Chương 1
Anh ấy là người sống dưới ánh mặt trời...
Còn tôi...
********************
Xin chào, tôi tên Taylor Alison Swift. Từ khi sinh ra tôi đã mắc một căn bệnh lạ, chỉ cần ra nắng thôi sẽ chết ngay. Nghe như kiểu ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời nhỉ? Căn bệnh đó khiến tôi không thể đi học và sinh hoạt được bình thường như bao người khác. Thật buồn làm sao!
- Chào bố!_Tôi vươn vai đi xuống tầng.
- Con dậy rồi à, mau ăn tối đi!_Bố buông tờ báo nhắc nhở tôi.
Tôi ngồi xuống ghế, thưởng thức bữa ăn mẹ chuẩn bị riêng cho mình. Chợt mẹ hỏi tôi:
- Taylor, tối nay con có đi không?
- Tất nhiên rồi ạ!_Tôi đáp, vẫn tiếp tục chăm chú ăn.
Bố tôi nhíu mày tỏ vẻ không vui lắm:
- Có thật đêm nào cũng có người nghe con hát không?
- Thật mà bố!_Tôi ăn xong bát cơm, đem ra cho mẹ. Lấy cây đàn guitar ở cạnh cửa, tôi đeo nó lên và đi ra ngoài.
Bị bệnh sợ nắng khổ thế đấy. Tôi ngủ ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Công viên gần nhà luôn là nơi ưa thích của tôi. Vào mỗi đêm, tôi luôn mang đàn ra chơi ở công viên cho khuây khỏa, cũng vì để một người nghe tiếng hát của tôi.
Nhưng thời gian của tôi và anh ấy sẽ chẳng bao giờ trùng khớp.
*******************
- Karlie, cháu lại đến à?
Ba mẹ tôi ngạc nhiên khi cô bạn thân đồng thời là hàng xóm sang chơi. Cũng phải thôi, bây giờ đang là ban ngày, cô bạn chắc đã trốn học để đến chơi với tôi.
- Chào Taylor, cậu đang xem phim à?
Karlie ngồi bên cạnh tôi, tôi vui vì cô đến:
- Karlie, tối nay đi với mình chứ?
- Cậu vẫn đi đến công viên đó à, mình tưởng mấy ông cảnh sát thấy sẽ phải đưa cậu về cho bố mẹ chứ!_Karlie thốt lên, cô bạn cười lém lỉnh để lộ đôi lúm đồng tiền xinh xắn.
- Vậy thì xin mẹ cậu cho cậu ở nhà mình một ngày!_Tôi nhắc nhở Karlie.
- Biết rồi, lên phòng cậu chơi đi!_Cô ấy bĩu môi, kéo tôi dậy lôi tôi lên phòng.
**********************
Đối với tôi, ca hát là lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục sống....
- Taylor, cậu làm gì lâu thế!_Karlie sốt ruột chờ tôi ở ngoài cổng.
- Xong ngay đây!_Tôi xỏ vội đôi giày màu đỏ yêu thích, đến bên cạnh Karlie.
- Nhớ về trước 4 giờ sáng nhé con gái!_Tiếng mẹ dặn vang to. Tôi chỉ "Vâng" một tiếng đủ cho mẹ nghe thấy. Tôi cùng cô bạn đến công viên.
Vì trời đã khuya nên trong công viên có rất ít người. Tôi và Karlie chọn một chỗ rồi ngồi xuống, tôi lấy cây đàn của mình, hát cho cô bạn yêu của tôi nghe.
- Taylor à, mình nghiện nghe cậu hát rồi!_Karlie cười tít mắt.
Tôi mỉm cười, vừa hát vừa nhìn người qua lại trước mình. Một bóng người thân quen lướt qua tôi.
Ôi không phải chứ, chính là anh ấy. Tôi dừng hát, nhìn theo bóng dáng của anh ngày càng xa mình. Karlie thì ngạc nhiên, cô bạn hỏi tôi:
- Sao vậy Taylor?
Tôi giường như không để ý đến lời của Karlie. Như một phản xạ, tôi đuổi theo anh, tôi không muốn anh ấy đi khỏi.
Tôi chạy rất nhanh, đến nỗi khi tôi muốn dừng lại cũng không được, tôi đâm sầm vào, làm anh ngã chúi.
- Cái quái gì vậy?_Anh khó chịu đứng dậy.
- Tôi là Taylor Alison Swif._Tôi vừa nói vừa thở.
Chàng trai ngạc nhiên nhìn tôi:
- Thì sao?
- Tôi 16 tuổi, sống cùng ba mẹ. Sở thích của tôi là âm nhạc. Tôi hơi nóng tính một chút và tôi chưa có bạn trai! Tôi đã luôn nhìn anh trong suốt thời gian qua!_Tôi nói liền một hơi không ngừng nghỉ, mặt đỏ bừng. Ôi! Ngượng quá đi mất!
Anh đơ người, nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị:
- Ơ...à....Vậy à...
- Tôi chưa có bạn trai._Tôi tiến lại gần anh hơn. Tôi lại nói tiếp:"Tôi thích mèo, thích chơi guita, ăn chuối, thích nhiều nhạc sĩ...."
Tôi cứ tiến một bước anh lại lùi một bước, anh bỗng nhiên giơ hai tay lên:
- Chờ chút...
- Taylor!
Karlie chạy đến, trên vai cô đeo cây đàn của tôi. Karlie kéo tôi lại và nói với anh:
- Xin lỗi nha!
Cô bạn kéo tôi đi thẳng.
**************************
Karile kéo tôi chạy đến một con phố nhỏ thì dừng lại. Tôi giằng tay ra khỏi cô bạn:
- Sao cậu lại cản tớ vậy?
- Taylor ngốc, tớ đang giúp cậu đấy!_Karlie chỉ chỉ vào mũi tôi:"Cậu giới thiệu cái gì vậy? May mà tớ đã giúp cậu không bị anh ta từ chối!"
Tôi đỏ mặt không đáp. Tôi nghĩ rằng đó là cơ hội duy nhất mà tôi có.
- Karlie đáng ghét, tớ sẽ không cho cậu ngủ với tớ!
- Chúa ơi, Taylor, đừng ác với mình thế!
***************************
- Anh chàng đó là ai vậy?
Karlie nằm bên cạnh tôi, cô bạn cứ cựa quậy mãi mà không chịu ngủ.
- Tớ không biết. Tớ chỉ thấy anh ấy hay đi qua đây và luôn cầm theo ván lướt sóng, tớ nghĩ anh ấy thích lướt sóng lắm! Chắc mình chỉ nhìn anh ấy được thôi. Nhưng cậu thấy đấy, anh ấy thật dễ thương.
Karlie chăm chú nhìn tôi:
- Sao cậu không mặc bộ đồ dành cho người bị bệnh như cậu để đến gặp anh chàng đó?
- Không đời nào đâu Karlie, bộ đồ đó nhìn trông như phi hành gia, khi tớ mặc để gặp anh chắc sẽ bị anh ấy ghét mất._Tôi cốc đầu Karlie, cù léc chọc cười cô bạn.
- Đừng chọc mình Taylor!_Karlie cười ha hả, lăn lộn không ngừng. Cô bạn tự nhiên bật dây, nói với tôi:
- Mình sẽ điều tra anh ta giúp cậu!
- Vậy sao?_Tôi mừng rỡ, cảm ơn cậu, Karlie.
*****************************
- Nếu bệnh nhân không đích thân đến, chúng tôi không kiểm tra được!
- Tôi rất xin lỗi, con bé nó không chịu đến.
- Vậy tình hình cô bé thế nào, bà Swift?
- Sức khỏe vẫn bình thường như những người khác vậy.
- Thế còn phản xạ?
- Rất tốt thưa bác sĩ.
- Nếu vậy thì tốt quá, không hề có dấu hiệu xấu đi.
- Taylor đã vượt qua độ tuổi mà bác sĩ bảo chúng tôi cần phải chuẩn bị tinh thần một thời gian rồi.
- Bà nói đúng, tôi xin lỗi vì đã nói vậy.
- Không sao, vậy cách điều trị...
- Tôi rất tiếc vẫn chưa tìm ra cách chữa trị. Trong chuỗi DNA của người thường có enzim phục hồi. Vậy nên nếu một người bị cháy nắng, enzim đó sẽ hoạt động, nhờ vậy mà làn da sẽ hoàn toàn bình thường sau một thời gian nhất định. Ngay cả khi bị bong da thì lớp mới cũng sẽ hình thành ở phía dưới. Tuy nhiên người mắc bệnh XP lại không có loại enzim này. Da cháy nắng sẽ không phục hồi mà thành ung thư da. Điều đó có thể khẳng định trường hợp là XP là một căn bệnh hiếm, người không may mắc phải nó thì biểu hiện bệnh của họ khác nhau. Nguy hiểm hơn cả tia tử ngoại là sự rối loạn thần kinh theo thơi gian.
******************
- Tớ điều tra rồi, tên anh chàng đó là Henry và không ngờ rằng anh ta cùng lớp với tớ. Tớ chưa bao giờ để ý đến bạn học nam. Vì cậu mà tớ phải quay lén anh ta.
Karlie nằm dài trên giường than thở. Tôi mỉm cười khúc khích khi xem những cảnh quay của cô bạn, một anh chàng thú vị.
- Tớ không ngờ trường học đẹp đến thế!_Tôi vừa xem vừa nói.
- Cậu lần đầu tiên thấy trường học phải không? Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó, đó là một nơi vô vị._Karlie làm bộ mặt chán ngán.
Tôi không nói gì, chăm chú nhìn anh trong đoạn video, tôi muốn đến gần bên anh hơn nữa.
Ban đêm tôi đi trên con phố anh đã đi, làm những việc giống anh đã làm. Tôi muốn cảm giác mình thực sự ở bên anh ấy biết bao.
****************************
Tôi vẫn tiếp tục đàn hát ở công viên quen thuộc. Bỗng có một người ngồi cạnh tôi. Tôi nhận ra, đó là anh.
- Cô là cô gái hôm trước!_Anh ngạc nhiên:"Tối thế này sao cô còn ở đây?"
- Tôi hay hát ở đây, hát xong tôi sẽ về!_Tôi ngượng ngùng ôm lấy cây đàn.
- Cô nói sở thích của cô là âm nhạc, và cô đang biểu diễ đường phố ư?_Anh cười.
- Cũng đại loại thế.
- Ha, tuyệt thật đấy!
- Anh nghĩ vậy ư?_Tôi ngơ ngẩn nhìn anh cười.
P/s: Thỏa mãn sự hâm mộ Taylor của ta. Nhớ vote và cmt cho ta nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro