Chap 20: Công khai!?!
"Cậu làm gì vậy?"- Nó vùng vẫy, cố gỡ tay anh ra khỏi tay nó
Anh kéo nó ra đằng sau vườn rồi từ từ buôn lỏng tay, dựa vào tường, đôi mắt anh buông thõng, lạnh lùng hỏi:" Thái độ của cậu với Thiên Tỷ là sao vậy?"
Nó đang lắc lắc cổ tay vì đâu thì nghe thấy câu hỏi của anh, nó ngước lên nhìn, ngạc nhiên hỏi:" Cậu hỏi vậy là sao? Mà chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu chứ?"
"Cậu đừng trốn tránh nữa! Trả lời đúng vào trọng tâm đi! Thái độ của cậu với Thiên Tỷ là thế nào vậy? Cậu yêu Thiên Tỷ rồi đúng không?"- Mắt anh đỏ hoe nhìn nó
Nó nhìn anh, chưa bao giờ nó thấy anh như vậy cả, nó đau lòng, khoé mi cay xè, từng giọt nước mắt mặn nồng rơi lã chã trên khuôn mặt thanh thoát ấy ...Tại sao?Tại sao chứ? Người nó yêu là Thiên Tỷ, nó muốn nói cho cả thế giới biết người nó yêu là Dịch Dương Thiên Tỷ chứ không phải Vương Tuấn Khải, nhưng tại sao trước mặt anh nó lại không nói ra được, nó sợ làm anh đau ư? Không! Đối với anh nó chả là gì cả, nhưng sao anh lại tỏ ra yếu đuối như vậy chứ? Nó càng nghĩ nước càng tuôn ra... Sao nhìn anh như thế này nó đau quá, đau như hàng ngàn, hàng vạn kim tiêm đâm vào tim nó vậy...
"Cậu im lặng vậy là sao? Vậy là thừa nhận rồi hả?"- Giọng anh trầm xuống như đang nén lại thứ gì đó
"..."- Nó im lặng
"Cậu nói gì đi chứ?"- Anh quát to
Nó giật mình, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với nó như vậy , đôi mắt nó mở to, đầu óc quay cuồng... không tin vào tai mình nữa
"Anh đừng bắt ép chị ấy như vậy nữa?"- Tiếng nói của ai đó dường như đã cứu sống nó - là Thiên
Em ấy khoác vai, kéo tôi về phía em, dịu dàng nhìn tôi rồi ngước lên nhìn anh.
"Sao em lại xen vô chuyện của anh?"- Anh thẫn thờ hỏi
"Sao em lại không được xen vào, Tú Nhi- chị ấy là bạn gái em mà, và anh nên nhớ chính anh là người làm chị ấy đau khổ nên anh không có quyền nói với chị ấy như vậy!"- Thiên Tỷ nhìn thẳng anh nói
Nghe đến hai từ "bạn gái", nó nhận thấy khuôn mặt anh biến sắc, đôi mắt ấy dường như đã ngấn lệ, anh đứng lặng lẽ... bầu không khí im lặng bao trùm. Tất nhiên, nó chỉ đứng im lặng trong vòng tay của Thiên Tỷ, nhìn anh mà lòng đau cắt, vậy là em ấy nói ra rồi và anh cũng đã biết, nhưng đó mới là vỏ bọc bên ngoài thôi, chả biết anh có hiểu sâu xa sự việc bên trong không nữa.
Thiên Thiên kéo nó ra ngoài, đôi chân dường như đông cứng của nó nhẹ nhàng loạng choạng theo sau cậu, ngoái lại nhìn anh, anh vẫn đứng đó với khuôn mặt đau xót khó tả...
Nó và cậu ra ngoài thì cũng là lúc bữa tiệc sắp bắt đầu, vài phút sau, anh cũng đi ra nhưng vẻ mặt vẫn như thế, lạnh tanh... Kỳ Dư chạy đến hỏi han anh, anh chỉ đáp nhẹ rồi ngồi xuống bữa tiệc cùng mọi người.
Ánh đèn led, âm nhạc vui nhộn cũng chẳng làm nó khá hơn là mấy, nó chỉ ngồi trên ghế, tay cầm lắc qua lắc lại li nước lọc, thẫn thờ như người mất hồn... Nhìn kìa, anh và Kỳ Dư đang vui vẻ cùng nhau, thỉnh thoảng còn thầm thì, cười nói, nhìn khó chịu quá đi :< Nó buồn bã rút từ trong túi chiếc điện thoại lướt newfeed, tiện thể tìm hiểu mấy bài báo về anh... "TFBOYS đạt thành tích cao trong đêm trao giải Phong Vân", "Vương Tuấn Khải xuất hiện trong bộ phim mới của đạo diễn A",.....
"Hả, gì nữa đây "Vương Tuấn Khải và Trương Kỳ Dư nắm tay nhau dạo phố ngoại quốc"..."- Nó thầm thì rồi tò mò nhấn vào
Lại đem đến một phen ngạc nhiên vô cùng với nó,những bức hình chụp từ đằng sau này không phải anh với Kỳ Dư mà lại là với nó trong chuyến đi lần trước o0o
"Ôi trời, lộ hết rồi, chuyện này mà đi ra ngoài kiểu gì mọi người cũng điều tra ra, đến lúc đấy không chỉ ảnh hướng đến bản thân mình mà còn thanh danh của anh nữa:<<"- Nó lo lắng suy nghĩ
"Ê chị Nhi, chị làm gì vậy? Không ra nói chuyện cùng mọi người sao?"- Vương Kỳ chạy đến ngồi cạnh nó
Nó giật mình, bỏ điện thoại vào túi, mỉm cười:" Ừ, chị hơi mệt"
Kỳ Kỳ nhìn tôi, than vãn nói:" Thôi nào, lúc nào cũng ủ rũ như vậy sao? Nào, lẹ lên qua đây, em giới thiệu một vài người bạn cho nè!"
Ban dầu, nó từ chối nhưng vì Vương Kỳ quá cứng đầu, cứ lải nhải bên tai nó hoài nên nó đành lẽo đẽo đi theo Kỳ Kỳ qua chỗ Kiều Na, Trúc Linh, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, cả anh và Kỳ Dư đang đứng nữa.
Nhìn thấy anh, nó cúi gằm mặt, không cả dám đối diện. Thiên Tỷ đứng cạnh nó thì thầm:" Chị không mệt sao? Đi nghỉ đi!"
"À, không, chị không sao"- Nó cười nhẹ
Bỗng có một cánh tay đập vào vai nó là Kỳ Dư, cô ấy mỉm cười thân thiện, tay cầm thứ nước gì đó:" Uống chút chứ?"
"Ừm, cảm ơn cậu!"- Nó không chút chần chứ nào, cầm li nước tu một hơi( chán đời quá mà)
Bỗng nhiên đầu nó hơi choáng, nhưng vẫn nốc thêm li nữa, li nữa, li nữa... nó uống đến nỗi mà đầu óc quay cuồng, không còn biết trời đất, gụp mặt xuống bàn, ngất lịm đi...
~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 20~~~~~~~~~~
Các cậu UH nhoa~~ Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro