Chapter 1: Many years ago

Chapter 1: Rất nhiều năm trước đây

Phía nam Khu Rừng Hắc Ám

"Chị có chắc chúng ta đang đi đúng hướng hay không?"_ dưới màn đêm tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt của khu rừng rậm rạp, nơi đâu đó tìm thấy ánh lửa đuốc đang cháy bập bùng, ánh sáng của lửa chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người lạ xuất hiện cùng với hai chiếc áo choàng mang sắc xanh và vàng chùm kín cả thân họ ...

"Chắc chắn là nơi này, không thể sai được đâu."_một trong hai người lạ mặt cất tiếng nói, một lần nữa phá tan sự tĩnh mịch của rừng cây không một người, ánh lửa nhỏ chiếu sáng để lộ ra mái tóc đen láy của người phụ nữ mặc chiếc áo choàng màu vàng nhạt.

"Nhìn kìa, là cánh cửa kia phải không?"_người mặc chiếc áo choàng màu xanh cất lời rồi lập tức chạy về phía cái cửa kì lạ được dựng ngay giữa bìa rừng với những bụi cây bám đầy hai bên xung quanh.

"Phải, chính là nó, mau tới xem xem!"_người phụ nữ áo vàng vội cất tiếng rồi ngay lập tức theo chân người bạn đồng hành của mình tiến về phía cánh cửa kì lạ

"Glinda? Em ở đây phải không?"_hai người lạ mặt mở cánh cửa và tiến vào bên trong. Không gian bên trong cánh cửa hoàn toàn khác với màn đêm đen kịt của bên ngoài, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa trên khắp cả mặt đất và những cây thông chung quanh. Dường như khắp nơi đây đều ngập trong ánh sáng, trong sự thuần khiết trái ngược hoàn toàn với bất cứ nơi đâu, một nơi cách biệt với cả thế giới, một cõi thiên đường ngay dưới nhân gian đầy tăm tối này...

"Các chị? Sao mấy người lại tới được nơi này? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"_Từ một góc của căn nhà nơi cô tự dựng lên, Glinda nghe được những tiếng động từ bên ngoài, không phải ai cũng vào được nơi đây, nhưng tất nhiên, nếu có thể vào được nơi này ngoài việc có một trái tim thuần khiết ra thì không còn cách nào khác, hẳn là cũng không phải một điều gì đó quá nguy hiểm, nếu như đã biết được cô đang ở nơi này, phải chăng có chuyện gì đó quan trọng hay sao? Bước ra khỏi căn nhà, Glinda nhìn thấy một bất ngờ đặc biệt. Những người chị em của cô, những người mà thậm chí cô chưa từng nghĩ bản thân còn có thể được gặp lại, và giờ đây, họ đang đứng ngay trước mắt cô...

"Chuyện dài lắm, trước tiên, chị nghĩ chúng ta nên đi ra khỏi nơi này cái đã..."_không ai khác, hai người lạ mặt này là hai vị phù thủy đầy quyền năng của xứ OZ, phủ thủy phương Đông và phủ thủy phương Bắc...

"Ừm...được thôi."_Glinda chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng, chuyện hai người họ đột ngột xuất hiện ở đây là một điều cô không thể ngờ tới, hẳn là đã xảy ra một chuyện gì đó rất quan trọng, một điều mà cô đã bỏ lỡ trong những khi bị giam cầm tại khu rừng hắc ám này... Đâu đó trong lòng Glinda lúc này trào lên một cảm giác nao nao bất chắc, một sự tò mò cộng thêm một chút gì đó sợ hãi...

--------------------------------------

OZ...

"Chúng ta đã trở về rồi, vậy bây giờ mọi người nói cho em biết đi, chuyện gì đã xảy ra?"_dừng chân trở lại nơi quen thuộc, tòa lâu đài nơi cả ba chị em cô đã sống và khá lâu trước đây, chính tại nơi này, ba người họ đã cùng nhau bảo hộ cho xứ OZ, cho đến khi Zelena xuất hiện và trục xuất cô ra khỏi nơi này, có lẽ nhiều chuyện đã xảy ra sau khi cô bị trục xuất, điều đầu tiên có lẽ là sự thay đổi của nơi này, căn phòng này vẫn vậy, không thay đổi, thế nhưng chiếc bàn đại diện cho tứ phương đã không còn nữa... nhưng hơn hết, cô vẫn không thể quên được điều mà mình vẫn đang thắc mắc, điều gì đã khiến cô có thể thoát ra khỏi bùa chú của Zelena và trở về đây?

"Zelena chết rồi!..."_phù thủy phương Bắc cất tiếng giải thích

"..."_Glinda im bật, có phải cô nghe nhầm hay không? Chị ấy đang nói cái gì vậy? Chắc chắn chị ấy nói nhầm, không, là tai cô nghe sai rồi...

"Zelena chết rồi, phép thuật của cô cũng bị tước đi, nếu không thì làm sao em thoát khỏi đó được?"_phù thủy phương Bắc một lần nữa mở lời

"Chị nói sao? Cô ấy chết rồi? Nhưng làm sao có thể?"_Cái quái gì đã diễn ra vậy? Làm sao? Làm sao điều đó có thể xảy ra kia chứ? Phép thuật của Zelena bẩm sinh đã vô cùng mạnh mẽ, không thể nào đánh bại được cô ấy, đến cả bản thân cô cũng chưa bao giờ có thể... Snow White... con gái của cô ta... kết tinh của tình yêu đích thực, người sở hữu phép thuật ánh sáng mạnh nhất...là cô ta đúng không?

"Em biết không? Người đã đánh bại cô ta không ai khác chính là Regina. Dù sao cô ta cũng đã làm quá nhiều chuyện xấu, cái chết ấy chính là kết quả của những gì mà cô ta đã gây ra!"_phù thủy phương Đông trả lời một cách vô cùng thản nhiên bằng một giọng vui sướng

'Cái chết xứng đáng sao?' có lẽ vậy, cô ấy đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ, nhưng phải chăng những chuyện ấy vẫn chưa đủ để cô ấy phải dùng tính mạng của mình để đánh đổi...Cô ấy chưa từng để đôi tay của mình nhuốm máu, dù độc ác, dù quỷ quyệt đến đâu, cô ấy vẫn chưa từng lấy mạng bất cứ ai, tại sao, cô ấy phải trả cái giá đó kia chứ? Nếu như trước kia cô không lôi kéo Zelena vào hội chị em thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi, hoặc có lẽ nếu như cô có thể thuyết phục Zelena không đi theo con đường hắc ám, thì cũng có thể cô ấy sẽ không phải trả cái giá đắt nhất như thế... tất cả, tất cả đều là lỗi tại cô, chỉ là tại cô mà thôi, chính vì cô đã không ngăn cản Zelena, vì cô đã mắng nhiếc cô ấy...người có lỗi chưa bao giờ là Zelena, là cô, chỉ là cô mà thôi...

"Glinda? Em không sao chứ?"_phù thủy phương Bắc cất tiếng hỏi han

"Em không sao...Có lẽ em cần nghỉ ngơi một lúc..."_Glinda lấy tay chống vào tường để ngăn bản thân mình ngã quỵ xuống, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình là một con người yếu đuối, về tất cả mọi mặt, nhưng tại sao? Khi nghe cái tin này, trái tim cô lại đau nhói đến không tả, chẳng lẽ tất cả chỉ vì đây là lỗi lầm mà cô đã gây ra hay sao? Không, dù là lúc mà cô nghe tin cha mẹ mình mất cô vẫn chưa bao giờ yếu đuối, nhưng giờ thì lại khác với lúc ấy ư? Cô mềm yếu đến mức không thể tự đựng bằng đôi chân của mình, tại sao Zelena lại quan trọng như vậy kia chứ?

Glinda bước từng bước loạng choạng để trở về căn phòng của mình. Mọi thứ trước mắt cô dường như vẫn hệt như khi xưa, điều gì khiến cho cô nhìn thế giới này với cái sắc ảm đạm héo úa như vậy kia chứ? Glinda tiến gần lại phía cửa sổ, trời đang mưa ư? Những âm thanh rào rào cứ liên tục truyền đến tai cô, Glinda đưa tay ra, hứng hạt mưa nhỏ li ti vào lòng bàn tay cô, cái tin Zelena chết chưa từng làm cô rơi một giọt lệ, chẳng lẽ bầu trời kia cũng biết khóc thương cho cô ấy hay sao? Hóa ra, bầu trời có thể vì cô ấy mà khóc còn cô, cô lại chẳng thể làm được như vậy...

Glinda ngồi lặng bên cửa sổ lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp, dường như cô đang cố gắng hòa mình vào cái âm thanh ấy, hòa mình vào nó để quên đi mọi cảm giác, mọi suy nghĩ đang rối tung như một nắm tơ vò trong đầu cô lúc này. Cô không biết tại sao mọi người đều căm ghét Zelena, đã có ai từng đặt ra câu hỏi tại sao cô ấy lại phải quỷ quyệt hay chưa? Đâu phải tất cả lí do chỉ vì cô ấy ghen tị mà thôi? Con người bất kể tốt hay xấu, ẩn trong trái tim của họ luôn có một phần thánh thiện, Zelena không phải một kẻ đứng ngoài định luật đó. Cuộc sống khó khăn và thiếu thốn ép buộc Zelena phải trở nên quỷ quyệt, cô ấy không sống trong lâu đài, cô ấy không có người hầu, kẻ hạ hay thậm chí một người mẹ để yêu thương, thứ cô ấy có là một người cha nghiện rượu và luôn luôn muốn mắng nhiếc và đánh đập. Để sinh tồn chẳng phải cách duy nhất đó chính là thay đổi hay sao? Không thể làm, không thể mua, vậy thì chỉ có thể ăn cắp và lừa lọc, để làm được như vậy, cần một con người quỷ quyệt... Chẳng có gì là tự nhiên đã có, Zelena cũng vậy, tất cả những gì trước đây cô ấy mong muốn chỉ là có thể sống một cuộc sống thật tốt, nhưng tất cả mọi thứ đã đổ sụp xuống khi Regina xuất hiện, chỉ vì cô ta, chỉ vì cô ta có tất cả mọi thứ, chỉ vì cô ta không bị Cora vứt bỏ mà cô ta có thể sống sung sướng như một nàng công chúa, còn ở đây, Zelena chỉ có thể làm một đứa ăn cắp để sống qua ngày... Tại sao ông trời lại để Zelena có một cuộc sống như vậy kia chứ? Tại sao mọi thứ đối với Zelena lại quá khắc nghiệt, và hơn hết, chúa trời, tại sao người lại để Zelena gặp cô? Chính vì cô mà Zelena lại càng lún sâu vào đám đầm lầy này... Quá nhiều tại sao, quá nhiều nếu như, giờ đây cô chẳng thể nào quay trở về được quá khứ để thay đổi tất cả, Zelena đã chết thật rồi, lần này là mãi mãi...

Nếu thử hỏi cô tại sao nhiều năm trước đây khi mà Dorothy tự cho là mình đã giết chết Zelena cô lại không hề đau đớn hay suy sụp như thế này, thì câu trả lời rất đơn giản thôi, cô biết Zelena chẳng thể nào chết vì một tý nước được cả, cô ấy mạnh mẽ và quyền năng hơn bất cứ ai, tất cả chỉ là một màn diễn để cô biết được Zelena muốn làm gì mà thôi... Vậy mà, cũng chỉ vì màn diễn vớ vẩn ấy, cô đã cãi nhau với Zelena, người mà cả đời này cô chỉ muốn bảo vệ... Và bây giờ, người để cô bảo vệ đã chẳng còn nữa rồi...

Glinda rời khỏi tòa lâu đài, bất chấp cơn mưa vẫn đổ xuống như trút nước, cô lững thững cất bước chân đi về phía trước, một phía trước vô định, bao nhiêu năm qua, từ cái ngày đầu tiên ấy, mục đích để cô cố gắng, để cô sống được qua ngày đều chỉ là vì Zelena mà thôi. Giờ đây, thứ níu kéo cô với cuộc sống vô vị này đã không còn nữa, vậy thì giờ cô có thể đi đâu đây? Glinda cứ đi, đi cho đến khi cô đột ngột vấp chân vào một cái rễ cây và ngã quỵ xuống. Có khi cô chết ở nơi này cũng được, ở đây để khu rừng này giết chết cô bằng cái giá lạnh...cô không còn muốn tiếp tục sống nữa... lúc này đây, còn thứ gì để níu kéo cô lại cái thực tại này ư?

Rồi cơn mưa thình lình ngừng bật, như có một thứ ánh sáng chiếu rọi cô, khiến cô muốn ngửa đầu lên để ngắm nhìn... Glinda ngước mắt lên mặc kệ toàn thân vẫn đang đau nhức vì cú tiếp đất đầy đau đớn kia, hiện lên trước mắt Glinda là một ánh sáng chói lọi, thứ ánh sáng ấy phát ra từ người một cô bé với mái tóc màu nâu xoăn và đôi mắt trong xanh sâu thẳm như màu của bầu trời cùng một nụ cười thánh thiện trên môi đang đưa tay mình ra phía trước để đỡ cô, hệt như một thiên thần. Không ngần ngại, Glinda vươn đôi tay của mình ra, nhưng, cho đến khi đôi tay cô gần chạm đến đôi tay bé nhỏ của thiên thần ấy, tất cả mọi thứ lại như một ảo ảnh và biến mất...

"Zelena! Zelena!..."_Glinda hét lên như cố gắng níu kéo hình ảnh của Zelena lúc quá khứ, nhưng nào còn đâu, quá khứ ấy đã trôi qua không bao giờ có thể trở lại được nữa, còn lúc này đây, Zelena của cô đã mãi mãi ra đi thật rồi...

Nhựng giọt lệ từ từ rơi xuống nơi khóe mắt, giờ đây, khi mọi thứ đã đổi thay, chỉ còn có hồi ức và nước mắt ở lại, cùng sự đau đớn và tan nát trong con tim... Kí ức những ngày ấu thơ một lần nữa như thước phim quay ngược, tràn về đầy ắp trong tâm chí...

-------------------------------------

Rất rất lâu trước đây...

Ở tòa lâu đài xa hoa nơi miền Nam xứ Oz, một người đàn ông lớn tuổi đang cầm chiếc kéo nhỏ từ từ tỉa lá trong một chậu cây cảnh, cẩn thận và tỉ mỉ như chăm sóc đứa con của mình... Thấp thoáng không xa, một người giúp việc già chạy vội vã tới trước mặt người đàn ông lớn tuổi, vừa đặt chân đến nơi, người giúp việc già đã nói bằng một giọng hối hả: "Thưa ngài, tiểu thư...tiểu thư Glinda mất tích rồi!"

"Haha... cuối cùng cũng có thể trốn ra ngoài rồi..."_ở một góc của tòa lâu đài, Glinda đang cố gắng bám vào những cành cây để chèo qua hang rào. Cô đã bị giam cầm ở nơi này quá lâu rồi, ít nhất cũng từ khi cô trở thành người thừa kế danh hiệu phù thủy thiện phương Nam... Dù rằng việc bảo hộ OZ rất quan trọng nhưng đâu có nghĩa ngày nào cô cũng phải ở trong phòng luyện phép chứ? Mấy ngày nữa là đến giáng sinh rồi, ở nơi này thì lại chẳng có ai quan tâm đến điều đó, tất cả họ lúc nào cũng chỉ biết đến phép thuật, phép thuật, bảo hộ và bảo hộ, có ai quan tâm rằng cô mới chỉ là cô bé 8 tuổi hay không chứ?

Nghĩ ngợi loanh quanh cuối cùng Glinda vẫn có thể trèo lên trên được bụi cỏ trên hang rào, chưa kịp vui mừng, cô lập tức tiếp đất bằng một cú ngã đầy đau đớn. Mặc dù như thế, Glinda vẫn lập tức bật dạy và tiếp tục chạy bất chấp mọi đau đớn vừa xảy ra bởi cô biết ở đây ca thán chỉ tốn thêm thời gian và cô dễ dàng bị người trong nhà tìm thấy.

Glinda chạy thẳng đến bìa rừng nơi có thể dễ dàng đi tắt qua và đến thành phố Ngọc Lục Bảo, quá háo hức, cô trượt chân ngã và lăn liền mấy vòng xuống ngọn đồi dốc đang vô cùng trơn trượt do cơn mưa hồi sáng, rốt cuộc hôm này là cái ngày chết tiệt gì kia chứ? Vừa mới ra khỏi lâu đài cô đã ngã dập mặt hai lần rồi...ôi cái lưng, thật là đau quá đi! Chắc chắn lúc này bộ váy trắng của cô đã dính đầy bùn rồi, nếu như mẹ phát hiện, nhất định cô sẽ bị cấm túc liền mấy ngày mất...

"Này, chỗ đó đầy bùn mà, tại sao cô lại nằm ở đấy vậy? Chỗ đó êm lắm sao?"_đang nghĩ ngợi loanh quanh, Glinda nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía trước mặt, cô vội ngửa đầu lên, một cô bé mặc một chiếc váy màu nâu rách rưới với đầy những mảnh vá nhưng không vì thế mà che đi khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt xanh trong như màu bầu trời với mái tóc màu nâu hạt rẻ lượn sóng, một cô bé thật đáng yêu, Glinda kết luận...

Ngỡ ngàng bởi cô bé trước mặt không khiến Glinda quên đi lời trêu tức mà người kia vừa nói, Glinda hét lên: "Cô không thấy tôi đang bị ngã sao?"

"Ừ, tôi không có thấy!"_cô bé tóc nâu ngay lập tức cất tiếng như một điều hiển nhiên

"Mắt cô ở trên đầu đúng không?"_bị trêu tức lần nữa, Glinda cất tiếng trêu chọc

" Hừ...Cô may đấy, hôm nay tôi lại muốn làm việc tốt, tôi sẽ cho mượn tay phải của tôi! Ê, nắm lấy đi, tôi kéo cô dạy!"_cô bé với mái tóc màu nâu hạt rẻ tiến lại gần Glinda, như lời nói, cô đưa tay phải của mình cho Glinda

"Cô là ai kia chứ?"_Glinda vẫn không quên điều mình muốn hỏi, cô cất giọng

"Zelena!"_Zelena trả lời ngắn gọn

"Này, cô có muốn tôi đỡ cô dạy không? Nhanh lên đi, tay tôi mỏi rồi!"_Zelena cất giọng chất vấn, rõ là, cô đã có lòng tốt hiếm có rồi, tại sao cái người này còn không nhận kia chứ? Thì đúng là cô giúp cô ấy chẳng qua chỉ vì cô ấy trông rất dễ thương mà thôi... là là...dễ thương và tội nghiệp! Nhưng đúng thật, những cô bé dễ thương chẳng tốt tính gì cả mà...

"..."_trước nghe thấy lời Zelena ca thán, Glinda vẫn cúi mặt xuống và chăm chăm nhìn vào cái tay áo dính đầy bùn của mình bằng ánh mắt tiếc nuối. Giọng nói đáng yêu của Zelena khiến cô lập tức ngẩng đầu lên, dù rằng đang ca thán cô, nhưng nơi khóe môi Zelena vẫn hiện lên một nụ cười, một nụ cười thánh thiện và ngời sáng như một thiên thần. ...Zelena...cái tên thật hay...phải chăng cô ấy là thiên thần thật ư? Một thiên thần đến đây để làm bạn cùng cô chăng?

"..."_như một cái máy được lập trình sẵn, Glinda giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên chạm vào lòng bàn tay trắng trẻo của Zelena. Zelena kéo cô lên. Cho đến tận lúc đó Glinda vẫn gần như ngẩn người ra và chẳng nói bât cứ lời nào...

"Hây! Tôi giúp cô rồi, cô có định nói lời cảm ơn gì không? Ây! Ây! Cô có nghe tôi nói không đấy? Này!"_Zelena nhìn nhìn khuôn mặt trắng trẻo với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ánh được búi gọn trên đầu của Glinda, đúng thật, cô không hề nhìn nhầm, cô bé này rõ ràng rất đáng yêu. Nhưng mà sao cô ấy ngẩn người ra vậy? Zelena vẫy vẫy tay trước mắt Glinda, không có gì thay đổi, Zelena đành chọn cách khác, cô kéo cái tai bé nhỏ của Glinda ra và hét toáng vào đấy...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cô làm cái quái gì vậy?"_bị giật mình, chính xác là tiếng hét kinh khủng khiếp mà Zelena đã ném thẳng vào tai cô, ôi cái màng nhĩ, mong là cô không có bị điếc sau chuyện này... Người gì mà, đáng yêu thì đáng yêu thật đấy, những chẳng tốt tính gì hết! Đồ xấu xa!

"Ai bảo cô đứng ngẩn ra đó kia chứ? Tôi đang giúp cô đấy !! Không cảm ơn thì thôi!"_Zelena phải đưa cả hai tay che lại cái tai của mình, sao có người lại hét to đến như thế kia chứ? Cô đã giúp kia mà? Tức giận trước thái độ kì quái của Glinda, Zelena khoanh hai tay trước ngực và quay mặt ra chỗ khác vẻ giận dỗi...

"..."_Glinda không nói gì cả, cô nhìn Zelena đang bộ dạng đáng yêu ra vẻ giận dỗi, trông thật buồn cười mà. Một chốc, tất cả mọi tức giận của Glinda đều biến đi đâu hết...

"Ê! Tôi nói tên tôi rồi, cô cũng phải cho tôi biết tên đi chứ!"_vẫn không thèm quay mặt lại, Zelena cất tiếng vọng qua

"Glinda!"_Glinda thoải mái trả lời câu hỏi của Zelena

"... Bộ đồ cô mặc nhất định là không phải người nghèo rồi, vậy cô đến bìa rừng này làm gì vậy?"_nghĩ ngợi một lúc, Zelena quay lại bắt đầu đánh giá Glinda từ trên xuống dưới, lúc nãy cô đi ngang qua đây chỉ nhìn thấy mái tóc và qua loa bộ đồ mà Glinda mặc, bây giờ mới có lúc để nhìn từ đầu tới cuối. Glinda có một đôi mắt màu xanh giống như mắt của cô, cộng thêm làn da trắng hồng mịm màng không một vết xước và mái tóc màu vàng mật ong càng tôn lên làn da. Glinda mặc một bộ váy màu trắng, trắng khắp mọi nơi, một màu trắng tinh khôi không nhiễm chút vần đục, tất nhiên, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu không dính đầy đám bùn kia. Zelena không giống Glinda, dù phải khẳng định Glinda rất đẹp, nhưng cũng không đến mức làm Zelena ngẩn ra như Glinda lúc nãy. Nhưng xét theo cách ăn mặc đó và khuôn mặt ngây thơ kia, chắc hẳn Glinda không phải một cô bé sinh ra đã nghèo túng như cô rồi...

"Tôi đi đến thành phố Ngọc Lục Bảo!"_Glinda cất tiếng trả lời

"Chắc chắn cô không biết đường đúng không? Đã giúp thì giúp từ đầu tới cuối luôn vậy. Haizz... Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đến nơi đó!"_Zelena một lần nữa đưa tay ra nắm lấy tay Glinda...

"A?"_bất ngờ trước hành động của Zelena, Glinda a lên một tiếng, tất nhiên thì Zelena cũng chẳng để tâm câu trả lời của Glinda là có hay không, liền đã lập tức kéo Glinda chạy một mạch về phía thành phố Ngọc Lục Bảo. Dù vậy, Glinda vẫn lẽo đẽo chạy theo Zelena mà không hề hung hăng hất đôi bàn tay bé nhỏ của Zelena ra, điều mà cô thường làm khi ai đó chạm vào người mình...Với một người xa lạ, dường như Glinda lại chẳng hề có cảm giác sợ hãi hay nghi ngờ, giống như có gì đó thân quen...

Dưới ánh nắng ban mai chan hòa của mặt trời, xuyên thủng qua những tán lá, tưởng như muốn đốt cháy cả rừng cây, những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng, hai cô bé đang tay trong tay chạy tung tăng về phía trước... Một chút hồn hiền, một chút ngây thơ và mơ mộng, dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa hai con người lạ mặt... Một khởi đầu cho tất cả, có lẽ, họ chỉ biết nhau bằng những ánh mắt trong sáng của cái tuổi chưa lớn, không vu lợi, không toan tính, không quỷ quyệt, tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro