Chương 1: Hy Vọng Sẽ Có Một Ngày Tốt Đẹp Nào Đó
Khoảng 9h tối tại công viên, thành phố XXX, Nhật Bản.
"Đúng là sai lầm." -Isuke phàn nàn khi mà cô đang ngồi trên chiếc ghế đá trông rất mệt mỏi. Cô ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời đêm kia. Một màu xám sáng, không thể nhìn thấy được mặt trăng bởi, nó đã bị lấp đầy bởi những đám mây dày ở trên bầu trời đêm ấy. Không khí ở đây thực sự rất mát mẻ. Công viên bây giờ không hề có bất kì bóng người nào cả.
Bầu không khí u ám bây giờ hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Isuke.
17 tuổi đã kiệt sức. Cô đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ và mọi người. Cô chỉ muốn được ở một mình, không chỉ bây giờ, mà là luôn luôn.
Isuke - một người thẳng thắn và ích kỷ, đã chán ngấy với những người đang cố gắng kiểm soát cuộc sống của cô. Tất cả những gì mà cô muốn bây giờ là có thể tự mình quyết định mọi thứ mà không cần ai ép buộc phải nghe theo những ý kiến và quan điểm của họ.
Gần đây, Mama và Papa của cô đang cố gắng trong việc tìm kiếm người yêu cho cô. Chính xác thì tại sao họ lại muốn tìm người yêu cho cô? Isuke không quan tâm đến việc hẹn hò với bất kì ai cả. Hiện giờ, cô đang làm việc rất tốt, chỉ với một mình.
Dù sao đi chăng nữa, thì trong 6 tháng qua, họ đã liên tục giới thiệu cho cô những người có đủ điều kiện để cô có thể chọn và cầu hôn. Nhưng không ai trong số bọn họ khiến cho cô ấn tượng cả.
Ban đầu, cô chỉ thấy hơi khó chịu, nhưng sau một thời gian thì nó lại càng khiến cô bực bội hơn nhiều. Cô đã cố gắng bảo bọn họ rằng hãy ngừng giới thiệu những người mà họ cho là phù hợp với cô đi, nhưng họ lại không nghe. Rồi một ngày kia, cô quyết định nói với bọn họ rằng cô chỉ hứng thú với các cô gái, với hy vọng rằng họ sẽ ngưng cái việc tìm kiếm người cầu hôn cho cô. Vì cha mẹ cô là người rất dễ tính nên họ dễ dàng chấp nhận sự thật và cố gắng tìm một cô nàng hợp với gu của cô.
Ugh, tại sao các người lại không thể để cho cô ấy tự quyết định cơ chứ?
Isuke thở dài thườn thượt và nhắm mắt.
-"Khó chịu thật mà..." -Cô buồn ngủ và lẩm bẩm một mình.
-"Chuyện gì thế?"
Một giọng nói vang lên trong tích tắc, cô đứng dậy, vung cánh tay đấm về phía người mà đang đứng ngay trước mặt cô.
Người đó tránh được cú đánh của cô cùng với một nụ cười trông khá là lo lắng. Isuke bình tĩnh và nhận ra rằng người đó trông có vẻ lùn hơn cô.
-"Geez, gần quá rồi đấy! Tôi thề là một ngày nào đó, nếu vẫn cứ như vậy, cậu sẽ giết tôi mất." -Cô cười đùa vui vẻ.
Nụ cười của cô bây giờ hiện rõ trên khuôn mặt, Isuke luôn nghĩ rằng cô sẽ trở nên đáng sợ khi cười như vậy. Và cô ấy tự hỏi rằng, liệu đó có phải là đúng hay không, hay thật lòng thì cô nghĩ rằng nó dễ thương?
Nio bĩu môi quyết định không trả lời lại Isuke.
-"Thế, cậu đang làm gì ở ngoài đây vậy?" -Nio hỏi.
Isuke đảo mắt trước khi cô ngồi xuống ghế đá tại công viên.
Cô rất thích nơi này. Theo một cách nào đó, nó giống như là một nơi có thể giúp cô trốn tránh khỏi cái thực tại tàn nhẫn này, nơi mà cô có thể một mình để suy nghĩ. Ngồi trên ghế đá ấm áp ấy, nhìn chằm chằm vào những tán cây hoa anh đào nở rộ cùng với tiếng nước chảy, nghe thật thoải mái, dễ chịu và êm đềm. Khi ở đây, cô luôn cảm thấy như thể là cô có thể che giấu mọi vấn đề và cảm xúc của chính mình.
-"Cậu có ba lần để đoán.", cô nói một cách khô khan.
Nio giả vờ suy ngẫm về nó một chút, cô gãi đầu và phát ra âm thanh "Hmm..."
-"Cậu đang cần kiếm một cô gái à? Cô ấy là người như thế nào?"
Nio tò mò hỏi. Sự tò mò của cô không dừng lại, cô trông giống như là những đứa con gái thích đi khắp nơi để "hỏi han", buôn chuyện và nghe trộm cho đến khi mà cô biết hết tất cả mọi thứ về bọn họ vậy.
-"Như tôi đã nói. Tôi sẽ rời đi nếu như mà cô ấy không biết cách tự giới thiệu bản thân mình một cách đàng hoàng."
-"Điều đó khó khăn thật đấy, ý tớ là cậu không thể cho họ một cơ hội nào sao?" -Cô gái tóc vàng ấy hỏi.
Cô ắt hẳn bây giờ đã phát ngán khi họ nói về chuyện này rồi...
Isuke uốn cong các ngón tay của mình, ngắm nhìn bộ móng vừa mới được cắt tỉa một cách cẩn thận và sạch sẽ. Thật sự mà nói thì, những tiếng lảm nhảm của Nio khiến cho cô rất khó chịu. Tất cả những gì mà Isuke muốn bây giờ là được ở một mình, không cần bất kì sự gợi ý nào từ Nio. Isuke thề rằng, nếu như mà Nio vẫn không im cái mồm của mình lại, thì cô sẽ giết chết cô ấy.
-"Đúng rồi, tớ có ý này!"
Nio đột nhiên thốt lên, Isuke một lần nữa, đảo đôi mắt màu cam của mình về phía Nio.
-"Hãy kiếm một người nào đó quan tâm đến tôi, Nio."
Có rất nhiều điều để nói về Hashiri Nio - thư ký của giám đốc Yuri.
(P/s: Ở đây, thì Sói chỉ liệt kê hai điều thui nha.)
Thứ nhất, cô rất giỏi trong việc tìm kiếm một ý tưởng hay ho. Và thứ hai, bất kể là ở trong tình huống nào, cô cũng đều có thể giải quyết được. Tuy nhiên, Nio hiếm khi tìm được một giải pháp tốt...đa số những giải pháp của cô đưa ra, đều thất bại...
-"Lần này, tớ sẽ làm cho nó tốt hơn, tớ hứa đấy!"
Nio háo hức cầu xin cô, và Isuke nghĩ rằng mình nghe được và chắc chắn sẽ làm được. Nếu không thì nó sẽ không có bất kì cái kết thúc nào.
-"Vậy thì được rồi, vào thẳng vấn đề đi."
-"Điều gì sẽ xảy ra nếu..."
Nio bắt đầu nói cùng với một nụ cười mèo trên khuôn mặt của mình.
-"Cậu có bạn gái, và bố mẹ cậu sẽ ngừng cố gắng tìm kiếm một người hợp với cậu để hẹn hò. Tất cả những người yêu cũ phiền phức của cậu sẽ ngừng níu kéo, giống như là "Đánh hai con chim với một hòn đá."
Nio - cậu ta nói có lý, nhưng...
-"Tôi không muốn có bạn gái."
Isuke nói thẳng. Thật sự nghiêm túc mà nói thì, người bạn tóc vàng của cô nên biết rõ điều đó ngay lúc này, bởi vì cô không nói gì ngoài câu nói đó trong 6 tháng qua.
-"Vậy sẽ như thế nào, nếu như mà cậu có một người bạn gái giả?"
Nếu không phải vì vẻ mặt đầy sát khí của Nio, không kiềm được, cô đành bật cười trước lời để nghị này của Nio. Bởi, nó quá là ngu ngốc.
Cô ấy nghĩ đây là gì? Một bộ Manga quèn sao?
Cô phải làm gì đây; tìm một cô nàng xinh đẹp ngẫu nhiên, mang về nhà và nói: "Này, đây là bạn gái mới của con, vì thế, bố mẹ hãy ngừng cái việc tìm kiếm người khác để cầu hôn con đi."
Vâng, điều đó nghe có vẻ rất tuyệt vời...
Isuke không nói thẳng ra việc này, nghe những lời mà mà Nio nói, nói những điều mà cô ấy biết. Sau đó, một cái gì đó có khả năng xảy ra ùa về trong tâm trí của cô.
-"Cậu có chắc là cậu không có âm mưu gì đó sau lưng tôi không?"
Theo những gì mà Isuke biết thì Nio có lẽ cũng đang cố gắng kiếm một người bạn gái cho cô. Có vẻ như là Mama và Papa của cô đã thuê cô ta để giúp Isuke, bởi đó là những điều mà gia đình cô có thể làm hiện giờ.
-"Tất nhiên là không rồi! Tớ không bao giờ nói dối cậu đâu, Isuke. Bởi vì cậu là người bạn duy nhất của tớ mà."
Cô gái cùng với mái tóc màu vàng nói. Cô ấy cười rạng rỡ và ra dấu hoà bình đã tới. Đó có lẽ là do thói quen khó chịu khác của cô. Cô tưởng như mình đang chụp hình selfie hay gì gì đó.
Isuke không nói một câu gì trong một giây đó. Bởi cô nhận thức rõ ràng rằng, hiện giờ đang nói dối mình .
-"Nào, hãy tin tưởng vào tớ đi!"
Nio nói khi thấy khuôn mặt không mấy thuyết phục của Isuke.
-"Thỉnh thoảng cậu cũng cần ra ngoài để mọi người nghĩ rằng cậu và cô ấy là một cặp chứ. Cậu không cần thích cô ấy, thậm chí không cần nói chuyện với cô ấy cũng được nữa."
-"Cậu biết đấy, cậu cần có một ai đó tâm trí của mình."
Nio không hề ngạc nhiên, tất nhiên là vì cô đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ từ trước rồi.
Mình còn gì để mà mất nữa cơ chứ?
Isuke suy nghĩ về điều đó trong vài phút. Rốt cuộc thì cô đã mất đi cái gì? Chỉ cần gặp cô gái mà Nio đã nói đến thì không thể nào mà từ chối được. Và nếu như cô gái đó không tốt thì Isuke chỉ đơn giản nghĩ nó là một ý tưởng cực kỳ là ngu ngốc. Cô có thể nói với Nio để thay đổi quyết định. Ngoài ra, nếu cô không có bạn gái thì cuộc sống vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường, gặp một cô gái khác mà cô không thích trong một tuần, một tháng, một năm hoặc là lâu hơn nữa.
-"Cho dù thế nào, thì cũng tốt cả, miễn là cô ấy không làm cho tôi đau."
-"Tôi hy vọng là với lợi ích của cậu, cô ấy ít ra phải xinh đẹp một chút."
Isuke khịt mũi trông khi đang đi dọc trên vỉa hè, đi đến nơi mà Nio đã nói để gặp cô gái bí ẩn kia.
-"Tại sao lại là vì lợi ích của tớ?" -Nio ngây thơ hỏi.
-"Vì nếu như mà cậu làm tốn thời gian của tôi, tôi sẽ xé toạc cánh tay và khiến cho cậu chết một cách từ từ."
Một nụ cười đầy xảo quyệt hiện trên khoé môi Isuke. Nio thấy vậy, liền rùng mình và bước ra, đứng dậy vào, cố giữ khoảng cách với cô nàng kia..
-"Cô ấy rất tuyệt vời đấy..."
Nio nói một cách rất lạc quan nhưng sự sợ hãi vẫn còn trong giong nói đó.
——————————————
-"Yo, tôi là Sagae Haruki. Rất vui được gặp, cô bạn."
Isuke cau mày. Có thể nói rằng đây là loại người con gái mà cô không ưa nhất trên đời. Chỉ cần lời chào của Haruki thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy khó chịu rồi. Nghe cách ăn nói của cô nàng có mái tóc dài màu đỏ hơi nhàn nhạt kia, Isuke có thể nhận ra lời nói của cô nàng ấy, nghe thực sự rất thô lỗ và lười biếng. Gọi một người mà chỉ mới gặp lần đầu là "cô bạn", thực sự mà nói thì đó là một lời nói cực kì là thiếu tôn trọng đối với người khác.
Bề ngoài của Haruki không hoàn toàn giống với người mà Nio vừa nói. Cô nàng tóc đỏ hơi nhàn nhạt kia vừa ngậm trên miệng một thanh pocky vừa nói, và phong cách ăn mặc của Haruki rất đơn giản và rẻ tiền. Không phải là vì nó xấu, mà là vì phong cách ăn mặc của Haruki khiến cho cô không thích. Một cô gái đầy cá tính và thẳng thừng, nhưng không bao giờ chào người khác một cách đúng mực và lịch sự. Và nó khiến cho Isuke không một chút ấn tượng nào.
-"Tôi là Inukai Isuke."
Isuke nói, cố gắng giấu đi sự tức giận của mình.
-"Isuke? Nghe tên giống con trai nhỉ."
Nghe có vẻ như là Haruki không xúc phạm gì đến Isuke cả. Bởi, trong đầu cô lúc này nghĩ rằng lời mà cô vừa thốt ra đơn giản chỉ là một lời nói đơn thuần trong cuộc sống hàng ngày mà thôi, cô không cố ý hay cố tình xúc phạm gì đến Isuke. Nhưng dù sao thì, lời nói đó cũng khiến cho Isuke có chút bực mình.
-"Phải, thì sao?"
Isuke cắn môi mình lại, Haruki thấy vậy đành giơ tay xin lỗi, lúc này thì cô mới nhận ra rằng lời mà cô vừa nói hoá ra lại là một lời đang xúc phạm đến Isuke.
-"Ồ, không có gì. Xin lỗi, Inukai-san." -Haruki mỉm cười xin lỗi.
-"Gọi Isuke-sama đi." -Isuke nói, nghe có vẻ như đó là một nhu cầu.
-"Xin lỗi, Isuke-sama."
Haruki nói lại, khi có cảm giác như Isuke đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hình viên đạn vì bị xúc phạm. Cô quyết định quay sang nhìn người bạn đồng nghiệp của mình hỏi để tránh làm tình hình trở nên căng thẳng và tồi tệ hơn.
-"Nếu cậu không gọi tôi thì tôi đã không phải tốn thời gian của mình để đến đây rồi." -Cô nói. -"Hãy giải thích cho tôi biết, chuyện này là như thế nào đi?"
Nio suy nghĩ về cách để giải thích và sau khi suy nghĩ xong, cô quyết định đi thẳng vào vần để chính.
-"Isuke cần bạn gái, và tớ nghĩ rằng, cậu có lẽ là một lựa chọn tốt."
Haruki cười đầy tinh nghịch với người bạn tóc vàng của mình kia.
-"Kiếm mối, là chúng ta sao?"
Sau đó, mặt của Haruki dần tối sầm lại.
-"Nghiêm túc mà nói thì, cậu không nghĩ điều đó kỳ lạ sao? Cậu vừa đề nghị tôi làm bạn gái của cô ta?" -Haruki nói, tiếp tục lấy thêm thanh pocky bỏ vào miệng mình để ngậm.
-"Bạn gái giả." -Nio nói tiếp, cô không tin là mình quên mất phần này.
-"Isuke muốn bố mẹ mình quên đi việc tìm kiếm, vì vậy, cậu ấy sẽ giả vờ hẹn hò với ai đó trong một thời gian."
-"Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó, cậu biết không, đó là một ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe đấy." -Isuke nói, nhưng cả hai đèu phớt lờ cô.
-"Tôi hiểu rồi...Xin lỗi, nhưng tôi còn rất nhiều việc cần phải làm và việc này không hề hợp với tôi, vì th-."
-"Cậu ấy sẽ trả lương cho cậu."
-"Hả?!" -Isuke hét lên vì quá sốc. Cô chưa từng đồng ý điều này, và cô tuyệt đối sẽ không đồng ý việc này, chắc chắn là như vậy. Nio bây giờ đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình, và cô sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình.
-"Trả lương cho người làm bạn gái cô sao? Tôi nghe nói tiền không thể mua được tất cả à?" -Haruki cười khúc khích với Isuke.
-"Nói về loại sơn móng tay rẻ tiền thì tôi nghĩ rằng, cô có thể dễ dàng mua nó."
Không quá khó để cô có thể nhận ra được các loại nước sơn móng tay đó có chất lượng không cao, nó giống như là những trang phục mà cô mặc hàng ngày vậy. Isuke không thích những thứ rẻ tiền. Bởi, trong hầu hết các trường hợp, giải thưởng thường là những thứ có chất lượng cao. Và cô sẽ không thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới nếu như mà cô không có một xu nào dính túi.
Màu hồng không hẳn là loại màu mà cô thích nhất.
-"Được rồi, bây giờ, cả hai người." -Nio cắt ngang vì cô biết rằng, nếu cứ như vậy, thì tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
-"5000 yên một tháng, nhé?" -Harukk đề nghị.
-"Gì!?" -Isuke hét lên.
