1. Buông xuôi


Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu rọi xuống con đường về nhà của nhiều người, có người có gia đình chờ đợi, cũng có người cô đơn lẻ loi.

Kim Rok Soo là vế sau.

Giờ thì trời cũng đã khuya, tan ca đi làm thêm tại một quán ăn nhỏ thì cậu xách túi lên.

Hôm nay, à không, Kim Rok Soo cảm thấy hơi mệt mỏi.

Có chút cảm giác muốn từ bỏ tất thảy, cũng muốn chạy trốn.

Cậu không muốn về với căn nhà như đống hỗn độn kia, căn nhà lạnh lẽo ấy là địa ngục đối với Kim Rok Soo.

Nhưng cậu cũng đâu thể đi đâu khác chứ? Có nơi nào là dành cho cậu đâu.

Khẽ thở dài, Kim Rok Soo lê từng bước nặng nhọc thì tầm mắt càng mơ hồ.

"Hộc..."

Trước mắt cậu chỉ có bóng tối, đầu óc cậu thậm chí còn chẳng đủ minh mẫn để hoảng loạn vì điều này diễn ra rất nhanh chóng.

Rầm!

Kim Rok Soo ngã xuống làn đường lạnh lẽo, những người xung quanh bắt đầu hoảng hốt.

"Ôi trời ơi!"

"Ai đó gọi cứu thương với!"

...

Khi mở mắt thì thứ đập vào mắt Kim Rok Soo là trần nhà trắng xóa, cả mùi sát trùng nhè nhẹ.

Bệnh viện?

Cạch.

"Ồ, anh tỉnh rồi ư?"

Một y tá với vẻ ngoài thân thiện hỏi cậu.

"Đêm qua đã có người gọi cứu thương cho anh, anh hoàn toàn không sao, chỉ là do mất sức nên ngất đi. Hiện tại anh đã ổn chứ?"

"... Vâng, tôi ổn, cô có số của người đã gọi chứ?"

"Tiếc là người đó yêu cầu không cung cấp số của anh ta."

"Tôi hiểu rồi, viện phí là bao nhiêu?"

"Người đó đã thanh toán rồi ạ, anh muốn lấy thuốc chứ?"

"K-không đâu ạ. Nhưng anh ta thật sự không cho phép sao?"

"Vâng, rất xin lỗi vì chúng tôi phải giữ quyền riêng tư ạ."

"Không sao đâu, cảm ơn cô rất nhiều."

Kim Rok Soo cảm ơn cô y tá rồi rời khỏi bệnh viện, vừa đi cậu vừa thấy tội lỗi vì không thể đền đáp lại ân nhân của mình.

Chợt cậu dừng chân lại.

"... Có lẽ đây cũng là một cái cớ."

Một cái cớ để cậu vứt bỏ quá khứ.

Tạm thời Kim Rok Soo không muốn về nhà, cậu đi lang thang trên phố, ngắm nhìn cây cối và dòng người đi lại.

"Kim Rok Soo!"

Có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Kim Rok Soo chậm rãi quay đầu, cùng lúc ấy mây di chuyển khỏi mặt trời, ánh nắng chiếu xuống.

Là Choi Jung Soo đang vẫy tay tiến về phía cậu, trong chốc lát Kim Rok Soo không biết là vì nắng hay do chính Choi Jung Soo đang tỏa sáng.

Mà chính Kim Rok Soo cũng không biết mắt cậu đã có tia dịu dàng khi thấy Choi Jung Soo.

"Kim Rok Soo à, hôm qua cậu đã đi đâu vậy? Tớ tìm mà không thấy cậu."

"..."

"Mà cậu biết tin gì không? Chú cậu đêm qua say xỉn chạy ra ngoài đã trượt chân té xuống sông, đã mất rồi. Cậu muốn đến xác nhận ngay không?"

"..."

Hóa ra, xiềng xích của Kim Rok Soo thật sự đã được gỡ rồi.

"Xin lỗi, cậu là ai?"

"... Hả?"

Choi Jung Soo hoang mang.

"Kim Rok Soo à, cậu không nhớ tớ hả? Tớ là Choi Jung Soo nè!"

"Xin lỗi, hôm qua tôi mới nhập viện, có lẽ hơi ảnh hưởng đầu óc."

"Cái gì?! Tại sao cậu lại nhập viện? Cậu có sao không?"

Choi Jung Soo kiểm tra lại người cậu, ánh mắt hắn vô cùng lo lắng:

"Để tớ dẫn cậu đi khám lại!"

"Không cần đâu."

Kim Rok Soo lùi lại, cậu mỉm cười yếu ớt:

"Có lẽ cũng không cần nhớ lại."

"... Gì cơ?"

"Dù đã mất trí nhớ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được quá khứ của mình không mấy tốt đẹp."

"..."

"Và cậu Choi Jung Soo nè, phiền cậu hãy kêu họ hỏa thiêu đi, tôi không định nhận người thân đâu."

"Được rồi, nhưng Rok Soo à-"

Choi Jung Soo ú ớ như muốn nói thêm nhưng Kim Rok Soo quay người bước đi, như muốn chạy trốn khỏi Choi Jung Soo.

Kim Rok Soo quyết định buông xuôi.

Cậu không muốn quan tâm ánh nhìn của ai nữa.

Cũng chẳng muốn đến gần người tốt đẹp như Choi Jung Soo nữa.

...

Về đến nhà, căn nhà rất bừa bộn vì chú của cậu đã đập phá đồ đạc, Kim Rok Soo thở dài rồi xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

Quét nhà, lau nhà, rửa chén, vứt rác,... Kim Rok Soo làm xong tất cả thì thở phào hài lòng.

Căn nhà đã sạch sẽ thơm tho.

Kim Rok Soo nhìn lại bản thân, cậu cũng bẩn rồi, phải đi tắm rồi đi siêu thị thôi.

...

Hôm nay cậu đặc biệt may mắn.

Bịch kẹo vị nho xanh cậu đặc biệt thích đã giảm giá.

(Ảnh minh họa kẹo)

Kim Rok Soo bỏ một bịch vào giỏ, sau đó lại mua những món cần thiết rồi đi về.

"Rok Soo?"

Có tiếng gọi tên cậu, Kim Rok Soo dừng bước quay đầu lại.

Lee Soo Hyuk đang ngồi xe moto, anh mỉm cười.

"Anh chở em về nhé?"

"..."

Kim Rok Soo mím môi.

"Anh là ai?"

"... Hả?"

Lee Soo Hyuk tròn mắt nhìn cậu.

"Hôm qua tôi có ngất xỉu và nhập viện, nên bị mất trí nhớ. Nếu anh là người quen thì tôi xin lỗi, tôi xin từ chối."

"Ấy- Khoan đã!"

Lee Soo Hyuk nhanh tay níu áo cậu lại, anh dường như tiêu hóa chuyện mất trí nhớ này rất nhanh.

"Quên cũng không sao mà, chỉ là anh muốn đưa em về nhà thôi. Có thể cho phép anh chở em về không?"

"... Không có nón."

"Anh có."

Lee Soo Hyuk lấy ra một chiếc nón bảo hiểm với khuôn mặt tươi tắn.

"... Ò."

Cũng được nhỉ...

Là do Kim Rok Soo lười đi bộ thôi.

Kim Rok Soo mím môi để Lee Soo Hyuk đội nón cho mình, cậu không biết hành động vụng về ấy của mình đã khiến anh nở một nụ cười thầm.

Lên xe moto rồi Kim Rok Soo mới nhận ra thêm một vấn đề.

Đó là cậu phải vừa áp sát người Lee Soo Hyuk vừa ôm eo anh suốt chặng đường.

Kim Rok Soo:...

Vì cậu lười biếng đi bộ, nên phải chấp nhận việc này sao?

____________________

Vote và cmt để ủng hộ tui nhoaaaaa 🩵















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro