Chapter 3: It's time to say goodbye
Chapter 3: Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt
Zelena biết lúc này cô chẳng thể làm được cái gì cả, sống lưng cô đau nhức vì cú tiếp đất lúc nãy, còn có lẽ chân cô đã bị trẹo rồi, giờ thì xem ai đang đứng trước mặt cô này, một người đàn ông trung tuổi với khuôn mặt đang đỏ ửng như hòn lửa vì say rượu, không, nói ra thì phải là người cha nuôi của cô kia chứ... Nói là cha cô cho nó kêu thôi chứ từ khi cô biết nhớ đến giờ, ông ta - người cha của cô, chưa một lần chăm sóc hay tỏ ra yêu mến cô và bây giờ, ông ta đang đứng ở đây với một cái chày trong tay, còn cô thì đang nằm ở chỗ này để chờ ông ta hạ một đường xuống và cá cược với chúa trời rằng sau hôm nay cô có toàn mạng hay bị tàn phế hay không... dù gì thì đến nay cô cũng chẳng có mục đích gì để sống cả, cho cùng thì chết đi cũng tốt... Ý nghĩ ấy vừa sượt qua đầu thì cũng là lúc hình ảnh ấy đột ngột hiện lên trước mắt Zelena, hình ảnh Glinda với nụ cười hồn nhiên cùng ánh mắt màu xanh sâu thẳm và trong suốt...à phải rồi, làm sao cô có thể chết được kia chứ? Khi mà còn có người vẫn đang đợi cô ở gốc cây sồi già, hẳn nếu như là 3 tháng trước, ở tình huống này cô sẵn sàng nhận lấy cái chết mà không mảy may suy nghĩ nhưng bây giờ là hiện tại, ở hiện tại, cô có Glinda, vì vậy, hôm nay không phải ngày mà tử thần có thể gặp được cô, không phải bây giờ...
Cho đến khi Zelena chắc chắn về quyết định của mình, cái chày tưởng chừng như chỉ còn cách cô đến vài cm, có lẽ quyết định đấy đã đưa ra quá muộn rồi hay chăng? Nhưng không thể, không được, không phải hôm nay, cô không thể chết và cũng không muốn chết...còn quá nhiều lới hứa với Glinda mà cô chưa thể nào thực hiện hết... Với Glinda cô không thể thất hứa, có thể bất kể ai khác, nhưng cô ấy thì không...
Người ta thường nói, cho đến lúc tính mạng bị đe dọa cận kề thì bản năng sinh tồn sẽ khiến con người làm tất cả mọi thứ để sống sót, cũng chính vì lẽ đó, ngay khi chiếc gậy chỉ còn cách khuôn mặt trắng trẻo của Zelena vài milimet nữa thôi thì cô đưa tay lên chắn, cũng là lúc mà thứ sức mạnh bẩm sinh trong người Zelena một lần nữa được bộc lộ, thứ ánh sáng màu xanh phát ra từ tay cô đẩy lùi người cha của cô ra tít tận thành tường và để mặc cho ông ta đập một cái thật mạnh vào lớp gạch nung khiến cho ông ngay lập tức ngất lịm đi...
Dường như mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức mà Glinda vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chứng kiến cảnh vừa rồi, đầu tiên Glinda chỉ cảm thấy sợ hãi, sững sờ và đột ngột... Sợ hãi thì không phải kể tới, nhưng điều quan trọng chính là sững sờ, mặc kệ những nghi hoặc trong đầu, việc đầu tiên Glinda bắt ép bản thân lúc này chính là phải thôi đứng thần ra đấy và chạy lại phía Zelena...Nghĩ sao thì làm vậy, Glinda chạy một mạch về phía con người đang ngồi bệt dưới nền đất dính đầy bùn với hai tay vẫn đang để ra đứng im về phía không trung, không cần hỏi Glinda cũng biết lúc này Zelena đang nghĩ gì, ngoài câu hỏi: "Chuyện gì đang diễn ra thế này?" thì hẳn chẳng còn cái gì khác nữa...
Đôi tay nhỏ nhắn của Glinda nắm chặt lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của Zelena và kéo mạnh cô đứng dạy chạy khỏi nơi này, chí ít đây là điều đầu tiên Glinda nghĩ được đến, còn những cái khác, hiện giờ cô không biết và cũng không muốn nghĩ đến nó... Glinda cứ kéo Zelena chạy, chạy cho đến khi cô và Zelena đến được phía cây sồi già nơi mà hầu như ngày nào hai người cũng gặp mặt, từ nãy đến giờ thực sự Glinda chỉ biết có chạy và chạy, cô thậm chí đã quên đi người mà cô kéo tay từ nãy đến giờ tên Zelena, người mà thậm chí suốt cả dọc đường đi chỉ ngoan ngoãn chạy theo cô mà chẳng hề hé răng nói nửa lời, một điều mà cô phải khẳng định rằng con người này trước đây chẳng bao giờ làm như vậy...
"Đến rồi! Bây giờ thì nói được chưa Zelena? Bình tĩnh lại đi đã, chuyện vừa rồi là tai nạn, bình tĩnh đi Zelena, nhìn tôi này Zelena, đó là tai nạn, nhớ kĩ đi, đó là tai nạn...không phải lỗi của cậu... Thở đều đi... Nói lại cho tôi nghe nào, đó là tai nạn, không phải lỗi của cậu..."
_ Ngay khi bước chân dừng lại, Glinda lập tức hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía Zelena, đôi tay của Glinda bám chặt lấy bờ vai mảnh khảnh vẫn đang không ngừng run lẩy bẩy của Zelena, cô để cho mắt của mình và mắt của Zelena nhìn thẳng vào nhau, cũng chính vì thế mà lúc này mọi điều mà Zelena đang nghĩ cô đều đang nhìn thấy, trong mắt Zelena ngập tràn sự hoảng hốt và tất nhiên một thứ không thể thiếu, sự sợ hãi... Nhìn thấy điều đó, Glinda biết có lẽ cô chẳng thể làm gì để thay đổi được nó, cô không thể phủ nhận một điều rằng cô chỉ là một đứa trẻ, trong trường hợp này chưa từng có ai dạy cô hay nói cô phải làm gì, nhưng bây giờ, nếu cô không làm một điều gì đó thì cô biết, chắc chắn Zelena sẽ ngã quỵ ra mất, thôi thì cô đành phải làm hết sức mình mà thôi...
"Đó là tai nạn... không phải lỗi của tôi...không, không phải, là do tôi, Glinda, tôi là con quái vật, tôi có phép thuật, điều mà đối với những người dân thường như chúng tôi là một điều cấm kị, Glinda, làm ơn tránh xa tôi ra đi, tôi không thể để cậu bị thương được, hãy nhìn xem tôi đã làm điều gì với ông ta này... Tránh xa tôi ra đi, tôi là một con quái vật...tôi là một con quái vật..."_ nhìn được sự chân thành của Glinda, dường như một phần nào đó của Zelena đã bị cảm hóa, cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn nói lại theo lời của Glinda, nhưng ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc, cô cũng nhớ được rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là do chính cô làm, và không phải cô làm điều đó bằng đôi tay này mà cô làm điều đó với phép thuật, giống hệt như tai nạn với mẹ nuôi của cô khi trước...đều là do cô cả...cô đã giết mẹ của mình và bây giờ thì là cha, cô là kẻ dị biệt, là con quái vật đội lốt người...cô không thể ở đây được, nếu cô ở đây thì Glinda...Glinda sẽ sẽ cũng bị cô giết chết mất, không thể được...không! Không!
Những ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn quanh đầu Zelena, cô nói từng tiếng đứt quãng bằng cái giọng khàn khàn mà trước nay chưa từng có, đồng thời cũng không quên gạt bỏ tay Glinda đang bám vào vai mình ra, đối với cô, Glinda rất quan trọng, vì quan trọng nên cô không thể để cô ấy vì cô mà bị thương, không bao giờ...
"Không, Zelena, cậu không phải một con quái vật, bình tĩnh lại đã, đó là tai nạn, không phải do cậu Zelena... Từ từ, đứng yên ở đó...đừng đi đâu cả, không cần sợ nữa, có tôi ở đây rồi...phải, có tôi ở đây rồi..."_Glinda nhìn khuôn mặt hoảng sợ cùng tiếng hét của Zelena, từng câu từng chữ của Zelena đều khiến cho trái tim của Glinda trở nên nặng trĩu. Vừa nói, Glinda vừa cất từng bước lại gần Zelena
"Đừng lại đây Glinda, tôi không muốn hại cậu, vì tôi mà trước đây mẹ tôi đã mất, cũng vì tôi mà ông ta cũng phải chết... Tôi không muốn cậu cũng sẽ giống như họ, Glinda, cậu rất quan trọng đối với tôi, tôi nhất định sẽ không thể để vì thứ phép thuật quái quỉ này của mình làm hại cậu...họ nói đúng, tôi là một con quái vật, ai đến gần tôi người ấy cũng đều chịu một kết cục bi thảm... Làm ơn cậu đấy Glinda, chạy khỏi nơi này mau lên, đừng để con quái vật này làm hại cậu, tôi xin cậu đấy Glinda..."_ Zelena tiếp tục nói bằng giọng run run, cô bước từng bước lùi lại đằng sau nhưng chỉ được một đoạn ngắn cho đến khi lưng cô chạm vào gốc cây đằng sau, hết cách, Zelena chỉ còn cách tiếp tục xua đuổi Glinda và mong rằng vì lí do này cô ấy có thể chạy nhanh nhất ra khỏi nơi này...
"Cậu không phải một con quái vật...Phép thuật mà cậu có không phải một thứ quái quỷ Zelena, đó là một đặc ân, một món quà mà Chúa đã ban tặng cho cậu... Mọi thứ trước đây xảy ra chỉ là tai nạn mà thôi, cậu không hề cố ý khi để những điều đó xảy ra Zelena, tất cả chỉ vì cậu không thể điều khiển được nó..."_Mặc kệ những lời cầu xin của Zelena, Glinda vẫn tiếp tục cất bước chân của mình về phía trước, bởi cô biết nếu như lúc này cô tin lời Zelena mà bỏ đi, nhất định sau này cô sẽ hối hận.
"Cậu không thể hiểu được điều gì đang diễn ra đâu Glinda, phép thuật, cậu không sở hữu nó, cậu không biết được điều gì mà nó đã gây ra đâu! Đi đi Glinda, tôi không muốn làm hại ...cậu..."_ nhận thấy Glinda chỉ còn cách mình không đến hai bước chân, tâm Zelena lại càng luống cuống, như chẳng thể nghĩ được cái gì nữa, Zelena chỉ biết việc duy nhất cô cần làm lúc này là liên tục xua đuổi Glinda đi, cô ấy phải rời khỏi đây, cô ấy không được phép ở lại nơi này, không, không thể... Những từ phủ định cứ thể lặp đi lặp lại trong óc Zelena, giống như một mệnh lệnh vô hình, thứ sức mạnh ấy lại một lần nữa bộc phát, như mong muốn của chủ nhân, thứ ánh sáng màu xanh từ tay cô lại lóa lên để đẩy lùi Glinda ra xa...
"Không! Glinda!"_vừa để ánh sáng ấy một lần nữa xuất hiện, Zelena mới nhận ra việc mà cô đã làm, lại một lần nữa, tại cô, Glinda bị cô hại, cô làm cô ấy bị thương, cô là một con quái vật không hơn, tại cô, là tại cô...
Thứ ánh sáng màu xanh của Zelena đẩy lùi Glinda về phía sau khiến cho cô ngã sõng soài ra nền đất, không mạnh như cô tưởng, xem ra chỉ là cô ấy nghĩ quá về bản thân mình mà thôi, vừa đưa ra được nhận xét đó Glinda cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, nếu nó nghiêm trọng hơn thì có lẽ cô sẽ chẳng có cách nào để giải quyết nó, nhưng bây giờ thì cũng may ra là nó không quá nguy hiểm... Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm, Glinda lập tức cất tiếng: "Bình tĩnh đi Zelena, tôi chỉ ngã thôi, không bị thương gì đâu!"
"Glinda, đừng lại đây nữa, nếu không lần sau tôi không biết bản thân mình sẽ gây ra cái gì đâu..."_Biết được Glinda không bị thương quá nặng Zelena phần nào cũng yên tâm nhưng cô cũng không phải là hoàn toàn quên đi việc mình đã làm. Nghĩ vậy, Zelena tiếp tục cất tiếng run run.
"Zelena, nó không thể làm hại tôi được đâu...bởi vì...tôi cũng giống như cậu, tôi biết sử dụng phép thuật và hãy nhìn xem này, suốt bao nhiêu lâu qua tôi chưa hề để cậu hay bất cứ ai bị thương, cậu cũng có thể như vậy, tất cả những gì cậu cần làm bây giờ chỉ là nắm tay tôi mà thôi Zelena, nhìn tôi này, đừng nghĩ gì nữa cả, chỉ cần nhìn tôi mà thôi..."_ Glinda tạo một làn khói trắng bao bọc lấy toàn bộ thân thể cô để thực hiện phép dịch chuyển tức thời, chỉ như một cái nháy mắt, Glinda đã xuất hiện ngay trước mắt Zelena, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô một lần nữa nắm chắt hai bên đầu Zelena kéo ánh mắt của cô ấy nhìn thẳng vào cô, cô đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này cho Zelena biết, cô không muốn cô ấy kính trọng hay sợ hãi cô, tất cả những gì cô muốn chỉ là cô và Zelena có thể giống nhau như bao nhiêu người bạn bình thường khác, bình đẳng và không cách biệt. Nhưng bây giờ cô mới biết được rằng Zelena cũng như cô mà thôi, cũng là một con người được sinh ra "đặc biệt" thế nhưng vì cả hai đều "đặc biệt" như thế, trong mắt nhau, họ mới thật "bình thường"...
"...Glinda? Cậu...biết...sử dụng phép thuật ư?" Chứng kiến toàn bộ hành động của Glinda, Zelena chỉ biết tiếp tục đứng im như bức tượng, cho đến khi hoàn hồn trở lại, cô đã thấy khuôn mặt Glinda đang hiện lên lồ lộ trước mắt cô rồi, nhưng mà có lẽ hai người đang đứng quá gần nhau thì phải... Chưa phải lúc để chú tâm đến những điều đó, Zelena lập tức cất giọng hỏi Glinda, người suốt từ nãy đến giờ vẫn duy trì tư thế ái muội này nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao đến bây giờ cậu mới hỏi cơ chứ? Biết tôi đợi lâu lắm rồi hay không? Điều đó thì có gì lạ hay sao chứ? Tôi không quan tâm cậu là ai hay như thế nào Zelena ạ, chỉ cần cậu là cậu mà thôi... Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về bản thân mình và tin theo những lời dèm pha của những kẻ lắm chuyện đó, những chuyện xấu chỉ xảy ra khi cậu sợ hãi thôi Zelena... Còn phép thuật ấy à? Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao, chỉ đơn giản là chúa trời muốn chúng ta như thế, nếu như ông ta đã muốn như vậy thì chúng ta cứ chấp nhập nó mà sống tiếp thôi không phải sao? Nếu như cậu phủ nhận nó thì nó chỉ khiến cậu bị thương mà thôi, hãy chấp nhận nó, khi đó, cậu có thể điều khiển được những việc mà mình làm và cậu sẽ không bao giờ làm hại đến bất cứ ai nữa... Zelena mà tôi quen biết sẽ không từ bỏ mọi thứ chỉ vì chút trướng ngại nhỏ này đâu, cô ấy là một người rất mạnh mẽ!"_ Không hẳn Glinda cô là người thích nói nhiều, mọi người thường nói cô giống kiểu trầm mặc hơn, nhưng cô thực sự đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi bởi vì trong cuộc đời buồn tẻ của cô đã xuất hiện một thiên thần mang tên Zelena, vì thiên thần ấy, cô đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Glinda cứ nói, nói và nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như làn nước ấy của Zelena, nhìn vào đó thực sự khiến cô như bị thôi miên, trầm luân vào cái màu xanh trong ấy...
"Chấp nhận nó ư? Nhưng làm sao được? ... Glinda? Tại sao cậu biết những chuyện này? Rốt cuộc cậu là ai?"_ từng tiếng nói của Glinda đều nhẹ nhàng như lông vũ cộng thêm hơi thở thanh nhã như hoa lan khiến Zelena tưởng như chìm đẵm mãi trong một không gian nhẹ nhàng và mềm nhẹ ấy mãi mãi, nhưng rồi ý nghĩ ngờ vực đó đột ngột xuất hiện, không phải trước đấy Zelena chưa từng nghi ngờ rốt cuộc Glinda là ai, hai người quen nhau 3 tháng nhưng cũng chưa một lần nói với nhau người kia có gia thế như thế nào, bởi vì Glinda chưa bao giờ hỏi cô nên tất nhiên Zelena cũng chẳng hề chú tâm đến điều đó. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Glinda, Zelena đã biết Glinda không phải một cô bé bình thường bởi tất nhiên một cô bé bình thường, nghèo giống như cô thì sẽ chẳng bao giờ khoác lên trang phục màu trắng, một màu dễ bẩn hơn bất cứ màu nào khác. Nhưng khi đó Zelena cũng không nghĩ Glinda là con gái của một gia đình phủ thủy mà chỉ đơn giản cho rằng Glinda cũng chỉ như tiểu thư con gái của một người thương gia giàu có nào đó. Hẳn là cô đã nghĩ quá tầm thường rồi...
"Hả? Tôi là...ai á?"_ Bất ngờ với câu hỏi của Zelena, Glinda chỉ biết nói lắp bắp, trước đây khi gặp Zelena, Glinda chưa từng nghĩ tới việc hoàn cảnh gia đình của Zelena như thế nào bởi vì cô ghét phán xét người khác qua tầng lớp của họ giống như cách mà bao nhiều người quý tộc khác thường làm... Cô ngay từ đầu chỉ muốn kết bạn, một người bạn thật sự không vì những gì mà cô có mới tiếp cận cô... Cũng vì lẽ đó mà suốt mấy tháng qua cô chưa có một lần nói ra thân phận thật của mình, bí mật đó không phải một bí mật quá quan trọng, nó không nhất thiết phải xuất hiện giữa quan hệ hai cô... Hoặc cũng có lẽ bởi vì Zelena chưa từng hỏi nên cô cũng không có ý định nói, nhưng lúc này, nếu đây là điều mà Zelena muốn biết thì tại sao cô lại không thể nói kia chứ? Không quá lâu suy nghĩ, Glinda đã cất tiếng: "Tôi là con gái của phù thủy tối cao phương Nam, Glinda, phù thủy thiện phương Nam... Zelena...tôi chưa từng có ý lừa cậu, chỉ là tôi không bao giờ muốn cậu coi tôi như thế, tôi chỉ muốn cậu coi tôi là chính tôi, là Glinda, một cô gái bình thường như bao nhiêu người khác...".
"Cậu là phù thủy ư?"_ đáp án đúng như những gì Zelena vừa tưởng tượng, Glinda thực sự là vị tiểu thư mới không lâu trước đây thừa hưởng danh xưng cao quý nhất của xứ OZ... Zelena cô không phải một đứa ngu ngốc, cô biết điều gì đằng sau cái danh hiệu cao quý đó, ngoài bao nhiêu mồ hôi công sức cùng cái trách nhiệm vô hình và cũng vô cùng to lớn ra thì đâu còn thứ gì tốt đẹp khác? Ba tháng qua, hầu như ngày nào Glinda cũng đi cùng cô, từ sáng sớm cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ngày nào cũng vậy, đã như thế thì chắc rằng cô ấy làm gì còn thời gian để luyện tập, vì lẽ đó nhất định cô ấy sẽ bị trừng phạt... Zelena cô không muốn Glinda phải vì cô mà chịu bất cứ hình phạt nào dù ít hay nhiều...
"Phải..."_ Glinda đành bỏ đôi tay suốt từ nãy đến giờ bám chắt lấy đầu Zelena ra, cô không nói lời nào nữa, cô biết bây giờ là lúc cô không nên cất tiếng nói, Zelena muốn nghĩ như thế nào thì cô sẽ ủng hộ cô ấy như vậy...
"..."_ Zelena im lặng, cô cần thời gian để suy nghĩ...Zelena quay đầu đi, chỉ để lại cho Glinda một bóng lưng gầy guộc, Zelena nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trước đây mỗi khi muốn nghĩ ngợi cô đều làm như thế, nhưng lần này dù làm như vậy đầu óc cô vẫn rỗng tuếch...
"Glinda...có lẽ...chúng ta sẽ phải tạm xa nhau một thời gian thôi..."_ Không biết đã qua bao lâu, có thể rất ngắn mà cũng có thể rất dài, đối với cả Glinda và Zelena, phút yên tĩnh ấy tưởng chừng như dài đến cả thế kỉ... Nhưng quyết định rồi cũng sẽ phải đưa ra mà thôi, chần chừ chẳng có tác dụng gì cả, nếu ngay từ đầu đã không thể thì kéo dài thời gian cũng chỉ là vô ích, Zelena biết lựa chọn của mình, cô chọn tách xa khỏi Glinda, Glinda không phải một cô bé bình thường, ngay từ đầu đã thế và mãi mãi vẫn như vậy, cô không nói chuyện cô có xứng làm bạn với cô ấy hay không, điều cô nghĩ chỉ là những trách nhiệm mà Glinda đang phải gánh vác, cô chỉ cần là một đứa trẻ bình thường, ngày ăn ba bữa cơm, tối đi ngủ và cố gắng để đừng bị giam vào tù vì tội ăn trộm nhưng Glinda còn cả một xứ OZ rộng lớn trên vai... Zelena cô không phải một người cao cả gì, cô chẳng bận tâm đến sống chết của người khác, người ta ra sao cô cũng mặc kệ họ, từ đầu cô không có thân phận, bị đuổi ra khỏi nhà thì ra đường ở cô vẫn sống được ít nhất thêm chục năm nữa nhưng Glinda không giống cô, nếu như mất đi danh xưng cùng địa vị kia, đối với một tiểu thư từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa như cô ấy thì đây chính là sống không bằng chết... Lựa chọn của cô chỉ vì Glinda, một phần cũng vì bản thân cô, cô là một người ích kỉ, thời gian qua cô có được Glinda bên cạnh cô đã đủ mãn nguyện, cô không cần hạnh phúc mãi mãi về sau, cũng không cần ép buộc cô ấy phải ở bên cô mãi mãi, mọi thứ từ khi cô được nhận nuôi đến nay đều chỉ toàn đau khổ, cô ấy xuất hiện giống như thiên thần không nhiễm chút bụi trần, kéo cô khỏi bóng tối, cho cô biết mùi hạnh phúc...thế là đủ, không cần thêm nữa...
"Hả?"_ cô có nghe nhầm không? Zelena nói gì vậy nhỉ? Cô nghe không rõ... Chẳng lẽ mấy cú ngã vừa rồi khiến tai cô bị lãng rồi à? Glinda trợn tròn mắt đứng im không cử động hết như một bức tượng mất hồn.
"Tôi biết cậu nghe rõ rồi, tôi không thích nhắc lại đâu..."_ Zelena cố tỏ ra cứng rắn nhất có thể, cô mỉm cười miễn cưỡng rồi để tay lên đôi má màu hồng phấn của Glinda... Zelena cô không thích nói hai lời, quyết định đã như vậy, cô nhất định không thể thay đổi...
"..."_ xa nhau ư? Nhưng tại sao kia chứ? Chẳng lẽ vì cô là phủ thủy sao? Zelena...tại sao cậu lại nói như vậy chứ? Glinda tiếp tục đứng im không nói năng gì cả, thậm chí cô cũng chẳng cảm nhận được bàn tay lạnh giá của Zelena đang đặt trên má mình.
"Glinda, cậu là một tiểu thư cao quý, là phủ thủy thiện phương Nam, cậu phải xứng đáng với cái tên ấy kia chứ? Tôi chỉ là con gái của một tiều phu, nói trắng ra thì là một kẻ trộm cắp, cậu có tiền đồ của cậu, tôi không muốn vì tôi mà cậu bị ảnh hưởng, xứ OZ do cậu một mình gánh vác, tôi biết điều đó với cậu là quá to lớn, vì vậy cậu lại càng không được chú tâm đến tôi mà quên đi nó..."_ Zelena nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt xanh của Glinda, trong lòng liên tục phát ra tiếng thở dài, nhưng nào còn cách nào khác chăng... Zelena cứ nhìn Glinda như thế, nói nói và nói, liền một mạch không đứt quãng, thực sự nếu như không biết đây đích thực là Zelena thì người ta có thể nghĩ cô bé run rẩy vì sợ hãi lúc nẫy và người mạnh mẽ với đôi mắt đầy kiên định này thực sự là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Ai cũng nói vậy cả... Tôi không quan tâm đến xứ OZ, tại sao tôi nhất định phải bảo vệ nó kia chứ? Tại sao tôi lại không thể có một người bạn hay thậm chí là một tuổi thơ yên ổn? Tôi không cần tước vị hay danh phận nào cả, tôi chỉ cần là chính tôi mà thôi... Zelena, tại sao cậu cũng nói hệt như bọn họ... Ở xứ OZ có rất nhiều kẻ xấu tính, cướp bóc, lừa gạt, phóng hỏa,.. tại sao tôi lại phải dóc sức mình bảo hộ cho họ đến quên đi tính mạng của mình? Zelena...hức...hức...tôi không muốn như vậy, nếu là bảo vệ...tôi chỉ muốn bảo vệ mình Zelena mà thôi...hức..."_ nước mắt bắt đầu tràn đầy khóe mắt Glinda, từng giọt nước mắt trong suốt chảy thẳng xuống tay Zelena nãy giờ vẫn đặt trên má Glinda không buông... Zelena nhìn cảnh này thực sự cầm lòng không được, cô không thích nhìn người khác khóc, nhìn Glinda khóc lại càng không...
"Glinda, tôi cũng không quan tâm họ như thế nào, những kẻ ấy có sống chết ra sao tôi cũng mặc kệ, nhưng mà xứ OZ này là nhà của chúng ta, cậu xem này, những cánh đồng hoa hướng dương kia hay thảm cỏ xanh mơn mởn đó, nơi này, nhà cậu, mọi thứ đều rất đẹp đẽ không phải sao? Hơn nữa, xứ OZ cũng có tôi trong đó, vậy cậu bảo vệ nơi này không phải cũng là bảo vệ tôi hay sao? Với cả, tiểu thư, người muốn bảo vệ tôi thì phải mạnh mẽ lên chứ? Làm sao mà lúc nào cũng khóc lóc mềm yếu như vậy được? Xem nè! Cười lên đi!"_Zelena lấy tay quệt nước mắt dính đầy trên mặt Glinda, thực sự hôm nay là một ngày kì lạ, bình thường cô sẽ không có tốt tính như vậy, cũng chẳng biết dỗ dành người khác, nhất là những cô bé khóc nhè giống thế... Zelena bắt đầu làm mặt xấu, đây là cách duy nhất cô nghĩ được. Glinda, cười lên đi...
"Hức... Nhưng mà..."_ Glinda vẫn không ngừng khóc, miệng cô lắp bắp nói.
"Không nhưng nhị gì hết... Glinda, tương lai tôi chính là nhờ ở cậu đấy, nhất định phải trở thành một người mạnh mẽ, nhất định phải bảo vệ được tôi đấy nghe chưa?"_ Zelena không thể tiếp tục pha trò, cô nhìn Glinda mặt vẫn dính đầy nước mắt và cười, những lời này thực sự xuất phát từ trái tim cô, cũng chính là những lời nghiêm túc nhất cô có thể nghĩ ra được.
"Này, đây không phải vòng của tôi sao? Tôi đã phải tích góp mấy tháng mới mua được nó đó, tạm thời sẽ đưa nó cho cậu, cậu sẽ phải giữ kĩ giúp tôi, coi đó như một lời hứa đi, nhất định cậu phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tôi...rõ chưa?"_ Không để Glinda cất tiếng, Zelena tiếp tục nói, cô rời bàn tay mình xuống nắm chặt lấy tay Glinda và nhét chiếc vòng nhỏ vào đôi tay nhỏ bé đó...
---------------------------------
Lâu đài phía Nam
"Về rồi đấy à? Con có lời nào giải thích nữa không?"_ vị phù thủy già tối cao ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bành màu vàng ở cuối dãy phòng khách, ông nhìn đứa con gái hư hỏng của mình bằng ánh mắt tràn ngập sự tức giận.
"Không thưa cha."_ Glinda trả lời ngắn gọn
"Một lời mà có thể giải thích được à?"_vị phù thủy già lại càng thêm tức giận, gân xanh trên mặt cũng không giấu được mà lộ ra, ông lẩm bẩm một câu thần chú, thứ ánh sáng màu xám bạc của ông hiện thành làn khói bay thẳng về hướng Glinda, nói là trừng phạt thì đây đích thực là một đòn rất nặng, bị nhẹ thì gẫy xương, nặng thì chắc chắn nằm liệt giường không dưới 3 tháng...
Nhìn làn khói tiến lại gần, Glinda không những không né đi mà thẳng thắn dùng tay chặn lại trước ánh nhìn kinh ngạc của cha mình, cô dùng tay không bóp nát khối thủy tinh trong suốt ẩn dưới lớp khói trắng bạc, Glinda cũng không có ý định chần chừ thêm nữa, cô cất tiếng: "Cha, bây giờ con sẽ nói thẳng, con không quan tâm xứ OZ này sẽ ra sao hay có tuyệt vong hay không, dù cho mọi thứ bị hủy diệt thì cũng sẽ không liên quan đến con, nhưng vì cô ấy muốn con bảo vệ nơi này nên con sẽ làm... Con sẽ luyện tập để trở thành một người mạnh mẽ và đủ sức bảo vệ cho nơi này, không phải vì cha hay bất cứ lý do nào khác mà chỉ vì cô ấy, con muốn giữ nơi này cho cô ấy... Cha đừng bao giờ nghĩ đến việc làm thương tổn đến cô ấy, nếu cha đụng vào một sợi tóc của cô ấy thì chính là cha không cần đứa con gái này... Cha hãy nhớ, nếu không có cô ấy, con sẽ mãi mãi không làm được những điều này! Từ bây giờ, con sẽ tự biết mình phải làm cái gì."
----------------------------------
Những hình ảnh ấy, những nụ cười cùng câu nói của Zelena hiện về sống động như thật... Hóa ra suốt này giờ cô đã ảo tưởng lại về quá khứ, những năm tháng ấy đã trôi qua, cảnh còn người mất, xứ OZ vẫn như mấy chục năm về trước, cánh cửa gỗ dẫn đến nơi có thể nhìn thấy toàn bộ xứ OZ mà Zelena từng dẫn cô đi vẫn như thế... Khi ấy cô còn nhỏ chưa hiểu cái gì là tình yêu, cô chỉ biết cô muốn bảo vệ con người gầy guộc mang tên Zelena ấy nên mới không ngừng luyện tập để trở nên mạnh mẽ, đến khi cô biết mình đủ sức thì cũng đã quá lâu trôi qua, hình ảnh thiên thần tóc nâu ngày nào đã không còn nữa, Zelena đã khác Zelena của ngày trước, khác rất nhiều, nhiều đến mức cô không biết liệu bản thân mình có phải nhận nhầm người hay không... Cô thật sự là một kẻ ngu ngốc, cuối cùng con tim mình nói gì mà cũng không biết, Zelena... quá muộn, quá muộn cho cô rồi...
"Glinda? Em đứng ở cửa sổ không ăn uống gì như vậy đã mấy ngày rồi... Không phải em vẫn để tâm đến chuyện Zelena nữa chứ?"_ phù thủy phương Bắc đột ngột xuất hiện sau lưng Glinda, cô quay lại nhìn người chị thân thiết của mình, hóa ra đã mấy ngày trôi qua rồi à? Thậm chí cô còn không nhận ra...
"Cô ấy không đáng chết...Là tại em..."_ miệng Glinda lẩm bẩm, cô tiếp tục nhìn về phía bên ngoài qua cánh cửa gỗ lớn.
"Tại sao em lại coi trọng cô ta như vậy kia chứ Glinda?"_ phù thủy phương Bắc tiếp tục gặng hỏi
"Cô ấy rất quan trọng...rất rất quan trọng..."_Glinda cứ tiếp tục lẩm bẩm, không giống như cô đang trả lời mà giống như tự nói với một mình hơn...
"Cô ta không đáng để em như vậy Glinda..."_ phù thủy phương Bắc lại tiếp tục cất tiếng
"..."_ Glinda không nói. Cô đang đợi mình chết đi...chết là cách nhanh nhất để cô đến bên Zelena.
"GLINDA! GLINDA!"_ vọng từ dưới cầu thang một âm thanh lớn, nghe có người gọi mình, Glinda chưa đến mức điếc, cô quay đầu lại nhìn về phía cầu thang kia, không hiểu sao, trái tim tưởng như đã chết lặng của cô lại như hồi hộp mà đập thình thịch, có chuyện gì ư ?
"GLINDA! Zelena...Zelena...cô ta...cô ta...chưa...chưa chết!"_Phù thủy phương Đông từ dưới cầu thang chạy lên thở hồng hộc vì mệt, miệng cô lắp bắp nói từng tiếng đứt quãng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro