CHƯƠNG 14
Người ta nói tiếng lành thì đồn xa, tiếng xấu thì... Đồn nhanh :)))
Chẳng biết vụ Mã phu nhân phá làng phá xóm là tốt hay xấu, chỉ biết là thông qua mấy cái miệng lanh chanh của mấy mẹ ngoài chợ thì bây giờ cả kinh thành đều biết: Mã phu nhân ra tay thị uy cho phu quân, thể hiện tình cảm phu thê mặn nồng thắm thiết các kiểu con đà điểu. Trên hết, vị công tử họ Đinh đó còn cực kỳ ngầu và đẹp trai, khiến chị em bất chấp việc người ta đã thành gia lập thất, kêu gào đòi chửa đẻ với công tử.
Đinh Trình Hâm mới ngủ dậy đã thấy Hạ Tuấn Lâm chạy như một cơn gió vào phòng và kể lại chuyện mà cậu ta đã nghe lén được từ mấy con tỳ nữ nhiều chuyện. Đinh Trình Hâm đang ngáp dài mấy cái, nghe tin cũng bị dọa cho tỉnh ngủ.
Không tính đến tự nhiên mới ngủ một giấc, thức dậy liền biến thành người nổi tiếng?
Quá kinh diễn mà...
Và thế là con hồ ly nào đó đã ngay lập tức bật dậy chải đầu thay áo để chuẩn bị đón thằng đệ sang chơi. Vừa làm xong thì thằng đệ cũng vừa đến. Tống Á Hiên vừa bước vào cửa đã thấy hai người một đứng một ngồi ngay ngắn trên ghế, không nhịn được mà lao đến ôm...
Hạ Tuấn Lâm :)))
Đinh Trình Hâm đang dang rộng vòng tay chào đón thằng đệ đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Ủa?! Hắn tưởng Tống Á Hiên sẽ sà vào lòng hắn chứ???
- Thiếu chủ._ Lưu Diệu Văn thờ ơ nhìn Đinh Trình Hâm và nói_ Ta thấy ngươi hình như bị hố rồi.
- Khụ._ Đinh Trình Hâm lập tức thu tay lại, tiêu sái ho khan mấy cái_ Chỉ cần ta đủ nhanh, ngại ngùng sẽ không đuổi kịp ta.
Trong khi đó, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn không ngừng hú hí nói to nói nhỏ, cái gì mà ta nhớ ngươi lắm, ngươi gầy đi phải không, có phải bị đối xử tệ bạc không bla bla...
...
Trong đình viện gần hồ sen, Đinh Trình Hâm thanh thản uống một ngụm trà nghe Tống Á Hiên kể về lý do mình phải sang đây, không nhanh không chậm phun ra một câu:
- À thế à?
- À thế làm sao mà à?!_ Tống Á Hiên đập bàn khiến cái bàn nứt ra làm đôi, nói_ Ngày hôm đó cha mẹ hai bên chúng ta sẽ đến đây đấy! Bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra chuyện chúng ta bị gả nhầm! Đến lúc đó thì hai lão gia hỏa họ Hoàng đó nhất định sẽ băm chúng ta ra làm trăm mảnh.
Hạ Tuấn Lâm đối với việc cái bàn bị nứt làm đôi thì không treo biểu cảm gì phức tạp cả, nhưng Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm thì bị dọa cho hết hồn.
Sớm nghe nói người Thủy ngư sơn có sức khỏe vượt trội, có thể dời núi lấp biển, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, có chút hoảng a~
Kiểu này mà chọc thằng nhỏ giận, có khi nó lật cả cái Đan tông phái lên mất :)))
- À thì..._ Đinh Trình Hâm ho khan_ Ta có cách để hai bên không phát hiện ra, cơ mà phải cực khổ cho đệ một chút thôi.
- Hả? Cực khổ?
Đinh Trình Hâm cười ranh ma ngoắc ngoắc tay gọi Tống Á Hiên đến, hai người thì thầm gì đó không biết. Chỉ thấy sắc mặt Tống Á Hiên càng lúc càng khó coi, thiếu điều khói đều bốc lên từ đỉnh đầu luôn rồi...
- Huynh đùa ta đấy à?_ Tống Á Hiên vươn tay đập cái bốp vào lưng Đinh Trình Hâm khiến hắn muốn nội thương. Đinh Trình Hâm hắc tuyến hỏi:
- Tay đệ làm bằng sắt à? Đánh còn đau như vậy?!
- Nhưng mà cách đó liệu có ổn không? Ngộ nhỡ có rủi ro thì ta với huynh ăn đủ mất.
- Yên tâm._ Đinh Trình Hâm chắc nịch nói_ Ta còn chuẩn bị cả phương án 2 nữa. Đệ không cần lo a~
- Thôi, ta tin huynh lần này vậy.
Tống Á Hiên thở dài ngao ngán chấp nhận làm theo kế hoạch của Đinh Trình Hâm. Hạ Tuấn Lâm thấy thế thì tự nhiên giơ tay đòi phát biểu:
- Ta thấy, ngay lúc này không có ai phòng bị chúng ta. Sao không bỏ trốn luôn cho nhanh? Đỡ nghĩ kế hoạch cho mệt đầu.
Không gian đột ngột rơi vào im lặng...
- Ừ ha!!!_ Tống Á Hiên đập bàn phát nữa khiến nó gãy đôi, la lớn_ Sao chúng ta không bỏ tr... Ummmm... Umphhhh...
Lưu Diệu Văn nhanh tay bịt luôn miệng của Tống Á Hiên lại, nói:
- Trời ạ Tống công tử, ngài muốn đám thị vệ nghe thấy hay gì?! Âm giọng của ngài đã khủng bố hơn người thường rồi, tiết chế đi a.
Bàn tay của Lưu Diệu Văn thuộc hàng khá to, bịt miệng tiện thể bịt mũi luôn. Báo hại Tống Á Hiên muốn nghẹt thở. Cậu vùng vẫy muốn tìm lại không khí, Lưu Diệu Văn lại tưởng cậu muốn nói càng bịt chặt hơn. Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm nhận ra chủ tử mình có gì đó như là sắp chết mới vội kêu Lưu Diệu Văn bỏ tay ra. Tống Á Hiên có lại không khí vội hít lấy hít để, chưa bao giờ cậu cảm thấy không khí lại trong lành đến thế.
À bỏ qua vụ hít thở đó đi :))
...
- NGƯỜI ĐÂU!!! HAI VỊ PHU NHÂN MẤT TÍCH RỒI!!!
Chỉ sau một khắc, đám gia nhân trong phủ tướng quân lập tức loạn tùng phèo lên để đi tìm phu nhân cũng như hai thị vệ thân cận. Mới sáng sớm, Hoàng Phong Tuấn và Tướng quân đã vào triều diện kiến lão thượng thần... Phu nhân ở nhà đã đào tẩu, đã thế còn rủ thêm Mã phu nhân.
Quả này không tìm được, tướng quân mà biết thì cạo đầu cả lũ, có khi lão gia hỏa nhà họ Mã kia cũng sang cạo chung!
Huhu, các vị đừng có đùa người như vậy! Bọn ta hổng có vui đâu ༎ຶ‿༎ຶ
Trong lúc phủ đang như cái chợ thì ở một góc sau nhà bếp, hai tên thị vệ đang phải cực khổ vác hai vị chủ tử của mình trèo qua tường. Một thân thanh y với bạch y trèo lên cây hoa đào mọc bên tường và đang kéo theo hai tên thị vệ lên kẻo bị mấy tên gia nhân gô cổ. Kết quả, Tống Á Hiên dùng quá nhiều sức khiến cho cành cây không chịu được mà gãy, sảy chân mà ngã xuống.
- Đệ đệ!!!!_ Đinh Trình Hâm kêu lên thất thanh khi thấy thằng đệ chuẩn bị lấy mặt đáp đất. Nếu gặp hắn thì hắn có thể bay được mà thoát chết. Nhưng đây là Tống Á Hiên, kẻ đến ngự kiếm cũng không biết, thân thể còn là người phàm!!!
Bịch!
Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đáp đất bằng mông. Nhưng cậu cảm giác hình như cái mông mình không có chạm đất, mà chân với lưng cậu hình như còn đụng vào cái gì đấy như cái gậy.
- Mở mắt ra nào, Tiểu Tống.
Âm thanh quen thuộc khiến Tống Á Hiên giật mình, cậu mở bừng mắt, phát hiện tên phu quân đeo mặt nạ nửa mặt, đang bế mình, thậm chí là đang cười với mình. Đứng bên cạnh chính là Hoàng Vũ Hàng và theo sau là một đám gia nhân hai nhà đông như kiến cỏ.
- Tiểu Mã ca, ngươi ngươi ngươi làm cái gì ở đây a??
Mã Gia Kỳ đối với sự ngập ngừng của Tống Á Hiên lại chẳng tỏ ra biểu cảm gì phức tạp. Nhưng chính như vậy mới làm Tống Á Hiên sợ nhất, cậu sợ nhất chính là Mã Gia Kỳ cười!!!
- Sao thế? Ta không được đi đón phu nhân về à?
Mã Gia Kỳ thả Tống Á Hiên xuống đất, tươi cười nhìn cậu, với một sự cảnh cáo:
Hình như ta chiều ngươi quá nên ngươi hư phải không :)))
- Về về về!_ Tống Á Hiên lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, nhấc chân chạy một mạch thẳng lên kiệu, báo hại Lưu Diệu Văn cũng phải chạy theo. Mã Gia Kỳ thấy tiểu gia hỏa bị mình dọa cho sợ bay màu thì không giấu khỏi bật cười. Thị vệ Diêu Cảnh Nguyên cảm thấy hôm nay chủ tử vui vẻ lạ thường, cũng vui vẻ theo.
- Xin phép huynh, ta cáo từ.
Mã Gia Kỳ hành lễ với Hoàng Vũ Hàng, y cũng hành lễ lại và nói:
- Hôm nay vất vả cho đệ rồi.
- Không vất vả. Người một nhà cả nên đừng khách sáo.
Mã Gia Kỳ cười xã giao rồi quay lưng dẫn dắt đoàn người đi về...
- Rồi giờ có xuống không?
- Không!
Trong khi nhà họ Mã đã khuất bóng từ lâu thì nhà họ Hoàng vẫn chưa giải quyết được rắc rối. Đinh Trình Hâm hắc tuyến nhìn một đám gia nhân ở dưới hô hào phu nhân mau xuống, đến cả Hạ Tuấn Lâm cũng nhập bọn la chung để tránh tội, hắn thầm nhủ đúng là cái chong chóng, gió thổi là xoay mòng mòng, bỏ lại hắn bơ vơ một mình một cõi.
Nếu không phải Hoàng Vũ Hàng giữ chân hắn, hắn nhất định sẽ đạp mây chạy thật xa a! Nhưng hắn sợ đạp vào mặt Hoàng Vũ Hàng, sẽ bị y ném bay đi thật xa.
Cái đám gia nhân này có im đi không?! Lão tử bỏ trốn chứ có tự tử đâu mà kêu to thế hả?!
Hoàng Vũ Hàng hơi nhăn mày khi thấy Đinh Trình Hâm cứ ôm chặt cái cây không bỏ. Chỉ một cái nhăn mày cũng đủ làm binh lính sợ hết hồn. Kết quả thì...
Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy cây đào ở chỗ đó.
Bởi vì sao a?
Vì Hoàng tướng quân chặt nó xuống để vác phu nhân vào nhà dạy dỗ một trận chứ sao :)))
Còn dạy dỗ gì á?
Ai mà biết, cứ đóng cửa la hét trong phòng thì bọn họ cũng chịu :)))
...................................
Ta không nói với các hạ là lại bị Hoàng Vũ Hàng trói vào cột chọc léc đâu :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro