Chương 2:Cuộc sống mới(1)

THE TWINS-chương 2:Cuộc sống mới(1)

----------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng khách,đáng lẽ là căn phòng  gọn gang và đẹp đẽ để tiếp đãi những vị khách quý,nó cũng là nơi thể hiện gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ và phản ảnh cả bộ mặt của gia đình.

đó là trên lý thuyết

ừm…

còn hiện tại thì nó lại thành chiến trường để 2 cậu chủ trẻ nhà Thames đánh nhau,những âm thanh nặng nề của 1 trận chiến vang lên khắp phòng khách là minh chứng cho điều đó.

“Ha,m3 ki*p!”

1 cậu bé khoảng  tầm 13 tuổi ngã nhoài ra đất  với vẻ cau có cùng nhiều vết bầm tím.Một chiếc gối bay vèo đến,tuy nhiên nó lại không trúng,cậu bé sau đó nhanh chóng đứng lên là vớ lấy cái gậy bóng chày ở góc phòng rồi tiếp tục lao đến,những hành động có vẻ như non nớt nhưng thật ra lại chứa đực nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu.

Thủ phạm của những vết bầm tím trên da cậu bé lại chẳng khiêm nhường mà tiếp tục đánh cậu quyết liệt hơn nữa.Họ tiếp tục lao vào nhau cho đến khi 1 trong 2 kiệt sức hoặc bị đập xuống đất.

“Đáng đời”

Cuối cùng ‘thủ phạm’ đó cũng đã lên tiếng sau khi thắng cuộc chiến,chẳng ai khác ngoài Cale,còn người bị đánh?đó là Barrow.

Đây cũng không phải lần đầu 2 người họ,hay đúng hơn thì bây giờ là anh em họ lao vào đấm nhau. Với những người quen biết cặp song sinh này, cảnh đó lại quá đỗi quen thuộc,nhưng với những người thấy lần đầu thì họ sẽ nghĩ đây là trận chiến của 2 kẻ thù không đội trời chung chẳng chừng.

3 năm đã trôi qua kể từ ngày mà 2 người đến thế giới này,trái đất 8612.

Ban đầu, Cale từng nghĩ: “Mình không sống nổi với cái tên này quá ba ngày.”nhưng cuộc sống ở đây cũng không tệ như Cale tưởng,dù lâu lâu cũng vẫn có vài vụ đánh nhau như vừa nãy.

*(giải thích 1 chút,mình đã pha trộn cái cách mà Dokkaebi gọi thế giới ORV là ‘hành tinh 8612’ theo bản dịch nào mình đọc và cách gọi các thế giới trong TCF)*

Có vẻ thần chết ít ra cũng đã làm tốt thân phận của cả 2 người ở thế giới này.Ở đây,họ có tên là Cale Thames và Barrow Thames,người lai hàn, thuộc 1 gia tộc danh giá và hiện đang sống riêng tại hàn.

Nhưng làm tốt thân phận là 1 chuyện và thế giới này sắp đến tận thế là 1 chuyện khác.Bất ngờ nho nhỏ của thần chết hóa ra lại không được nhỏ lắm nhỉ?

Dù sao sống ở đây Cale đã được lười biếng theo ý mình,ít nhất là hiện tại.

Ấy vậy cậu vẫn là 1 học bá,ừm điều đó khá hiển nhiên vì những kiến thức này cậu vốn đã học qua rồi,lại thêm năng lực ‘Ghi chép’ không bị phong ấn nữa, nên sách vở chẳng qua chỉ  là 1 cuộc kiểm tra lại kiến thức cũ mà thôi.

Điều khiến Cale bất ngờ ở những ngày đầu là Barrow chấp nhận hiện thực  nhanh hơn cậu nghĩ,còn cái tính thì… du côn vẫn là du côn mà thôi,được cái là cũng biết ở đây không được giết người.

Học lực của hắn cũng không tệ,thậm chí là nằm trong top hẳn hoi.

Cũng đúng thôi,sống hơn 1 nghìn năm rồi mà không khôn lên thì đúng là đồ bỏ đi.

*****

Giữa cái buổi sáng yên tĩnh của ngày thứ 2,Barrow rủ Cale cúp tiết.Họ ngồi ở trên sân thượng,đúng hơn là nóc trường cao học mà họ đang học

Trên tay mỗi đứa là 1 lon nước ngọt,à  Raon cũng có phần,chú rồng nhỏ dễ thương đó chẳng lớn lên chút nào,chú ta luôn tàng hình và bám lấy Cale và nhận lấy sự chăm sóc chu đáo của cậu.

“Tóc ngươi dài vai~”

“Câm đi thằng củ cải trắng”

“…”

Barrow vươn tay muốn kéo một lọn tóc của Cale như để trêu cậu,kết quả là ăn liền một cú đấm vào ngực.

Tóc  Cale hiện tại đã dài qua vai,nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì con gái,còn thì Raon cười khúc khích 1 cách vui vẻ khi thấy Barrow bị ăn đập.

“Đụ má,đau”

Hắn rên rỉ đau đớn,quar thực cú đấm của Cale rất đau,đã thế còn ngay ngực.Nhưng không hiểu sao thấy vậy Cale lại bật cười.

Góc sân thượng vốn yên ắng trong giờ học,nay lại huyên náo  bởi những tiếng nói chuyện,cười đùa của cặp song sinh tóc đỏ.

Chắc trời sẽ sập xuống mất nếu như họ thân thiết như thế này khi là Cale Henituse và White Star.

Yên bình là vậy,bỗng dưng Cale cảm thấy túi không gian của mình nóng điên,à ra đó là quyển sổ mà thần chết hay dùng để nhắn nhủ tới cậu.

Cậu lôi quyển sổ đen ra,trông nó khá cũ nhưng Cale cũng chẳng quan tâm mấy,thứ cậu quan tâm là những dòng chữ được viết lên  bên trong quyển sổ.

Nội dung được ghi trên đó khiến Cale bốc hỏa.

‘Được 1 thời gian rồi,2 người  sống tốt chứ?’

‘Thế giới này sắp trải qua tận thế,cụ thể là khoảng 2-3 năm nữa’

‘và để giúp các ngươi sống sót thì ta sẽ cho ngươi thấy viễn cảnh tận thế sắp xảy ra,nó sẽ ở trong điện thoại của các ngươi.Chúc may mắn’

Ngay lặp tức,Cale mở điện thoại ra và đúng thật,đã có 2 file văn bản được cài sẵn trên máy cậu,và cả máy của Barrow nữa.Cale gần như chết đứng tại chỗ trong khi Barrow cười như thể đây là 1 trò đùa,và Raon,vẫn không biết gì,đang liên tục đòi giải thích.

Trong khoảng khắc ấy,cặp song sinh kia biết rằng sự yên bình này sẽ không còn kéo dài lâu nữa đâu.

****

[Kim Dokja’s POV]

Tôi Là  Kim Dokja,nó có nghĩa là con 1 hoặc độc giả.tôi thường bị hiểu nhầm khi giới thiệu tên của mình.

À,và tôi hiện tại 28 tuổi,ừm dẹp hết mấy cái giới thiệu đi vậy.

Nói tóm lại,tôi đang lướt đi lướt lại trang web quen thuộc trên chiếc điện thoại của mình,1 cách thất vọng

“Thật sao?Đây là kết thúc rồi à?”

Tôi nhìn lại lần nữa cái dòng chữ ‘Hoàn thành’ hiện rõ bên cạch phần thông tin.

‘3 Phương pháp sống sót trong thế giới đổ nát’

Tác giả: tls123

3149 chương..

Câu chuyện này đã kết thúc,tôi đã đọc nó  10 năm và rồi cuối cùng nó cũng đã kết thúc,nghĩ lại thì tôi cũng nghị lực thật.

Cũng vì vậy,tôi là độc giả duy nhất của bộ tiểu thuyết viễn tưởng này đọc đến  những chương cuối cùng.

Thật ra nó không hẳn là kết thúc,còn 1 chương cuối dự kiến sẽ ra mắt nữa, vì tôi là độc giả duy nhất của bộ truyện này,nên tác giả của nó định tặng tôi 1 món quà.(tôi hy vọng nó là 1 tấm phiếu mua hàng).

Câu chuyện này đã gắn bó với tôi 10 năm,nên khi nó kết thúc,tôi cũng buồn chứ.Tôi vừa nói chuyện với cô bạn đồng nghiệp của tôi,Yoo Sangah,vừa nhìn quanh toa tàu,trên chuyến tàu điện ngầm này, đám đông chen chúc, tiếng trò chuyện ồn ào, tiếng giày bước gấp gáp.

Ai cũng bận rộn chạy theo cuộc sống riêng của mình.Cuộc sống ở Seoul vốn là thế đấy.

Bỗng mắt tôi va phải cặp song sinh tóc đỏ ngồi đối diện tôi.

‘Tóc đỏ à…hiếm gặp thật’

Đúng thật,ở hàn quốc này hay ở trên thế giới này,những người có mái tóc đỏ,hoặc hơi đỏ cam rất hiếm gặp,đếm chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay,vậy mà tôi lại thấy 1 cặp song sinh với máu tóc đỏ rực như máu ngồi đối diện.

Nhưng thôi kệ vậy,đây đâu có phải việc mà tôi nên quan tâm cơ chứ.

Trở lại với cuộc nói chuyện với Yoo Sangah,bỗng tôi nhận được 1 tin nhắn từ tác giả Tsl123 và 1 tệp đính kèm và thông tin tác giả đã xóa tác phẩm!?

Dù tôi có gõ trên thanh tìm kiếm nhiều như nào đi nữa thì,kết quả vẫn vậy,thật kì lạ.

[End POV]

Cale Thames ngồi dựa vào ghế, tai đeo tai nghe, đôi mắt khẽ nhắm như đang ngủ.

Barrow đứng dựa cạnh cửa sổ, một tay lướt điện thoại, ánh mắt lơ đãng lướt qua đám hành khách.

Còn Raon thì  đang tàng hình mà nằm cuộn tròn trên đùi của Cale,vẫy đuôi  nhè nhẹ.

Thật ra cả 3 người chẳng yên bình gì như vẻ ngoài đâu,chỉ là đang đếm ngược tới lúc

‘Tận thế’ của thế giới này xảy ra.

Chẳng qua,cả bọn không định đi tàu điện ngầm để theo cốt truyện đâu,chỉ là bằng 1 lý do oái oăm nào đó khiến định mệnh bắt cả bọn đặt chân trên lên chuyến tàu này.

đã vậy còn chung chuyến với nhân vật chính,Kim Dokja nữa chứ.

Và khi đồng hồ điểm  19:00,mọi thứ bắt đầu.

‘Kítttttttttt-!’

1 âm thanh chói tai do tàu phanh gấp vang lên.

Barrow kịp thời giữ lấy Cale,tránh để cậu đã sấp mặt với Raon dưới đất.

“Tch,đến rồi à?”

Cale nói với giọng khó chịu

“Ừ đến rồi”

White Sta-à không,Barrow trả lời cậu với nụ cười méo mó dần hiện rõ.

Tiếp sau đây,mọi chuyện hiện ra đúng như tiểu thuyết mà thần chết gửi.

Những giọng nói bối rối phát ra từ bốn phía.

“Ừm… chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“C-Chuyện quái gì vậy?”

Tiếng thông báo của cơ trưởng vang lên

[Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý. Tất cả hành khách trên chuyến tàu chú ý.]

Không gian náo loạn xung quanh dần được ổn định lại trong sự nghi ngờ và sợ hãi.

[Mọi người… C-Chạy mau… Chạy!]

Có tiếng bíp, và đài phát thanh tắt phụt. Bên trong tàu trở thành một mớ hỗn độn.
Một ánh sáng rực rỡ lóe lên từ phía trước toa tàu. Có một tiếng trống lớn và theo sau là một vụ nổ.

‘Cuối cùng…làm màu thật’

Cale thầm nghĩ khi nhìn quanh,tiếp sau đó là 1 giọng nói

[Dịch vụ miễn phí của hệ thống hành tinh 8612 đã hết hạn.]

[Kịch bản chính bắt đầu.]

Sau đó,1 cục bông trắng có 2 sừng quỷ nhỏ màu vàng xuất hiện giữa không trung.

Nó được gọi là Dokkaebi.

[&Ah#@!Ah#@! ……]

[&Ah#@!Ah#@!…….]

Con Dokkaebi liên tục nói những từ ngữ kì lạ.

“Cái gì đây?”

“Thực tế ảo sao?”

Đám người ồn ào liên tục lên tiếng phán đoán xem tình hình hiện giờ.

Cale không quan tâm mấy đến tiếng ồn của đám đông,dù sao bây giờ cần tìm thấy 1 con vật gì đó để giết cho qua màn.

hừm

Có lẽ nó không phải vấn đề với Barrow lắm,với hắn thì những sinh vật có thể giết đã lắp đầy 1 khoang tàu này rồi.

cậu nghĩ  khi nhìn thấy Barrow đang lâng lâng con dao găm được giấu trong ống tay áo,chỉ chờ để đâm 1 người xấu số nào đó.

Chắc hắn sẽ không đâm bừa đâu,đó là suy nghĩ ban đầu của Cale khi thấy Barrow mang theo 1 con dao găm

Bây giờ cậu nghĩ lại rồi,với cái ánh mắt và biểu cảm hưng phấn đến  méo mó của hắn thì khả năng hắn đâm phải những nhân vật  trong dàn nhân vật chính là có thể xảy ra.

Thế là cậu lại giữ lấy cánh tay đang cầm dao của hắn,không cho hắn đâm bừa.

“Có vẻ giống tiếng Tây Ban Nha. Liệu tôi có thể nói chuyện với nó không?”

1 cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt nâu sáng lên tiếng,chắc chắn đó là Yoo Sangah.Dù vậy Cale mặc kệ mọi người,mặc kệ luôn con Dokkaebi thích làm màu và nhìn quanh khoang tàu,cho đến khi 1 chàng trai diễn viên ngã xuống ngay trước mặt cậu với vết lỗ sâu ở đầu.

Máu bắn lên mắt Cale và tay Barrow.

[Đây không phải là một cảnh quay đâu.]

Âm thanh của một thứ gì đó nứt gãy vang lên lần nữa. Lần này nạn nhân là người đã gào lên đòi cơ trưởng ra mặt.

[Đây không phải là một bộ phim, cũng không phải là một câu chuyện tiểu thuyết.]

Một, hai… Máu bắn lên không trung và đầu của vài người bắt đầu nổ tung.

Họ là những người đã phản đối dokkaebi, những người la hét hay đang hóa điên hóa dại.

Những người gây ra sự ồn ào dù là nhỏ nhất đều có một cái lỗ trên đầu.

Bất ngờ làm sao, giờ đây chuyến tàu điện ngầm lại trở thành một cuộc thảm sát.

[Đây không phải là “hiện thực” mà các ngươi biết. Các ngươi rõ chưa? Vì vậy, các ngươi nên câm miệng lại và nghe ta nói.]

Hơn một nửa số người có mặt ở đây đã chết. Máu và mảnh cơ thể của họ vương vãi khắp toa tàu.

Giờ đây, mọi người không còn la hét nữa. Giống như loài vượn nguyên thủy khi đứng trước một kẻ săn mồi với sức mạnh áp đảo, mọi người ai cũng nhìn về phía dokkaebi với nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Mọi người ở đây là trừ Cale với Barrow ra nha.

Điều này không có là gì với Cale,Barrow và cả Raon nữa.

Cậu vẫn nhìn cái xác chết với vẻ mặt thờ ơ,dù sao cậu cũng từng là tổng tư lệnh của vương quốc Roan mà,việc thấy đầu rơi máu chảy gần như là chuyện bình thường.

Cale đã tìm thấy con vật xấu số,đó là 1 con nhện to khoảng bằng  1 bàn tay.

Cậu đè nó dưới chân và chỉ đợi kịch bản chính đầu tiên diễn ra và cậu sẽ dẫm nát nó.

Cậu vừa nghĩ vậy vừa vuốt ve Raon đang cuộn tròn trên đùi mình ngủ 1 cách vô tư.

Lần này Kim Dokja không thể làm ngơ,ra vẻ không quan tâm nữa.

Chúng trông như khoảng những đứa trẻ khoảng 19,20 nhưng 1 đứa thì lại thản nhiên nhìn đống xác chết trước mặt.

[Này, cuộc sống của các ngươi đã luôn tốt đẹp từ trước tới nay. Đúng chứ?]

Trên chỗ ghế ngồi ưu tiên, một bà cụ già tình cờ lọt vào đôi mắt của con dokkaebi.

[Các ngươi đã sống một cuộc đời quá rẻ rúng rồi đấy. Chẳng phải cuộc sống đã quá rộng lượng với các ngươi sao? Các ngươi được sinh ra mà chẳng phải trả một cái giá nào cho việc thở, ăn, ngủ, nghỉ hay sinh con đẻ cái cả! Ha! Các ngươi đã sống trong một thế giới quá tốt đẹp!]

Miễn phí? Không ai trong tàu điện ngầm này được sống mà không phải lo nghĩ cả. Mọi người làm việc quần quật kiếm tiền để sống qua ngày và họ luôn đi tàu điện ngầm từ công ty về nhà.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, không ai dám cãi lại những điều mà con dokkaebi này nói cả.

Ai ở đây cũng thở hổn hển, họ không thể trả lời được. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông cẩn thận giơ tay lên.

“N-Ngài có cần tiền không?”

‘Người đàn ông ngu ngốc đó có vẻ là trưởng phòng Han’

Cale thầm nghĩ.

“Tôi có thể cho ngài tiền. Xin hãy nhận lấy. Và mong ngài hiểu rằng tôi luôn là một người như thế này.”

trưởng phòng Han rút ra tấm danh thiếp, còn những người xung quanh thì ủng hộ gã như thể gã là người hùng đang chống lại khủng bố cứu lấy thế giới vậy.

“Ngài muốn bao nhiêu tiền? Một triệu? Hay hai triệu?”

Gã ta đưa ra một khoản tiền khá lớn so với vị trí trưởng bộ phận của một công ty con.

[Hmmm… ngươi cho ta tiền sao?]

“T-Tất nhiên rồi! Bây giờ tôi không có quá nhiều tiền nhưng… tôi sẵn sàng cho ngài bất cứ thứ gì nếu ngài cho tôi ra khỏi đây.”

[Tiền, tốt thôi. Một loại vật chất mà rất nhiều con người ưa thích.]

Cái này thì Cale đồng tình,tiền là loại vật chất quyền lực,có tiền là có tất cả…trừ những người nhiều tiền hơn bạn,hoặc dùng loại tiền tệ khác bạn.

Vì vậy,ai mà chả mê tiền chứ?

*(và mình cũng vậy:D)*

Nhưng bây giờ người ta không còn dùng những loại tiền tệ bình thường nữa.

Họ dùng loại tiền khác.

Một tin nhắn vang lên.

[Kênh #BI-7623 đang mở.]

[Các chòm sao đã tiến vào.]

Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước đôi mắt trống rỗng của tất cả mọi người.

[Kịch bản chính đã bắt đầu!]

[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị

Thể loại: Chính
Độ khó: F

Điều kiện: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết]

“Bình tĩnh nào, mọi người! Xin mọi người hãy bình tĩnh. Thở đều đi nào.”

Đúng năm phút sau khi con dokkaebi biến mất, ai đó đã đứng ra phía trước để ổn định đám người.

Anh ta là một người đàn ông có vóc dáng mạnh mẽ với mái tóc cắt ngắn, và cao hơn hẳn một cái đầu so với chiều cao trung bình.

“Mọi người đã ổn định lại được chưa? Xin hãy dừng lại và chú ý đến tôi một chút nào.”

Những người đang khóc lóc hay cố gọi điện trong vô vọng đã dừng lại.

Khi mọi người tập trung vào anh ta, người đàn ông to lớn mới nói tiếp.

“Như mọi người đã biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa cấp quốc gia, dù chỉ là một sự hỗn loạn nhỏ thôi cũng có thể ảnh hướng tới rất nhiều người. Đó là lí do tại sao bây giờ tôi sẽ nắm quyền kiểm soát tình hình.”

“Gì chứ, anh là ai hả?”

“Thảm họa cấp cuốc gia? Anh đang nói gì vậy?

Một số người định thần lại và bắt đầu phản đối hai từ “kiểm soát”.

Sau đó, chàng trai trẻ rút tấm thẻ chứng minh sĩ quan chính phủ ra.

“Tôi hiện là trung úy quân đội đang phục vụ trong đơn vị 6502.”

Khuôn mặt một số người giãn ra.

“Một người lính, anh ta là một người lính.”

Nhiều người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

Barrow,hắn nhìntrông như mới nghe được 1 câu chuyện cười vậy,nụ cười nhếp mép điên khùng của hắn càng rộng hơn.

“Tôi vừa nhận được tin từ đơn vị của mình.”

Mọi người tập trung trước chiếc điện thoại thông minh của anh ta.

Họ không thể thấy và không quan tâm nội dung đó,vì nó đã được nói đến trong truyện.

{Tình hình thảm họa quốc gia cấp 1 đã xảy ra. Tất cả quân đội nhanh chóng tập hợp.}

----------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ hiểu tại sao mấy truyện TCG x ORV drop rồi;))

Đã chỉnh sửa lại 1 chút

3357 từ

-Qing-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro