Chap 11: Vương Kỳ???
Tú Nhi , Linh Linh xong rồi chứ các con~~- Mẹ nó gọi vọng lên
"Dạ vâng chúng con xuống ngay ạ"- Nó vừa nói vừa vội vàng quăng đồ đạc vào trong va li
Trước khi chạy xuống tất nhiên nó không quên chạy qua bên phòng để gọi Linh Linh:" Xong chưa em?"
" Rồi chị , đi thôi"
Nó cùng cô bé bước xuống cầu thang, 2 mẹ con họ đã đồ đạc chuẩn bị rất gọn gàng chỉ cần xách lên và đi thôi...
Ba mẹ và bác giúp việc ra tận ngoài cửa tiễn 2 đứa nó. Trước khi đi , mẹ nó nhẹ nhàng khuyên nhủ 2 đứa:" Tú Nhi , sang bên đó con nhớ cố gắng học hành khi nào rảnh có thể về lại thăm ba mẹ, con Linh Linh nhớ chăm sóc tốt cho chị nhé! Hai chị em nhớ cố gắng tự lo cho bản thân.."
Cố giấu giếm 2 hàng nước mắt chảy dài, nó ôm chầm lấy mẹ:" Mẹ , con sẽ cố gắng không làm phụ lòng mọi người"
Mẹ nó cũng thế mà 2 hàng nước mắt chảy theo, gặng cười:" ừ ừ mẹ biết mà!"
Rời khỏi vòng tay dịu dàng của mẹ, nó ôm chầm lấy ba và người bác nó vô cùng yêu quý để nói lời tạm biệt... Quyến luyến lúc lâu, cuối cùng 4 người họ cũng phải lên xe để ra sân bay.
Nó bước lên xe với tâm hồn nặng trĩu, ngoái lại nó vẫy tay chào ba , bác giúp việc và người mẹ đang đẫm nước mắt của nó. Tới khi bóng dáng họ xa dần nó mới yên vị.
"Cô vẫn buồn à"- Anh hỏi han nhẹ nhàng
" Ừm.."- Nó buồn bã trả lời
Bầu không khí im lặng bao trùng cả xe... Đôi mắt nó lim dim, một phần do khóc quá nhiều và một phần cũng do nó thức cả đêm hôm quá nên nó đã đi sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết, nó gật gù rồi tựa vào vai anh .. Vì quá mệt mỏi cho việc chuẩn bị đồ đạc nên tất cả đều ngủ chị có anh và bác tài còn thức. Anh say mê ngắm nhìn vẻ đẹp trên khuôn mặt người con gái ấy, đôi tay lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp...
20 phút sau~~
Đã đến sân bay KNT, nó và mọi người cũng đã tỉnh dậy từ lâu, tâm trạng buồn bã vừa nãy của nó cũng được lắng xuống , khuôn mặt lại trở nên tinh nghịch và tràn đầy sức sống.Nhìn nó như vậy anh cũng cảm thấy yên tâm hơn.
" AAaa, thoải mái hơn rồi"- Nó vươn vai trút bỏ mọi sự mệt mỏi
Vừa đến sân bay 2 chị em nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ giả đến trẻ , từ nam đến nữ vì vẻ ngoài năng động , trẻ trung nhưng cũng không kém phần nữ tính. Nó diện một chiếc áo croptop ngắn , quần jean thời thượng và buộc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô đen trắng bên hông cùng một đôi giày độn đế khá cao , làm nó trông rất cá tính. Còn Linh Linh thì có vẻ nhẹ nhàng, tinh tế hơn một chút, cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng , yếm bò dài qua đầu gối, tất nhiên không thể thiếu một đôi giày thể thao trắng muốt. Mỗi người một chiếc kính râm trông vô cùng cuốn hút... ANh thì vẫn vậy thôi , đen toàn bộ (!-!)
Chuyến bay tới Trùng Khánh- Trung Quốc chuẩn bị cất cánh , quý khánh vui lòng hoàn thành thủ tục. Xin chân thành cảm ơn- Tiếng loa của sân bay vang lên
"Các con ở đây chờ chút , mẹ ra kia làm thủ tục nhé!"- Mẹ anh nhẹ nhàng đứng dậy
"Dạ vâng"- Cả đám đồng thanh
" Trúc Linh , em làm gì vậy?"- Nó ghé sang cạnh cô bé đang cầm chiếc điện thoại bấm bấm cái gì đó
" À , em có một đứa bạn bên đó, tên là Vương Kỳ nghe nói nó cũng ở Trùng Khánh hay sao á"- Con bé vẫn mân mê chiếc smartphone.
" Vương Kỳ?"- Anh ngạc nhiên hỏi
"Dạ , vâng. anh quen nó ạ?"- Tiểu Linh lễ phép hỏi
" À có quen"- Anh cười cười
Nhìn bộ dạng khó hiểu của anh , nó nghi ngờ. Vương kỳ là ai?? Người yêu anh ư? Cô ta ra sao? Như thế nào?.. Hàng vạn câu hỏi đang bay bay trong đầu nó." Trời đau đầu, mình có là gì của hắn đâu mà quan tâm mấy thứ đó"- Nó càu nhàu
" À mà này, người đó như thế nào đối với anh"- Linh Linh hỏi
" Là người vô cùng quan trọng , rất quan trọng đối với anh!"- Anh tươi cười nói
" Ôi trời lại còn quan trọng nữa chứ, chắc người yêu anh ta rồi .. Hả mà sao lại đi lo mấy vấn đề không đâu vào đâu thế này hay là.. không không chắc do thức đêm nên suy nghĩ lung tung thôi mà.. Hầy"- Nó vò đầu bứt tai suy nghĩ
" Sao thế? Khó chịu à?"- Anh tỏ ra lo
" Không ...không sao.. Chỉ là..là"- Nó giật mình phản ứng không kịp
" Chỉ là đang khó chịu khi thấy ai đó nói người khác quan trọng thôi , chị nhỉ?"- Tiểu Linh sắc sảo nhìn nó cười gian
Đụng trúng tim đen, nó giật nảy đánh trống lảng:" Em nói gì cơ chị không hiểu? Chẳng qua chị mệt nên khó chịu thôi mà... À mà mẹ xong rồi kìa đi thôi( gọi mẹ cho nó thân thiết nhé!)"- Nói xong nó chạy nhanh đi trước để lại Linh Linh và khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu của anh...
~~~ Trên máy bay
"Số ghế ngồi của các con bao nhiêu vậy?"- Mẹ anh hỏi
"Dạ 218/ 219 ạ"- Nó với anh đồng thanh rồi ngơ ngác nhìn nhau
"Vậy là 2 anh chị ngồi cạnh nhau rồi em ngồi sau, em 217 cơ"- Cô bé lại tinh nghịch
" Hả? Không chịu"- đồng thanh lần 2
" Vậy 2 con ngồi trước ,mẹ 216 nên ngồi sau cùng Linh Linh được rồi ai về chỗ người ấy về chỗ , không cãi cọ, bàn tán gì nữa,khẩn trương, máy bay chuẩn bị bay rồi"- Mẹ giục giã chúng nó
" Dạ vâng"_ 2 người họ kéo dài tỏ vẻ nặng nhọc( Khổ ghê làm bộ deso)
~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu mấy bạn muốn biết Vương Kỳ thật ra là ai thì đón đọc tập sau nhé! Cảm ơn
Ủng hộ mềnh nà<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro