cô gái của mình, đôi mắt màu mocha khiến tôi mê đắm ngày nào vẫn trong trẻo một sắc thái, hốc mắt sâu, bọng mắt trùng báo hiệu sự mỏi mệt, lông mi dài rậm và hàng lông mày chưa kịp tỉa tót. Tôi hôn lên đôi môi hồng bợt, nhấm nháp nó, bởi vì tôi đang rất đói, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Tôi bế em lên bằng một tay của mình, ghì chặt vào người, bởi vì cúi xuống thật sự bất tiện, nghiền môi em như một chiếc máy xay với những quả dâu ngọt ngào. Hương vị này, cái sự mềm mại khó phai, tôi không muốn tưởng tượng lúc nó thuộc về người khác chút nào.
-E hèm.
Chỉ đến khi Jungkook hắng giọng, tôi mới nhớ ra trong phòng còn cậu ta nữa.
-A, xin lỗi.
-Hãy tìm một cái phòng đi, nói thực là tôi đang ghen đến phát điên luôn đây.
Min Won mỉm cười, khoe hàm răng trắng hết cỡ, tiến tới ôm Jungkook thật chặt khiến cả tôi và cậu ta đều trợn tròn mắt lên vì bất ngờ.
-Cảm ơn anh nhiều lắm, anh tốt bụng mà, anh đã cứu tôi và cả Taehyung, một cái ôm cảm ơn cũng không vấn đề gì chứ?
Jungkook nhìn tôi đầy nghi hoặc, rồi cũng vòng tay ôm lại em, tay và vai cậu ấy trùm lên đủ che đi tấm lưng nhỏ bé tôi yêu, vỗ nhẹ, xoa xoa những cái an ủi.
Mặc dù ghen là điều không tránh khỏi, tôi cũng cam lòng nhìn cảnh này, người Jungkook thực sự mạo hiểm cả tính mạng là Min Won, vậy nên em ôm cậu ta để cảm ơn cũng là điều dễ hiểu. Mọi chuyện đến đây cũng gần như kết thúc rồi, 2 chữ bình yên có thực sự đến với chúng tôi không? Đến chính tôi còn không biết.
-Anh đã xuất viện được chưa nhỉ, em muốn đưa anh về nhà tự tay chăm sóc.
Em đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, tay còn nắm lấy tay tôi, vuốt ve từng ngón một, à, hóa ra em đang nói với tôi. Đương nhiên là nếu em muốn, tôi sẽ thực hiện nó, bất cứ điều gì, trừ phải rời xa em.
-Được chứ, anh sẽ xin phép bác sĩ, sau đó về nhà và cơ thể này sẽ là của em.
Đúng rồi, những kế hoạch tôi muốn làm với em, sẽ dần được thực hiện thôi. Kể cả việc...
Ừm...
Kết Hôn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro