Phần 9

Xin chào còn nhớ tui khônggggg??
Chap 9 đây nha,thực ra xong lâu rồi nhưng vì vài lý do nên giờ mới up được 🙃
Sorryyyyy

“La la la…”

“Khi đôi cánh vung lên…

Bão giông dừng ngoài cửa…

đừng sợ hãi …

…bé con…

Còn vài tuần nữa là đến giáng sinh.

Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa nhưng trong căn phòng ở lầu năm của biệt thự đá thì mọi thứ vẫn vậy, lò sưởi đang cháy toả ra mùi gỗ Tuyết tùng ấm áp.
Tiếng hát của rồng nhỏ khe khẽ vang lên, con mèo lông đỏ cũng ngâm nga theo vài câu.

Bài hát dành riêng cho một người…

Người ấy đang nằm trên chiếc giường rộng, tóc bạc mềm mại xoã trên áo ngủ trắng tinh.

Cơ thể tuy lạnh lẽo,không còn hơi thở nhưng cũng không có chút dấu hiệu nào của việc phân hủy. Khuôn mặt Cale bình thản như chỉ đang ngủ say và sẽ thức giấc bất kì lúc nào.

Dù anh đã nằm đó năm ngày.

Lão quản gia già bên cạnh cứ một lúc lại lau mặt hoặc vén tóc cho anh một cách cẩn thận, ông muốn lúc nào cún con của ông cũng thật tươm tất…

Rồng đen lặng lẽ nhìn Ron chăm sóc cho Cale trong khi đôi tay ngắn tũn ôm chặt con heo đất nhỏ, On và Hong bên cạnh cũng mân mê heo đất của chúng với đôi mắt đờ đẫn.

Lần trước khi đến Western Cale đã mua heo đất mới cho tụi nhỏ, tự tay anh còn viết tên từng đứa lên đó….

“Giấc mơ sẽ dẫn lối..

…đưa ta về nhà xưa…

…đừng sợ hãi…

…bé con…”
.
.
Chúng lại hát…dù biết người kia không còn nghe nữa.
.
.
.
.
Ba ngày trước Alberu,Choi Han,Hannah cùng đám Lock đã rời đi theo manh mối mà Cale để lại.

Khi Cale chìm vào giấc”ngủ” tất cả bọn họ gần như điên cuồng…chết sững….hoặc gục ngã.

Nhưng Cale đã để lại một hy vọng cuối cùng cho họ, thứ duy nhất giúp họ không hoá điên mà huỷ diệt mọi thứ.

Một lá thư.

Về những việc lúc trước anh đã không thể nói hết và cả chuyện anh cần họ làm…

“Ngày đó” Khi bị WS lôi vào pháp trận mà kì lạ kia anh mới biết đó là một khế ước giữa hắn và một vị thần cổ xưa.

WS muốn mượn sức mạnh kia để hoán đổi thân xác với anh.

Cale biết nếu để WS chiếm được cơ thể anh thì mọi thứ sẽ kết thúc nên trước khi nghi lễ hoàn thành Cale đã tự hủy cơ thể của chính mình.

Nói dễ hiểu chút là tự sát.

Dù sau đó anh không “chết”nhưng linh hồn lại bị kéo vào trong cơ thể của WS, thành ra mọi thứ đều sai lệch so với giao kèo ban đầu. Khế ước bởi vậy mà không thể hoàn thành.
Rồi vì lý do nào đó mà vị thần kia đã”che”đi sự tồn tại của “Cale Henituse”, rồi khi anh chiếm được quyền kiểm soát cơ thể WS thì ông ta lại bắt đầu hủy hoại dần cơ thể đó để xoá đi mọi dấu vết của khế ước cũng như bản thân.

Anh đoán khi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát thì vị thần kia sẽ mặc kệ giao kèo mà đem linh hồn của cả hai đi, nếu vậy thì ông ta sẽ để lộ dấu vết.

Cứ thế Cale đem chính mình để đổi lấy cơ hội cho tất cả.

Lần nữa rồi lần nữa…người ấy cứ bỏ mặc bản thân..bỏ họ lại trong nỗi sợ…

…sợ đánh mất anh lần nữa.

Rõ ràng là sợ đến thế nhưng họ lại từng lãng quên anh.
Còn anh luôn lặng lẽ bảo vệ họ.

Họ đã để anh chiến đấu một mình suốt bằng ấy thời gian.
Rồi giờ đây tới lượt họ vì anh mà chiến đấu.

Họ không biết,cũng không dám tưởng tượng Cale đã đau đớn thế nào trong những năm qua, nhưng ân hận hay day dứt cũng không thể đem Cale về. Nên họ phải khiến cho sự đánh đổi của anh không vô ích,kẻ làm anh đau khổ sẽ trả giá gấp trăm ngàn lần.

Dù là thần hay quỷ.
.
.
.
.
Thánh tử Jack đến biệt thự đá từ hôm qua cùng lúc với Taylor Stan, sau khi thăm Cale thì họ ở lại giúp Rossalyn. Cage,Basen,Mary cũng đang ở đây, thậm chí họ còn đem theo mọi cuốn sách cổ mà mình có để hỗ trợ cô.
Họ cần tìm ra loại khế ước mà WS đã dùng, chỉ vậy mới có hy vọng đem Cale trở lại.

“À đúng rồi,tôi vẫn còn một cuốn …có lẽ sẽ hữu ích..đợi tôi một chút thôi…”

Khi mà những người trong thư phòng sắp bị núi sách đè bẹp thì Taylor chợt la lên rồi chạy ra ngoài.

Cage lặng lẽ liếc nhìn anh và những người xung quanh,tất cả đều có khuôn mặt hơi hốc hác với quần thâm tệ hại dưới mắt. Cả đám đã thức hơn hai ngày,nếu không nhờ Jack tiếp sức và Beacrox ép họ nghỉ ngơi chắc cả đám đã lăn đùng ra rồi.

“Mọi người nghỉ tay chút đi, nhất là Rosalyn…em sẽ kiệt sức mất…”

Kể từ lúc Cale “ngủ” Rosalyn đã liên tục làm việc, không chỉ liên lạc với đám Alberu mà còn tìm kiếm từng chút thông tin về giao ước cũng như giữ cho Raon và mọi người bình tĩnh…cô thực sự cần nghỉ ngơi hơn bất cứ ai…

.

Một lúc sau, Taylor đem một cuốn sách cũ nát họ quay lại.

“Tôi còn tưởng cậu đem rượu về cơ, cái này thì …..”

Cô đang định trêu chọc anh chàng thì ánh mắt đã bị thu hút vào những trang sách mà Taylor vừa lật ra, trên đó vẽ một loại trận pháp cổ cùng với những văn tự kì lạ.
Rosalyn cũng nhanh chóng nhận ra những văn tự này cùng kiểu với văn tự ở lâu đài trong Rừng Chết,nơi họ tìm thấy Cale.

Không đợi những người khác hỏi Taylor đã nhanh chóng giải thích.

“Đây có vẻ là một cuốn sách cổ kể về mấy thứ hoang đường, nhưng có vài chuyện khá là kì lạ…như là về những phép thuật cổ xưa hay thậm chí là…

“…cách nói chuyện với ‘thần’”
Jack tiếp lời anh trong khi bắt đầu nghiên cứu cuốn sách.
“..trước kia lúc còn ở thần điện tôi đã có biết một chút về loại chữ này”
Taylor không giấu vẻ mừng rỡ khi có người đọc được thứ kia.
“Đúng vậy…vài năm trước tôi nhìn thấy nó trong thư viện nhà Stan…khi đang tìm cách…chữa trị đôi chân…”
Anh có chút ngập ngừng khi nói những từ cuối, trong lòng thoáng qua một tia hoài niệm..

Cage vỗ vai bạn thân của mình một cách thấu hiểu…thời gian đó với Taylor đã gặp rất nhiều khó khăn…Nếu không nhờ Cale giúp thì rất có thể anh đã mất mạng từ lâu.

Sau một lúc, Jack đã hiểu được những thông tin trong sách.

“Tôi nghĩ chúng ta đi đúng hướng rồi..đây là khế ước giữa con người và một vị thần. Cái giá phải trả cho là linh hồn của kẻ thực hiện, và vị thần kia sẽ có được năng lượng từ giao kèo.

“Tây đại lục sẽ chìm trong máu nếu chuyện đó xảy ra…”

Cage ngắt lời cậu với gương mặt tái nhợt,Taylor đỡ cô ngồi xuống ghế một cách cẩn thận. Mất một lúc cô mới tiếp tục được.

“Là thần chết nói với tôi..”

“…Có vẻ ông ta biết kẻ này,hắn là một vị thần phạm tội từ rất lâu về trước, những vị thần khác đã phong ấn hắn trong không gian vô tận”
“…nhưng một phần thần cách của hắn đã trốn đến thế giới này rồi tích tụ sức mạnh để tìm cách phá phong ấn.Phải ngăn việc đó lại..”

“…cho nên…thần chết có một đề nghị cho chúng ta…”

“…”

“…”

“…Sao cơ??”
…..
Nửa ngày sau họ đã bàn bạc xong,tin tức cũng đang đến chỗ nhóm Alberu.
Rosalyn vẫn lặng lẽ nhìn những người trong phòng, nhờ họ giúp mà mọi thứ đã có hy vọng.Cô bất giác rơi nước mắt sau nhiều ngày tỏ ra mạnh mẽ…

“Mọi người biết không?…khi đưa Cale về chúng tôi đã kiểm tra anh ấy rất kỹ,nhưng gần như không có gì hết…tôi đã rất sợ…”

“…may mà có mọi người ở đây..cảm ơn…cảm ơn ..”

“Đây là việc chúng tôi phải làm Rosalyn à,chúng tôi nợ Cale rất nhiều…”

Cage nở một nụ cười dịu dàng hiếm có khi lau nước mắt cho Rosalyn,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi….
.
.
.
.
.
.
Đáng lẽ họ sẽ tiếp tục vùi đầu trong thư phòng nếu như Beacrox không nhắc nhở về bữa tối, khi xuống phòng ăn thì ngoài và Beacrox vẫn còn một người nữa đang đợi họ.

Eruhaben đã trở lại.

Suốt bữa ăn cổ long chỉ chăm chú nghe Rosalyn và Cage báo lại những việc gần đây, Beacrox hiếm khi dễ tính mà cho qua việc cô nàng đem sách bút bày ra bàn ăn.
“Tổng kết lại thì các ngươi đã tìm ra khế ước kia, linh hồn của Cale và WS thì đang nằm trong tay gã tội thần nào đó?và các ngươi định tìm hắn để đòi lại?”
“Vâng”
“Theo cuốn sách thì phải tìm được hắn trước khi trăng tròn nếu không thì linh hồn Cale sẽ bị hấp thụ…lát nữa chúng tôi sẽ xuất phát..”

“Rồi các ngươi định làm gì nếu lấy được hồn hắn về?…không lẽ nhét lại vô cái xác trên kia hả?”

“Vâng…chỉ cần đảo ngược trận pháp kia…”

Eruhaben thở dài, dù kẻ đang ở trên kia không phải “Cale Henituse”nhưng có vẻ đám người này không quan tâm chuyện đó.

“Các ngươi điên rồi…cái xác kia không phải hắn…”

“Chúng tôi biết..nhưng thể xác của anh ấy đã…”

Cô siết chặt tay không dám nói tiếp, họ đã luôn tìm kiếm thể xác cũ của Cale.Thậm chí Alberu và Choi Han còn lật tung nghĩa trang tưởng niệm những người đã mất vào “ngày đó”..nhưng không một chút vết tích.

Eruhaben thở dài khi xoa đầu cô phù thủy nhỏ.

“Ta có cách khác nhưng phải nhờ đến Cây thế giới ...”

Rosalyn còn tưởng đã nghe lầm, cây thế giới sao lại liên quan đến chuyện này?
“Sao cơ?..cây thế giới..?”

“…Ừm…nhưng chuyện này ta chưa chắc chắn nên sẽ nói sau…còn các ngươi định đi đâu?”

“Đến phương Bắc.”
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic#tcf