-"Đã đồng ý."-Haruki nói, không chút nghi ngờ nào nữa.
-"Tuyệt quá!" -Nio vỗ tay, trông cô có vẻ như rất hài lòng về chính bản thân mình.
Isuke bắt đầu cảm thấy cơn tức giận đang sôi sục dần lên trong người cô. Ngay từ đầu, cô đã không thích chuyện này rồi. Sau khi gặp Sagae Haruki, cô đã thấy không thích thú một chút nào rồi, và rồi một ngày nào đó, cô ấy sẽ trả giá.
-"Xin lỗi."
Isuke giả vờ cười, nắm lấy cổ áo khoác của Nio kéo đi. Cô chỉ dừng lại cách đó khoảng vài mét, khá là gần chỗ lúc họ đứng, vì thế, cho dù ở đâu, Haruki cũng đều có thể nghe thấy. Isuke làm vậy là để tránh khỏi Haruki.
-"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?" -Isuke khó chịu hỏi.
-"Giúp cho cậu có một cuộc sống tình yêu hạnh phúc, không cần phải cảm ơn tớ đâu." -Nio nói, cố gắng làm giảm bớt đi cái không khí đầy căng thẳng này.
-"Cậu đúng là một con đần..." -Cô thở dài trả lời.
-"Thoả thuận đã xong, và bây giờ tôi sẽ trở về nhà."
-"Nhưng Isuk-" -Nio chưa kịp dứt lời thì Isuke đã lên tiếng cắt ngang.
-"Đừng xía mũi vào cuộc sống cá nhân của người khác."
Isuke bây giờ không muốn lắng nghe thêm bất kỳ ý tưởng ngớ ngẩn nào của Nio nữa. Sẽ không có chuyện cô cho Haruki làm bạn gái của mình. Cô thà để bố mẹ quấy rầy mình còn hơn, và điều đó chứng tỏ cho việc đi chơi với Haruki như thế nào.
Hiện giờ, cô chỉ muốn trở về nhà và ngủ, và hy vọng không ai làm phiền cô.
——————————————
Đã gần 2h sáng mà Isuke vẫn còn thức. Cô đang ngồi trên giường, sơn móng tay màu đò. Và cô không tài nào mà hiểu được những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay.
Nio...Bạn gái giả...Sagae Haruki...
Những suy nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu của cô, khiến đầu cô như muốn nổ tung, tuy nhiên cô dường như không thể hiểu hay nắm bắt ai trong số họ cả. Tất cả cứ như là một mớ hỗn độn, đầy khó hiểu. Cô tiếp tục tự hỏi mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô đã đồng ý thoả thuận? Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô không biết đã bao nhiêu lần trong cái đêm ấy, và lần nào, lúc nào cô cũng muốn đẩy nó ra xa, và hy vọng rằng nó sẽ không quay lại thêm một lần nào nữa.
Không thoả thuận với Sagae Haruki, có lẽ là điều tốt nhất, Isuke tự nhủ. Nó chỉ gây ra thêm nhiều rắc rối hơn và buộc cô phải tự tìm cách giải quyết. Cô thậm chí còn không thể chịu đựng được cô nàng đó, vậy thì làm cách nào để cô có thể xem xét nó đây? Thật là ngu ngốc mà. Trong thực tế, thì không gì có thể hoàn toàn phủ nhận được nó, bởi nó là vô lý. Cô tự nhủ rằng, không thoả thuận có lẽ là điều đúng đắn nhất.
Tuy nhiên, có một phần nào đó trong cô không chắc chắn cho lắm.
Sau khi làm xong móng tay, Isuke nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nó vẫn như thế, vẫn như mọi khi, và có một phần trong cô thực sự rất ghét điều đó. Isuke đã trở nên rất mệt mỏi với mọi thứ trong cuộc sống của cô bây giờ. Cô muốn mọi người đừng cằn nhằn với cô nữa. Cô chỉ mong ước một điều duy nhất, đó chính là cô muốn cuộc đời của mình được thay đổi.
-"Vứt nó qua một bên vậy."
Isuke tự lẩm bẩm trước khi mà cô nhắm mắt và hy vọng rằng sẽ có một ngày tốt đẹp nào đó mà cô biết ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc hết chương 1 của cặp đôi Haruki x Isuke trong bộ anime Akuma no Riddle nha. Sói viết còn khá nhiều sai sót, nên m.n thông cảm giúp Sói. À mà, ai có ý tưởng thì góp ý cho Sói ở dưới phần bình luận nha 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro