11
Diêu Dục Thần như tỉnh lại từ sau giấc mộng, cậu cười trừ nói với các anh:
- Chắc là em vẫn đang thắc mắc về những từ vựng trong bộ môn ngoại ngữ của thầy Nghiêm ạ. Xin lỗi mọi người.
Không khí rất nhanh chìm vào im lặng, nhưng rất nhanh Dư Vũ Hàm đã lên tiếng giải vây:
- Đúng vậy, tuy thầy ấy dạy không giống giáo trình lắm, nhưng đó đều là kiến thức thực tế, rất có ích.
- Dư Vũ Hàm cậu...
Cậu rõ ràng biết em ấy nói dối mà.
Dư Vũ Hàm nắm tay Đồng Vũ Khôn dưới gầm bàn, biểu thị rằng hãy phối hợp với mình. Đồng Vũ Khôn phản ứng khá nhanh, lập tức sửa lại:
- Cậu rõ ràng học giỏi ngoại ngữ nên mới nói thế đúng không? Mỗi lần vào lớp ngoại ngữ của thầy Nghiêm chỉ có cậu là hào hứng, tất nhiên cậu sẽ nói vậy.
- Tớ thấy..._ Đặng Giai Hâm chống cằm tỏ vẻ suy tư_ Môn đó cũng không khó lắm, chúng ta chỉ cần chăm chỉ một chút là được.
- Ý cậu là lão tử đây rất lười sao?!
Đồng Vũ Khôn lườm Đặng Giai Hâm. Đặng Giai Hâm lập tức lắc đầu phủ nhận. Mọi người lại ngồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện cười. Ai cũng cười rất vui. Duy chỉ có Trần Thiên Nhuận, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về Diêu Dục Thần.
Ngay buổi tối hôm đó, sau tiết tự học tối, Diêu Dục Thần đã bỏ trốn khỏi trường. Hay nói đúng hơn là cậu "được" Vương Tuấn Khải cho bỏ trốn.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng hiệu trưởng, chống cằm quan sát Diêu Dục Thần vừa nãy còn đứng ở cổng sau trường, đã dùng tốc độ của mình biến mất.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, đút hai tay vào túi quần, tiêu sái mà hỏi:
- Đi rồi?
- Ừ..._ Vương Tuấn Khải chống má lên tay, hơi xoay xoay người_ Tốc độ dùng thật thành thục. Không giống người mới phát hiện ra khả năng của mình.
- Không phải chúng ta để ý đến điểm bất thường này mới nhận thằng bé sao?
- Dù sao cũng là một dị nhân tài năng._ Vương Tuấn Khải cười_ Không thể để cậu bé ấy rơi vào tay người khác được.
...
Diêu Dục Thần băng rừng lội suối, tốc độ vô cùng nhanh, cậu cũng rất nhanh nhạy. Suốt quãng đường cậu liên tục dừng lại đột ngột hoặc sẽ vô thức quay đầu kiểm tra với ánh mắt vô cùng hung dữ. Hại Trương Tuấn Hào mấy lần suýt thót tim. Trương Tuấn Hào cảm ơn bản thân phản ứng nhanh nhạy cộng thêm kinh nghiệm thực chiến cao thì mới có thể thoát khỏi ánh mắt Diêu Dục Thần trong gang tấc.
Do điều kiện có hạn, Trương Tuấn Hào chỉ có thể đem một người theo cùng, và người may mắn được chọn là Trần Thiên Nhuận.
Diêu Dục Thần chạy đến một ngọn núi nhỏ cách rất rất rất xa trường học. Nơi đây không có sóng, lại càng không có nhà. Khung cảnh toàn là núi rừng, ban đêm âm u tịch mịch, mang đến cho con người ta cảm giác lành lạnh sống lưng, không tự chủ mà dựng tóc gáy.
- Diêu Dục Thần đến chỗ này làm gì vậy?
Trương Tuấn Hào thắc mắc nhìn quanh. Trần Thiên Nhuận quan sát xung quanh một chút. Vụt! Âm thanh xé gió xẹt qua. Cả hai nhanh nhạy cúi người xuống. Một thanh gỗ to và dài vụt qua đầu họ.
- Cơ quan bẫy đơn giản mà hiệu quả đấy.
Trương Tuấn Hào đứng lên, đối diện với thanh gỗ treo trên dây đang đu lại về đây như đồng hồ quả lắc, chẳng hề lo sợ. Trái lại còn nhân thời gian nhảy lên nó, lợi dụng lúc thanh gỗ đu đến cao nhất, cậu thoát ra khỏi rừng nhìn toàn cảnh khu này một lần. Ở dưới Trần Thiên Nhuận đã bố trí sẵn một sợi dây thừng làm đòn bẩy dừng thanh gỗ lại. Trương Tuấn Hào đáp đất, nói:
- Mới lúc nãy tớ thấy ánh sáng phát ra từ đỉnh núi. Xem chừng trên đó có một căn nhà.
- Đi thôi.
Cả hai không lòng vòng mà chạy thẳng lên đỉnh núi. Nhưng đã chạy mấy vòng, xung quanh khu vực này chẳng có ngôi nhà nào cả.
- Kỳ lạ._ Trương Tuấn Hào nhìn quanh_ Tớ nhỡ rõ ràng đã nhìn thấy ánh sáng đó vụt ra một đường thẳng mà.
Trần Thiên Nhuận nghe thế thì nói:
- Rất có thể là Diêu Dục Thần em ấy mở cửa một cơ quan nào đó được ngụy trang.
- Cậu nói đúng. Vậy đi tìm nó thôi.
Trương Tuấn Hào đưa Trần Thiên Nhuận đến chỗ hồi này có ánh sáng phát ra. Trần Thiên Nhuận kiên nhẫn mò mẫm dưới lớp rêu phong bám trên đá. Cuối cùng cũng tìm thấy một bàng điều khiển. Trên đó là những con số. Đoán chừng đây là cửa thông minh phải nhập mật khẩu. Trần Thiên Nhuận cẩn thận xem xét một chút, sau đó quay đầu nói với Trương Tuấn Hào:
- Cửa này tớ từng nhìn thấy một lần bên hội đồng. Hình như phải mở hoàn toàn thì bên trong mới nhận được tín hiệu.
- Nói vậy chúng ta chỉ cần mở một khoảng đủ rồi tắt bảng điều khiển là sẽ không bị phát hiện đúng không?
- Ừm... Trên nguyên lý là vậy._ Trần Thiên Nhuận cười nói_ Có cậu đi cùng quả thật là sự lựa chọn đúng đắn của tớ.
Trương Tuấn Hào đưa tay vào túi áo khoác, đứng trước vách đá nói:
- Lời khen tự đại của cậu thì để sau đi. Mau chóng xong việc còn về. Ân Tử biết tớ trốn ra ngoài mà không đi cùng cậu ấy, sẽ đánh tớ thành đầu heo mất.
- Biết rồi.
Trần Thiên Nhuận nhìn vào bảng điều khiển vẫn đang phát sáng, lấy ra một túi bột trắng trong người quét lên để lấy dấu vân tay, Trương Tuấn Hào nhìn đến bật cười:
- Nhiều khi tớ cứ nghĩ là tớ đang đi cùng một chuyên gia hình sự. Cất giấu nhiều thứ trong người như thế này, bảo sao lúc cõng cậu đi, cậu nặng chết đi được.
- Không phải nó rất có ích sao?
Dấu vân tay mờ mờ hiện ra. Trần Thiên Nhuận nhìn dãy số có chút quen mắt, đến mức ngạc nhiên. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể nhanh chóng nhập dãy số vào. Cánh cửa sau vách đá ì ùng rung chuyển. Trương Tuấn Hào tiến đến ôm ngang eo Trần Thiên Nhuận, chuẩn bị dịch chuyển bất cứ lúc nào. Khi cánh cửa mở ra một khoảng vừa đủ, cả hai lập tức biến mất khỏi đó. Họ đã dịch chuyển vào bên trong. Cánh cửa đá nhận tín hiệu đóng khẩn cấp từ bên ngoài cũng nặng nề dần khép lại.
- Rất cảm ơn Trương Có Tiền dịch chuyển tớ vào đây._ Trần Thiên Nhuận nói sau khi được Trương Tuấn Hào thả xuống trong một góc khuất_ Nhưng xin cậu lần sau đừng ôm tớ như thế nữa. Tớ không phải Ân Tử, tớ không thích cảm giác này đâu.
- Làm như ông đây muốn lắm đấy.
Trương Tuấn Hào khóe mắt giật giật tỏ vẻ khinh khỉnh. Còn định đôi co thêm vài ba câu thì một cái flycam bay qua đã làm họ phải im bặt. Flycam liếc nhìn xung quanh nhưng lại không trúng họ. Sau đó rè rè bỏ đi. Lúc này cả hai đã có cơ hội được nhìn rõ nơi này qua góc khuất.
Một pháo đài kiên cố đến từ tương lai!
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro