Chương 15: Trả Lại
Bàn tay thô bạo nổi đầy gân xanh nắm chặt chiếc điện thoại. Nếu nó là lão mập kia thì anh đã bóp nát nó thành những mảnh vụn rồi ! Nhiệt độ trong phòng như giảm xuống 0 độ khiến người ta không rét mà run.
Ánh mắt đầy vẻ u ám liếc nhìn xuống thành phố qua cửa sổ sát đất. Thiên Tỉ cầm ly rượu với chất lỏng màu đỏ sóng sánh, đưa vào miệng nhấp một hơi. Bóng lưng to lớn toát lên vẻ vương giả không ai sánh bằng tựa như cả thế giới đều nằm trong tay anh.
Khung cảnh thành phố về đêm thật đẹp, những ánh đèn của xe cộ qua lại. Cảnh vật có phần yên bình và ấm áp. Chỉ có một trái tim lạnh ngắt đang rỉ máu. Đau xót trào dâng trong lòng anh khi chót để người mình yêu bị xâm phạm.
Chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt vừa rồi. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong u ám. Đầu dây bên kia tiếng nói truyền tới:
"Thưa cậu chủ ! Tôi đã điều tra ra chủ nhân của số điện thoại đó"
"Là ai?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến người quản lí phải rùng mình một cái.
"Cao Trạch Long - đại gia khét tiếng ở thành phố này. Là một tên biến thái và yêu râu xanh"
"Sắp xếp cho tôi gặp ông ta". Thiên Tỉ gằn giọng, lửa giận trong người bắt đầu sôi trào.
"Vâng.''
******************************
Tại một quán rượu sang trọng trong thành phố. Nơi đây tụ họp nhiều đại gia giàu có. Những người có thẻ VIP mới được vào.
Gã mập Cao Trạch Long ngồi ở một bàn giữa trung tâm quán. Tay đưa ly rượu vang vào miệng, nhấp một hơi, ánh mắt có phần thoải mái hòa vào giai điệu du dương của quán.
Một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao to. Khuôn mặt điển trai khiến người nhìn vào tim phải đập loạn nhịp. Mình diện một bộ comle sang trọng. Thiên Tỉ ngồi xuống phía đối diện với lão. Ánh mắt lóe lên một tia tức giận quét về phía lão.
Cao Trạch Long khóe miệng khẽ nhếch lên:
"Cậu là ai? Vì sao lại lại hẹn gặp tôi?"
Thiên Tỉ không phí lời với hắn ta, liền đi thẳng vào vấn đề. Lửa giận kìm nén cũng đến lúc bốc hỏa, anh gằn giọng:
"Nói ! Tại sao ông dám động vào người con trai của tôi!"
Ông ta nhíu mày, rít một hơi sì gà rồi đáp:
"Người con trai của cậu? À thì ra là chàng trai hôm trước. Tôi đã chơi đủ rồi, giờ thì nhường lại cho cậu đấy ! Hahaha !"
Thiên Tỉ cắn chặt răng, đứng dậy khỏi ghế, bàn tay nổi đầy gân xanh túm chặt lấy cổ áo ông ta, giọng nói như muốn giết người:
"Mày có biết tao là ai không? Tao là Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Hả!" Ánh mắt ông ta lóe lên tia sợ hãi, đôi chân chợt run lên lùi về sau một bước. Tập đoàn Dịch thị là một tập đoàn lớn mạnh, nổi tiếng là có thế lực không nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần nói một tiếng là cái mạng già của lão sẽ không giữ được. Lão thật xui xẻo khi động đến người con trai của hắn. Lão ta vội tiếp lời:
"Dịch thiếu !Xin hãy tha cho tôi, người đứng sau việc này là Nhược Hoa, là cô ta bày mưu cho tôi."
"Nhược Hoa?" Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Hai bàn tay càng nắm chặt cổ áo ông ta, gân xanh nổi lên. Thì ra là cô ta ! Không nhận được tình cảm của anh nên bày mưu hãm hại Vương Nguyên???? Được lắm ! Dám động vào Vương Nguyên.
Thiên Tỉ chợt buông lỏng cổ áo Cao Trạch Long ra, môi mỏng khẽ mỉm cười, một nụ cười lạnh:
"Haha, thì ra là ông không có tội gì cả. Tôi sẽ khoan hồng cho ông và tặng ông một món quà"
Cao Trạch Long nghe vậy thì vui sướng, vội dở giọng nịnh nọt:
"Ôi cảm ơn Dịch thiếu !!! Cậu đúng là một người tốt. Mà món quà đó là gì vậy?"
"Tôi tặng ông Nhược Hoa."
Lời nói lạnh lẽo phát ra từ miệng Thiên Tỉ khiến lão mập giật mình:
"Hả! sao lại là cô ta?"
"Ông không muốn?" Ánh mắt anh lúc này chứa đầy tia đe dọa. Lão ta sợ hãi vội vàng đáp:
"Có chứ!!! Tôi rất muốn !!! Cậu không giết tôi đã là may lắm rồi."
"Hãy nhớ ! Không được để cho thân thể cô ta nguyên vẹn. Nếu không, tôi sẽ giết ông''
Chữ "giết" ngân dài trong tai lão làm lão ta toàn thân nổi da gà, người run cầm cập:
"Vâng vâng !!! Tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng."
"Tốt."
Thiên Tỉ buông một câu cuối rồi lặng lặng xoay người rời đi. Cao Trạch Long sợ hãi lấy lại tinh thần, nhủ thầm:
"Haha ! Lão già này thật tốt số, đang yên lại được tặng thêm một miếng mồi ngon."
Ánh mắt lão lóe lên một tia dục vọng, toàn thân bắt đầu nóng lên. [Haha lần này chớt nha con ! Nhược Hoa ưi !!! =))))) ]
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên chiếc siêu xe Lamborgini của mình. Thẳng tay nhấn ga hết cỡ, lao đi vun vút. Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ:
"Nhược Hoa ! Cô làm Vương Nguyên như nào thì tôi sẽ trả cho cô gấp bội phần, hãy nhớ rằng động đến người của tôi thì sẽ không yên đâu."
Anh khẽ nhếch miệng cười nhạt. Còn về phần của lão Cao Trạch Long, anh cũng sẽ không nương tay. Chờ khi ông ta hành hạ Nhược Hoa xong rồi sẽ có cách giải quyết. Như vậy có độc ác quá không? Nhưng những việc mà bọn họ gây ra cho Vương Nguyên, khiến cậu phải đau khổ mà khóc. Khiến tim anh nhói đau như vậy. Lần đầu tiên phải trải qua sự xót xa như thế. Thì việc trả thù như này cũng chưa là gì cả :))))
Hết tết rồi nên ra chap mới thôi ! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro