08

Trời mùa thu ở Trùng Khánh đối với Diêu Dục Thần mà nói thì thực sự là quá nóng. Cậu chỉ mặc mỗi một lớp áo thôi mà đã nóng không chịu nổi. Cả lớp tập trung dưới sân thể dục, nơi chứa đựng đầy rẫy lời đồn thổi của đêm hôm qua. Không hiểu sao khi bước đến đây, Diêu Dục Thần cứ như bị chập mạch, mọi động tác đều chậm hẳn đi, thậm chí còn không nghe theo hiệu lệnh của Lưu Diệu Văn. Vương Hạo với tư cách là một người bạn tốt, cũng là một lớp trưởng gương mẫu, đi đến vỗ vỗ vai Diêu Dục Thần, nói:

- Mệt sao?

Diêu Dục Thần hơi giật mình, nhìn Vương Hạo rồi lại nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ vào tai Vương Hạo:

- Vương Hạo, cậu giúp tớ...

Vương Hạo nghe thấy những gì Diêu Dục Thần nói, hai mắt mở to vì ngạc nhiên. Diêu Dục Thần lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh, nói:

- Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng cậu giúp tớ đi. Chuyện này có liên quan đến an nguy của thầy Lưu.

- Nhưng... Nhưng tớ không nhìn thấy.

- Không cần nhìn._ Diêu Dục Thần chỉ tay về phía nữ sinh đang nói với Lưu Diệu Văn về việc mình có chuyện muốn nói. Sau đó kéo theo Lưu Diệu Văn về phía nhà thể chất. Cậu nói_ Chúng ta bám theo thầy Lưu là được.

Nói xong, cả hai không hẹn mà cùng yên lặng lén lút rời khỏi sân tập. Bọn họ đi theo Lưu Diệu Văn và nữ sinh nọ đến cửa kho thể dục. Cánh cửa đóng lại, Diêu Dục Thần tiếp cận cửa sổ nhỏ gần đó, cậu bắc lên đó một cái ghế rồi đứng lên nhìn vào trong. Cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đứng yên như khúc gỗ, ánh mắt nguy hiểm nhìn nữ sinh đang cởi áo đồng phục, rồi đến áo thể dục, phô bày những thứ không cần phô bày ra trước mặt Lưu Diệu Văn. Thầy Lưu lại thản nhiên đến lạ, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Diêu Dục Thần lập tức bịt tai lại, quay sang nói với Vương Hạo:

- Là lúc này.

Vương Hạo lập tức cất tiếng hát. Là một bài hát ru với giai điệu êm ai nhẹ nhàng. Đây không đơn thuần chỉ là một bài hát, đây chính là năng lực của Vương Hạo, thông qua lời ca mà có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như lúc này, lời bài hát theo cửa sổ truyền vào tai nữ sinh, nữ sinh lập tức bị thôi miên, dừng toàn bộ hành động lại, sau đó nghiêng ngả chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi nữ sinh kia ngã xuống đất, Diêu Dục Thần đã nhìn thấy một luồng khí màu trắng thoát ra khỏi người cô ấy. Cậu không nghĩ nhiều, vội vàng dùng tốc độ kinh người của mình nhảy vào trong, muốn đuổi theo làn khói. Nhưng đám khói lại lách qua cậu, muốn thông qua đường cửa sổ mà chạy thoát.

Vụt!

Phừng!

Cái cửa sổ lập tức bốc cháy. Diêu Dục Thần nhìn thấy đám khói lùi lại. Cậu nhanh tay túm lấy đuôi của làn khói, quay sang Lưu Diệu Văn, người vừa đốt cái cửa sổ và nói:

- Thầy Lưu, em bắt được nó rồi.

- Ở đâu?

- Trên tay em!

Lưu Diệu Văn không chần chừ tung một cước về phía sát cánh tay Diêu Dục Thần. Rầm một tiếng chấn động, Diêu Dục Thần nhìn thấy làn khói trắng mờ dần rồi biến mất. Quả không hổ là Lưu Diệu Văn, sức mạnh cũng kinh người thật.

Ở bên ngoài, Vương Hạo lấy bình chữa cháy xịt vào cửa sổ, sau đó mở cửa kho ra và nói:

- Thầy Lưu, Thần Thần, hai người không sao chứ?

- Bọn tớ ổn. Cậu đừng lo. Cho tớ mượn áo khoác đồng phục.

Vương Hạo hiểu ý cởi áo khoác ra rồi đắp lên cho nữ sinh đang nằm dưới đất. Lưu Diệu Văn đi đến nhấc bổng nữ sinh lên tay, nói:

- Tôi sẽ đem em ấy đến phòng y tế. Các em trở về lớp đi. Tôi sẽ nói chuyện với các em vào giờ giải lao.

Nói rồi cũng không đợi cả hai trả lời, Lưu Diệu Văn đã đi mất.

...

- Chuyện này rốt cuộc là sao vậy Thần Thần? Tớ đã cảm thấy nghi ngờ từ việc cậu biết con quỷ sợ sáng đêm qua. Rồi còn thêm cả việc cậu biết có oán linh trú ngụ trong người bạn học nữa. Cậu có phải là có năng lực ngoại cảm khác không?

Vương Hạo với Diêu Dục Thần ngồi dưới băng ghế sân thể dục nhìn mọi người chơi bóng rổ. Diêu Dục Thần chỉ biết cười khổ và nói:

- Cái đó gọi là oán linh hả? Trước giờ tớ cứ tưởng nó chỉ là khói bình thường thôi.

- Cái gì mà khói bình thường chứ._ Vương Hạo tưởng Diêu Dục Thần đang nói đùa, lay lay người cậu để cậu tỉnh táo mà nói chuyện nghiêm túc_ Oán linh hiếm người thấy lắm. Nhất là khi nó trú ngụ trong con người, làm sao cậu nhìn thấy được nó mà lại không thấy được ma quỷ cơ chứ?

Diêu Dục Thần lắc đầu, thành thật nói:

- Tớ không biết. Lúc trước tớ cũng không thấy rõ như bây giờ. Nói sao nhỉ? Hình như từ khi tớ đi học ở đây, mọi thứ mới rõ ràng hơn. Còn cả cái hôm qua, tớ không biết đó là nhược điểm của quỷ. Tớ chỉ thấy một sợi chỉ, nó chỉ đường cho tớ đến trạm điện.

- Nói vậy là đến cậu cũng không biết nó là gì? Vậy tại sao cậu lại biết được nó định làm gì chứ? Thậm chí hôm qua cậu còn tiên đoán rất chính xác chúng sẽ tấn công từ đâu nữa.

- Cái này...

Bộp!

Diêu Dục Thần và Vương Hạo mải nói chuyện, không biết Trương Tuấn Hào và Trần Thiên Nhuận đã đến đây từ bao giờ. Xa xa chính là lớp của bọn họ đang học tiết thể chất của Ngao lão sư. Trương Tuấn Hào nhớ rõ ràng mình đặt chai nước lên vai cũng nhẹ lắm mà sao hai đứa này nó giật mình vậy ta?

- Đang nói gì mà chăm chú vậy?

Trương Tuấn Hào hỏi bông đùa một câu. Diêu Dục Thần theo phản xạ định xua tay nói không có gì, kết quả Vương Hạo nhanh tay nhanh mắt lại mở miệng trước:

- Bọn em đang nói về chuyện của Thần Thần. Hình như cậu ấy đúng là có năng lực ngoại cảm ạ.

Diêu Dục Thần suy nghĩ: mình có nên hối hận vì đã kể cho Vương Hạo nghe không?







#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro