Phần 5

05.

"Tử Hiền! Tôi cảm thấy Lăng Lăng có chút kỳ lạ."

Hắn kể lại ngắn gọn cuộc trò chuyện vừa rồi của mình với Lăng Cửu Thời, sau đó đưa ra kết luận: "Tôi cảm thấy Lăng Lăng bị môn thần khống chế rồi, manh mối [Đừng yêu người bên cạnh bạn] kia, tôi thật sự rất sợ Lăng Lăng sẽ phạm phải điều cấm kỵ, từ hôm qua đã cảm thấy anh ấy rất lạ rồi."

Nguyễn Lan Chúc hoảng loạn, chỉ cần là việc liên quan đến sự an toàn của Lăng Cửu Thời, hắn đều sẽ hoảng loạn.

"Đừng lo lắng, anh để ý cậu ấy, quan sát một chút, hướng cậu ấy đến những ý tưởng khác." Trần Phi đưa ra lưu ý: "Anh mau quay về để mắt đến cậu ấy đi, nếu như môn thần thật sự nhắm vào Lăng Cửu Thời, hiện tại cậu ấy lại ở một mình trong phòng, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao."

"Ừm, vậy tôi đi trước, gặp lại sau." Nguyễn Lan Chúc nói xong, nhận ra tình hình cấp bách, liền nhanh chóng quay trở về.

06.

Trần Phi trấn an Nguyễn Lan Chúc, nhanh chóng lừa tiểu tổ tông này đi, bởi vì anh thấy Lăng Cửu Thời đang đi tới.

Lăng Cửu Thời nhân lúc Nguyễn Lan Chúc vắng mặt, lén lút nói với hai người còn lại: "Tôi cảm thấy Nguyễn Lan Chúc bị môn thần mê hoặc rồi, hôm nay đột nhiên cậu ấy hỏi tôi có muốn ở lại trong cửa không, như vậy không thích hợp với manh mối [Chân thật hay hư ảo] đi?" Lăng Cửu Thời không khỏi lo lắng.

Trần Phi suy nghĩ một chút, có ý tốt nhắc nhở: "Lời anh nói không phải không có lý, buổi tối anh để ý đến Chúc Manh, đừng để anh ấy bị môn thần bắt đi."

Lăng Cửu Thời gật đầu, cũng không còn cách nào khác, anh cảm thấy có lẽ vị môn thần cửa này không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chuyên môn làm rối tâm trí con người! Anh phải để ý đến Nguyễn Lan Chúc thật cẩn thận không thể để hắn làm chuyện gì bất thường được.

"Vậy tôi về nghỉ ngơi trước đây, hết sức cẩn thận, ngày mai gặp lại." Sau khi Lăng Cửu Thời chào tạm biệt xong, liền đi tìm Nguyễn Lan Chúc.

07.

Đến ngày thứ năm bởi vì Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đều chú ý cẩn thận, cho nên không có chuyện gì rắc rối hay kỳ lạ xảy ra cả.

Cuối ngày, nhóm Hắc Diệu Thạch lại tìm thấy một manh mối khác [Suy nghĩ thật sự].

Thiên Lý buột miệng nói ra: "Suy nghĩ thật sự là em muốn nhanh... Ưm!" Đột nhiên miệng bị Trần Phi bịt lại.

Trần Phi giải thích: "Cậu nói xem đứa nhỏ nhà cậu cứ liều lĩnh như vậy, nếu điều này không thể nói ra thì sao? Nói xong rồi chết như thế nào cũng không biết." Thiên Lý cuống quýt gật đầu, ý bảo Trần Phi rằng mình đã hiểu.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại không dám thảo luận.

Buổi tối trở về, ở trên giường, Nguyễn Lan Chúc lại hỏi Lăng Cửu Thời vấn đề kia: "Hôm nay manh mối là suy nghĩ thật sự, em muốn nói cho Lăng Lăng suy nghĩ thật sự của em, liệu Lăng Lăng cũng có thể nói ra suy nghĩ thật sự của mình cho em được không?"

Lăng Cửu Thời gật đầu.

"Em thích Lăng Lăng..." Lời vừa mới nói được một nửa, đã bị Lăng Cửu Thời che miệng nhắc nhở: "Suỵt! [Đừng yêu người bên cạnh bạn], Chúc Manh em có phải không muốn sống nữa hay không!"

Nhưng mà lời đã nói ra, khó mà rút lại được, Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng kéo tay Lăng Cửu Thời ra, tiếp tục nói: "Tuy rằng Lăng Lăng hẳn là không biết, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã yêu anh rồi."

Nói đến đây Nguyễn Lan Chúc dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được vẻ hoảng loạn trong mắt Lăng Cửu Thời.

Có lẽ đã dọa anh rồi, dù sao thì Lăng Cửu Thời cũng chưa từng có bạn gái, bây giờ lại được người anh em tốt của mình thổ lộ, không sợ chết khiếp mới là lạ đó.

"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều cửa, em có thể cảm nhận được rằng anh từ không tín nhiệm em dần dần trở nên tín nhiệm, thậm chí còn có chút dựa vào.

Em thực sự rất vui vẻ. Hơn nữa gia đình chúng ta cũng có phần giống nhau, không có người nhà lo lắng cho chúng ta, chỉ có bạn bè mới có thể khiến tâm hồn ta bớt cô độc.

Em không muốn anh bị tổn thương dù chỉ là một chút, em cũng đã nói sẽ bảo vệ anh cả đời, dù là cuộc đời của em hay là cuộc đời của anh.

Em không cưỡng cầu anh phải đáp lại đoạn tình cảm này, em cũng biết những lời nói hôm nay của em rất đường đột.

Nhưng theo mấy ngày nay em quan sát, thời gian của cửa này sắp hết rồi, em chỉ muốn hỏi anh là có nguyện ý ở lại đây với em không?" Nguyễn Lan Chúc nói xong những lời cuối này không tự tin mà cúi đầu.

Lăng Cửu Thời vẫn còn đang sốc vì chuyện Nguyễn Lan Chúc thích mình, đầu óc anh đang trong trạng thái trì trệ.

Lời thổ lộ thâm tình như vậy khiến anh bị sốc đến giờ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, nghe câu được câu không, chỉ nghe rõ cuối cùng Nguyễn Lan Chúc hỏi anh có nguyện ý ở lại hay không.

Lăng Cửu Thời nhớ tới manh mối ban nãy: [Suy nghĩ thật sự]

Nếu nói ra suy nghĩ thật sự có thể giữ được mạng sống của mình, Lăng Cửu Thời muốn nói: Anh muốn trở về. Nhưng anh muốn đưa Nguyễn Lan Chúc cùng trở về với mình.

Bọn họ còn phải thanh lọc trò chơi, mang lại hy vọng sống cho nhiều người hơn.

"Ở lại? Không thanh lọc trò chơi sao?" Lăng Cửu Thời nghi hoặc nói, tại sao đột nhiên hắn lại muốn ở lại?

"Anh biết em, thực ra trước nay em chưa từng thay đổi, em không quan tâm đến sống chết của người khác, em chỉ cần một mình anh thôi." Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc ôn nhu, nhưng cũng lộ ra chút lạnh lùng.

Lăng Cửu Thời nghiêm túc suy nghĩ về thế giới bên ngoài, cho dù là việc cha mẹ bỏ rơi hay là bị bạn bè phản bội, tuy rằng đó đều là trải nghiệm đau đớn, nhưng đó là những yếu tố tạo nên Lăng Cửu Thời của hiện tại, đó là vết sẹo của anh, cũng là quá khứ của anh.

Ở lại bên trong cánh cửa này sống tạm bợ sao? Sống một cách hư ảo sao? Anh không muốn.

Anh sẽ nhớ Hạt Dẻ và Bánh Mì, cũng sẽ nhớ Đàm Tảo Tảo ồn ào nhưng đáng yêu, còn có người anh em tốt Ngô Kỳ, thậm chí còn nhớ tay nghề của Lư Diễm Tuyết, cùng với sự nhộn nhịp của Hắc Diệu Thạch.

Anh cũng muốn trở thành người được người khác tin tưởng, trở thành anh hùng trong lòng mọi người, thanh lọc trò chơi này, đưa mọi người thoát khỏi đau khổ là khát vọng của Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời không thể đồng ý để Nguyễn Lan Chúc ở lại.

Im lặng hồi lâu, anh nói: "Anh muốn đưa em cùng ra ngoài."

---
Tui ngoi lên rồi đây~
Không biết đăng giờ này còn ai đọc khum🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro