Phần 2
02.
Vì thế ba ngày tiếp theo, thật sự không có NPC hay môn thần nào xuất hiện cả, cũng không có người chết.
Sự yên ổn này làm cho Lăng Cửu Thời cảm thấy có chút bất an, vốn đang cảm thấy thoải mái giống như về nhà, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì độ khó của cửa này cũng không thấp, cho tới nay vẫn chưa có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, cũng không có người nào chết, thế này căn bản không khoa học a!
Có lẽ còn nhiều manh mối, bọn họ có thể tìm được cách thoát ra ngoài, hy vọng là sẽ không có ai phải chết.
Lăng Cửu Thời thầm cầu nguyện, đồng thời lặng lẽ tìm kiếm manh mối, có thời gian liền cùng Trần Phi, Trình Thiên Lý trao đổi tin tức.
Manh mối hiện tại của bốn người là: [Những gì bạn thấy không phải là những gì bạn nhận được], [Câu trả lời nằm ở chính bạn], [Đừng yêu người bên cạnh bạn], [Chân thật hay hư ảo], [Đừng tin lời ai nói].
Khi Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy manh mối thứ ba, hơi cau mày một chút, đây là manh mối do Trần Phi tìm được.
"Anh Chúc, không biết cái này có phải là đang ám chỉ anh hay không, dù sao trước hết anh vẫn nên khống chế trái tim của mình một chút." Trần Phi thiện chí dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nhắc nhở Nguyễn Lan Chúc.
"Này là muốn tôi khống chế như thế nào?" Nguyễn Lan Chúc hỏi lại: "Nếu không thì cứ để tôi chết đi." Cậu thực sự vô cùng buồn bực, chẳng lẽ cậu có thể khống chế được việc mình có yêu Lăng Cửu Thời hay không sao?
"Chúc Manh, em nói xem đây rốt cuộc là chuyện gì, không tin tưởng lời nói của ai? Người bên cạnh là chỉ ai, người chơi sao? Có người nào ở đây đang yêu đương sao?" Lăng Cửu Thời nói xong liền ngẩng đầu nhìn những người chơi nữ khác.
Nguyễn Lan Chúc nhìn theo ánh mắt của Lăng Cửu Thời, rồi nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời một lúc lâu, "Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt này? Anh không có hứng thú với mấy cô ấy đâu."
"Có hứng thú thì cũng phải nhịn, nếu lỡ phạm vào điều cấm kỵ đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi." Nguyễn Lan Chúc gằn từng chữ một, bình dấm chua đổ đầy đất mất rồi.
"Sao em có vẻ tức giận thế? Anh chỉ tò mò là ai sẽ yêu ai ở cái nơi chết tiệt này thôi, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngược lại là em đó, anh cảm thấy mấy cô gái bên kia mỗi ngày đều lén nhìn em, tất cả tâm tư đều ở trên người em." Lăng Cửu Thời tận dụng cơ hội để lật ngược tình thế.
"Thật sao? Sao em lại không nhìn thấy? Em chỉ thấy mỗi Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc dùng phương thức đấu miệng thông thường của mình, nói xong còn cười tủm tỉm nhìn Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời lại chỉ cảm thấy người này diễn xuất đến nghiện rồi.
"Anh phải nói lại điều này: [Đừng tin lời ai nói]." Lăng Cửu Thời chỉ chỉ Nguyễn Lan Chúc, đột nhiên thuộc tính thẳng nam nổi dậy, anh trực tiếp dỗi lại Nguyễn Lan Chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro