Phần V: Ác mộng.
Lại một lần nữa, Bell phải trốn chạy.
Khuôn mặt cậu đã ướt đẫm mồ hôi chỉ ngay sau khi bóng tối bao trùm lấy cậu, dù thế, người cậu cứng đờ và lạnh toát như thể chúng chẳng phải của cậu, mà là của một xác chết nào đó.
Cậu tưởng rằng mình đã gặp ảo giác rằng có một vị thần đến cứu cậu, và càng nghĩ về điều đó, cậu càng bàng hoàng trước những gì đang xảy đến với bản thân.
Hốc cây bí bách chẳng có lấy chút ánh sáng, ngay cả ánh trăng, ngay cả khi nó vừa cứu rỗi linh hồn cậu. Tưởng như, chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.
Bellum tuyệt vọng, cậu chống hay khuỷu tay xuống ngang với đầu gối và lê lết tới nơi cậu nhớ rằng ở đó có lối thoát. Nhưng cho dù có vùng vẫy, gào thét tới đau rát cổ họng cầu cứu cả cái tên"Rimuru" như thể một câu thần chú, cơ thể cậu như thể đang kẹt cứng trong một nơi chật hẹp.
Những mùi ẩm mốc và cảm giác nhớp nháp cứ bám dính lấy cậu, khiến cậu thở dốc. Cậu cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại, hai tay xoay sở khó nhọc để đặt ngay trước ngực mình, như cố gắng tự trấn an bản thân như một đứa trẻ.
Nhưng, ngay khi cậu đã lách được cánh tay ra trước, thứ đầu tiên cậu cảm thấy chính là mùi hôi tanh ở ngay trước mũi, và những tiếng vo ve liên hồi.
Cậu giật nảy mình và la gào thảm thiết, nhưng, cậu vẫn chẳng thể làm gì hơn là cảm nhận những tiếng nhớp nháp và lúc nhúc của chúng khắp cơ thể mình. Bellum bất lực hướng về phía mà mới đây cậu đã định chạy thoát bằng, nhắm nghiền mắt để chờ đợi.
Nhưng đột nhiên, xuất hiện những âm thanh quái dị phát ra từ đó, khiến cậu thảng thốt mở mắt.
Lần này, cậu đã có thể thấy lờ mờ được bản thân nhờ ánh nến chập chờn theo ngọn gió ở một góc, đây là một phòng trống, không, để miêu tả chính xác thì đây là một nhà tù, nơi đầy rẫy những vết xước và vết máu đen đặc lại trên ba mặt tường đá. Mùi màu, trộn lẫn với mùi xác thối và xú uế, xộc thẳng lên óc. Những kẻ chưa từng biết tới sự tồn tại của căn ngục ngay dưới dinh thự nguy nga này, chắc chắn sẽ bất tỉnh khi vừa đặt chân tới đây.
Những tiếng bò và đục khoét khắp da thịt cậu vẫn cảm nhận rõ, nó và bóng tối chính là thứ đang nhấm nháp chút tỉnh táo ít ỏi còn lại của cậu.
Nhưng rồi, những âm thanh ấy đã bị lấn át đi bởi nỗi sợ, sợ hãi một thứ khủng khiép hơn cả, thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của một tên nô lệ: tiếng giày cao gót lộp cộp, lộp cộp va xuống nền gạch lạnh lẽo, cùng với tiếng kim loại sắc bén và to lớn, lê lết và cào xuống nền những âm thanh chói tai.
Vết bỏng ở cổ cậu bắt đầu sưng tấy lên và bỏng rát. Bellum tái mặt, vội lùi và co rúm người lại, sợ tới mức không thể cất ra một tiếng động khẽ. Hai cánh tay gầy gò của cậu đang bị siết chặt tới tím tái bởi những vòng dây thừng to lớn.
Tiếng giày tiến thêm một đoạn, và cứ thế, đã cách gần "chuồng" của Bellum vài thước. Xui rủi sao, nó chỉ dừng lại ở ngay trước nơi cậu đang bị nhốt.
Kẻ đứng trước cửa gầm lên:
-Thứ nghiệt súc! Thứ chuột bọ hôi hám hạ đẳng! Tao đã nghe quá đủ mấy tiếng ré đinh óc từ con đàn bà đấy rồi, cả thằng oắt công tử ngu si đó nữa, và giờ đến cả hạng chó má như mày cũng dám hét vào mặt tao! Lũ chúng mày thật là một lũ dơ bẩn đốn mạt! Tao sẽ bẻ răng, tao sẽ cắt lưỡi từng đứa một! Mau bước ra đây! Chó chết! Lết cái mạng chó của mày ra đây!
Bellum nghe thế càng run rẩy hơn.
"Chỉ có thằng ngu mới không biết ngậm mõm lại khi bị mắng chửi.", đó là bài học đắt giá mà cậu đã thấm thía ngay từ ngày đầu tiên bị cô nhi viện đem bán cho gã chủ doanh trại.
Quá sợ hãi, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài co rúm người lại.Càng nhìn kĩ, hình ảnh kẻ đang tức giận hối thúc cậu ra đó càng đáng sợ và quái dị.
Ban đầu, đó là khuôn mặt chát đầy phấn trắng bệch của một người đàn bà cau có, nhưng rồi, nó méo mó, nồi lõm và lộ ra một nửa bên mặt là ánh mắt đổ rực của một ông già, rồi cứ thế, những mảnh mắt, mũi, môi, má và răng cứ hết lần này đến lần khác chuyển động, rồi ghép lại thành một khuôn mặt dị hợm. Nó bật ra các tiếng rên rỉ đinh tai, còn những khớp vặn vẹo, kì dị.
Điều đáng sợ hơn nữa tiếp tục xảy ra, không để Bellum kịp thở ra một hơi.
Những đôi mắt và răng cứ tua tủa mọc lên khắp mặt và cổ thứ quái dị ấy, chúng cứ đăm đăm nhìn cậu như những con thú đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi, đặc biệt dưới một ánh nến mập mờ duy nhất, những khoảng khuất đen lại trông càng kinh dị hơn.
Rồi những cái miệng bắt đầu tranh nhau nói, những giọng nam nữ, già trẻ và trong đục lẫn lộn đầy méo mó, cùng với đó đó là những tiếng khóc, tiếng cười và rú xen lẫn trong đó:
-Giết! Giết! GIẾT! Tao sẽ lột da mày! Tao sẽ mổ bụng mày! Tao sẽ móc ruột mày ra! Tao sẽ rút xương mày ra! Tao sẽ xay nhuyễn mày ra! Nhìn đi, nhìn đi! Rồi tao sẽ lấy xác của mày cho những con súc vật khác ăn, nhét vào họng chúng nó, bắt chúng nó phải uống máu của mày! Đám chó chết, đám giòi bọ!
Rồi chúng cười ré lên như sung sướng lắm.
Bellum, kẻ gần như đã chết, ghê tởm nhìn con quái vật đang tiến tới chỗ mình.
Nhưng ngay khi cậu định lùi lại để nép sát vào góc tường, cậu chợt đụng phải một thứ gì đó, đúng hơn là, một ai đó.
Kì lạ là, cũng nhờ vậy mà bỗng cậu lấy lại được bình tĩnh.Người ấy, một cô bé khoảng chừng hơn mười tuổi khóc trong run sợ:
-Bell, em sợ lắm! Cứu em với.
Cậu thấy thế, lập tức giơ hai tay lên cao và quàng lấy cô bé ấy từ phía sau để che chở như một phản xạ, rồi quay ngoắt về phía con thú dữ dị dạng kia đầy căm hận như thách thức.
Phải rồi, cậu đã nhớ lại, cô bé ấy chính là lẽ sống, là mục địch tồn tại của cậu, và cậu phải bảo vệ em.
Cái dáng to lớn kia cũng đột ngột dừng lại như tức tối.Nó thét lên:
-Thằng nô lệ bẩn thỉu, ngu dốt! Loại sâu bọ chúng mày cũng chẳng tàn độc kém cạnh gì bọn tao đâu. Mày đã bỏ mặc em gái mày, để nó bị móc mắt và thiêu sống! Mày đã thề là sẽ bảo vệ nó đấy, hứa sẽ chết vì nó đấy! Nhưng rồi nó cũng chết ngay trước mắt mày, ngay tại nơi này đấy! Chính mày! Chính mày đã giết con nhỏ đó, để nó đau đớn đến chết đấy!
Từng lời nói của sinh vật dị hợm như những bàn tay dài ngoằng và sắc nhọn, lao tới và đâm, móc xoáy vào trái tim cậu.
Cậu lắc đầu và quát tháo:
-Câm... Câm mồm lại!
Bỗng trong vòng tay của Bellum, cô bé đang quay lưng về phía cậu cũng đột nhiên bám chặt lấy hai tay cậu, còn cái đầu quay ngoắt về phía sau tạo ra một tiếng vặn của xương rất lớn.
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Từ miệng và mắt máu bắt đầu chảy ra ồng ộc đen lòm. Cô nói ngắt quãng đầu khó khăn:
-Bell, Bell! Đừng... bỏ lại em! Em sợ... lắm! Anh hứa rồi mà! Bell...Bell!
Cậu kinh hãi thét lên, bên tai cậu đầy rẫy những tiếng gào thét thảm thiết.
Giờ, con quái vật kia cũng chuyển đổi bộ dạng sang cái xác đã tím đen và bắt đầu thối rữa của cô bé ấy, vậy nhưng đôi mắt trắng dã vẫn mở chừng chừng nhìn về phía Bellum như cố ý trêu ngươi cậu:
Miệng nó phát ra tiếng nói của cô bé kia:
-Anh bỏ em lại, Bell! Tại sao anh lại đối xử thế với em? Em đã làm gì sai! Bell, làm ơn! Cứu em đi! Tại sao anh lại bỏ mặc em ở lại?! Nhìn em đi Bell!! Nhìn con nhỏ anh đã coi như em gái và thề sẽ chẳng rời bỏ đi, nhìn đi! Tôi chết trong nhục nhã và đau đớn là vì anh. THẤT HỨA! THẤT HỨA!! TÔI HẬN ANH!!!
Càng nói, giọng nói kia lại càng vặn vẹo như ban đầu. Nghe như thể có hàng chục người đang căm hận và nguyền rủa lên Bellum.
Móng tay của cô bé kia sắc nhọn, bấu chặt lấy tay cậu không cho cậu thoát. Cậu càng kêu khóc, những tiếng nói và khóc bên tai càng lớn và dồn dập. Chúng khiến cả đầu cậu tê buốt như bị ai đóng đinh thẳng vào vậy.
Nhưng, Bellum đang quằn quại trong những lời sỉ vả và sự thống khổ ấy, vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Vẫn còn một điều cuối cậu phải làm.
Cô bé kia vẫn giữ lấy tay cậu, nhưng cậu không hề có ý định trốn tránh.
Thậm chí, cậu còn ôm chặt em thêm, và run run đặt cằm trên đầu em, cho dù cậu thấy rõ rằng cơ thể đứa bé ấy vô cùng quái dị và đây chắc chắn không phải em gái cậu.
Giờ Bellum đã chấp nhận, người mà cậu nhận là em gái ấy, Rellicta, đã thật sự rời xa cậu vĩnh viễn.
Cậu oà khóc và mếu máo:
-Ôi Rellic tội nghiệp, anh có lỗi với em. Tất cả là vì anh, chính anh đã bỏ rơi em. Hẳn em đã sợ lắm. Được rồi, anh sẽ đến bên em ngay đây. Đừng lo, em gái của anh, làm ơn.
Cậu cúi hẳn xuống để lau đi khuôn mặt cô bé, nhưng giờ thay vì là máu thì nó đã chuyển thành nước mắt như thường, cơ thể em cũng không còn dị hợm như vậy nữa mà toàn thân cô đã hướng về phía Bellum.
Cậu xúc động đến mức quên cả hai thứ vô cùng quan trọng: đó là con quái vật kia đã biến mất và hai tay cậu không còn bị trói lại nữa.
Cậu run rẩy lấy tay giơ lên cao và dùng tay phải lột từng lớp vải trắng bên cổ tay trái, giật ra mảnh sành đã bị bó chặt vào tay cậu tới mức in hằn thành sẹo. Cái mảnh sành ấy cậu đã lấy trộm trong một lần ông chủ đánh rơi chai rượu, nó chính là bùa hộ mệnh của cậu, là con đường tiến tới vĩnh hằng, thoát khỏi cảnh đọa đầy đau đớn này.
Vậy nhưng, cậu chưa bao giờ sử dụng nó, vì cô bé ấy, cô bé vô tư luôn tươi cười kể cả sau khi bị đánh đập dã man.
Em và cậu không có quan hệ huyết thống, chỉ là hai thứ dơ bẩn ở tầng đáy của xã hội đã đồng cảm và bảo vệ nhau, nhưng cậu vẫn thương em, vì nhờ có nụ cười của em mà cậu được thấy ánh sáng một lần nữa.
Bởi em quá ngây thơ, cậu không nỡ để em thấy cảnh mình chết, cậu không muốn thấy cảnh không có ai đứng ra để chịu đòn thay em, càng không muốn cho em biết thế nào là tuyệt vọng.
Ấy thế mà, cậu cũng chẳng thể cứu em. Em bị bán cho những kẻ nhà giàu ở phương xa, và cứ thế tuột khỏi tay Bellum. Cậu chỉ được biết, những nô lệ đến đó đều chưa có ai trở lại, vậy nên cậu đã quyết liệt chống trả và cầu xin được đi thay em.
Nhưng dẫu sao, kẻ ở dưới vốn không có quyền được nói, cho dù là nói gì đi chăng nữa. Chúng nhốt cậu xuống ngục để trừng phạt, và cậu chẳng thể làm gì hơn, kể cả tự vẫn.
Bellum đau xót nhìn lại quá khứ của mình và Rellicta, chao ôi, mặt em hốc hác quá!
Ước nguyện sau cùng và cũng to lớn nhất với một kẻ như cậu chỉ nhìn thấy nụ cười ấy của em, nụ cười ngây ngô mà cậu luôn bảo vệ, cho dù chỉ là một hồn ma, một bóng mờ cũng được. Cuối cùng, nó đã thành hiện thực, Bellum chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa.
Cậu nhìn Rellicta thêm hồi lâu, rồi mỉm cười với em. Cô bé cũng ôm lấy cậu và nói lời cuối:
-Tạm biệt nhé, Bell. Đừng sợ, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, nó sẽ sớm qua đi thôi.
Trước khi mảnh thuỷ tinh đâm vào cổ em, rồi cái bóng ấy vỡ tan thành những vụn ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.
Cậu nhắm mắt lại, đắm chìm trong ánh sáng ấy đầy mãn nguyện và ngước lên nói:
-Xin người, đức Rimuru. Cảm tạ người đã cứu rỗi linh hồn con. Xin hãy cho con theo người, cho em gái con được hầu hạ người sau khi về thế giới bên kia.
Không rõ vì sao, nhưng Bellum cảm tưởng như mình đang được tiếp một nguồn sức mạnh lớn lao, đủ để cho cậu thêm dũng cảm để em gái cậu yên nghỉ. Cậu đã được chọn vị thánh mà mình thờ, nữ thần mang cái tên Rimuru đã luôn ám ánh cậu dù chỉ mới gặp một lần; cách mà cậu luôn muốn để chết.
Rồi, Bellum giữ chặt mảnh thuỷ tinh tới ứa máu, đâm mạnh nó xuống cổ tay trái của mình.
Nhưng, khi cậu đã sẵn sàng cho chuyến ghé thăm tới vùng đất bí ẩn của mình, ma vương tàn ác kia, kẻ mà cậu đã tôn lên làm thánh ấy, Rimuru, quay trở lại và đóng cánh cửa bình yên mà cậu luôn mong chờ thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro