Chương 22: Bên nhau, liệu có được yên ổn?

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như đang sưởi ấm lấy trái tim cậu. Vương Nguyên đưa tay lên lau sạch nước trên khóe mắt.

"Bây giờ chúng ta trở lại trường!"

Thiên Tỉ vừa nói, tay vừa tháo chiếc balo trên lưng cậu đặt vào trong xe. Anh quả thật là một thiên thần của cậu. Khi cậu buồn, đau đớn và cô đơn nhất, thì lúc ấy anh đều xuất hiện và đem lại niềm vui đến cho cậu.

Giọng nói ấm áp ấy truyền đến bên tai Vương Nguyên. Đau đớn, buồn tủi, tất cả đều đã hết. Cậu gật nhẹ đầu, khom người ngồi vào trong xe. Vương Nguyên đang cảm thấy mình thật may mắn.... Nhưng liệu, ông trời cho cậu sự may mắn này được bao lâu ?

Khi cậu đã ngồi vào trong xe, anh mới ngồi vào ghế bên cạnh, cánh tay nhẹ nhàng đưa qua vai cậu, thắt dây an toàn cho cậu. Trên khóe môi anh nở một nụ cười - nụ cười của thiên sứ.

Khuôn mặt anh dí sắt vào mặt cậu, tuy chỉ tiếp xúc khoảng vài dây nhưng cũng đủ để cậu ngắm nhìn kĩ lại khuôn mặt ấy. Phải công nhận là Thiên Tỉ anh rất đẹp trai. Rồi cậu chợt nghĩ, được một người như anh quan tâm và yêu thương, cậu có xứng không ?

Chiếc siêu xe Lamborgini di chuyển nhẹ nhàng trên con đường. Dừng lại trước cổng trường đại học danh tiếng, màu đỏ của chiếc xe phản xạ với ánh nắng mặt trời khiến nó càng thêm nổi bật, thu hút rất nhiều ánh nhìn hâm mộ.

Chiếc xe này ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì còn có ai khác mua được chứ !

Lại lần nữa cả đám nữ sinh từ căng tin, trên hành lang, phòng thể thao ồ ạt chạy xuống cổng trường, bâu lại xung quanh xe anh.

Thiên Tỉ nhíu mày khó chịu, lại lần nữa, họ đem phiền toái đến cho anh. Anh ghét nhất là sự ồn ào. Chỉ cần một nơi yên tĩnh, có anh và Vương Nguyên, vậy là đủ rồi.

Cửa xe mở ra, một người con trai vóc dáng cao to, mình diện một bộ vest tây màu đen sang trọng. Mái tóc đen óng mượt vuốt nhẹ lên. Sống mũi cao nhìn nghiêng thật hút hồn. Đôi mắt màu hổ phách có đôi chút lạnh lùng nhưng thật quyến rũ. Thiên Tỉ bước ra khỏi xe, cả đám nữ sinh tim đập loạn bởi vẻ đẹp trai kiêu ngạo đó của anh mà gào hét:

"Thiên Tỉ đẹp trai !!! Em thích anh!!!"

Thiên Tỉ khẽ thở dài, mày kiếm chau lại. Thật phiền phức....!
Anh xoay người lại, cầm lấy tay Vương Nguyên đưa ra khỏi xe. Đầu cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Đừng quan tâm đến bọn họ. Chúng ta mau vào lớp học!"

Vương Nguyên mỉm cười, gật nhẹ đầu. Cậu vừa bước ra, không khí bắt đầu trùng xuống. Tiếp đó là những ánh nhìn khinh bỉ, có ghen tị, có tiếc nuối.

Cậu cảm nhận được mà. Thôi mặc kệ miệng đời, cậu không muốn quan tâm nữa. Chỉ cần có Thiên Tỉ luôn ở bên là cậu mãn nguyện rồi.

Bỗng, từ phía đám đông, 3 nữ sinh có vẻ đỏng đảnh mà kiêu ngạo bước đến phía cậu. Giọng nói họ kéo dài có phần dễu cợt:

"Vương Nguyên a~, loại người thấp hèn như cậu mà đòi xứng với Thiên Thiên của chúng tôi? Thật nực cười quá đi. Đúng là không biêt xấu hổ! Hahaha!"

Những lời nói đó đã đánh thức đến lòng tự trọng trong cậu. Vương Nguyên hai tay nắm chặt lại, chịu đựng như thế là quá đủ rồi. Giờ cậu sẽ không để yên cho những ai dám xúc phạm đến mình nữa. Cậu cũng là con người mà, cũng biết cái tự tôn là gì chứ.

Vương Nguyên bình tĩnh đáp:

"Đúng, tôi là một kẻ xuất thân thấp hèn đấy. Nhưng cái thứ nhất, điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến các bạn cả. Thứ hai, các bạn không có quyền bình phẩm tôi. Thứ ba, tôi khuyên các bạn đừng có khiêu khích Vương Nguyên này, người như tôi không dễ động vào đâu!"

Vương Nguyên đưa ánh mắt sắc lạnh như băng về phía bọn họ khiến cả 3 cô nữ sinh ấy phải rùng mình mà lùi lại phía sau một bước.

Cậu làm được rồi! Cậu đã chứng minh rằng bản thân là một người mạnh mẽ! Vương Nguyên nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói:

"Chúng ta đi !"

Thiên Tỉ nãy giờ vẫn đơ người, hiện tại mới bừng tỉnh bước đi bên cạnh cậu. Ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn Vương Nguyên, cậu ấy làm tốt lắm, anh còn chưa kịp bảo vệ cậu thì cậu đã tự mình ứng phó. Anh mỉm cười nói:

"Mạnh mẽ như vậy rất tốt!"

Cậu quay sang nhìn anh, đáp:

"Em vẫn còn nhớ anh đã từng chê em là con trai mà yếu đuối. Giờ em sẽ không yếu đuối nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã tiếp thêm sức mạnh cho em!"

Anh xoa đầu cậu, nhỏ nhẹ đáp:

"Đừng cảm ơn, giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo như vậy."

Vương Nguyên cười tươi đến híp mắt, vui vẻ gật đầu. Hai người nắm chặt lấy tay nhau, bước vào lớp học mà không hề để ý đến phía sau, Nhược Hoa đang tức giậ n đứng đó quan sát. Từng hành động thân mật của họ, như là từng vết dao sắc nhọn cứa vào trái tim cô ta.

Bàn tay Nhược Hoa vô thức mà nắm chặt lại. Ánh mắt đắm chìm lửa thù hận:

"Được lắm. Vẫn còn dám thân mật đi chung với nhau? Hahaha!"

Cô ta nở một nụ cười gian xảo. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Phải chăng, cô lại sắp có quỷ kế gì đây?

Đúng là, Nhược Hoa yêu theo một cách điên dại, yêu theo một cách mù quáng. Hết sức mù quáng.

Trong tình yêu, khi không còn đủ tỉnh táo thì có lẽ ta sẽ trở thành một con người ích kỉ, luôn tìm mọi cách để đạt được mục đích, giành được người mình yêu. Nhưng trái tim họ lại không hề có hình bóng của ta, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Hãy để tình yêu được thuận theo tự nhiên... Để người ấy được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương, là ta đã làm những gì tốt đẹp nhất cho người ấy rồi.

Khi người mình yêu có được hạnh phúc, chằng phải bản thân sẽ thấy vui vẻ hơn sao? Thay vì đó là đầy ắp những cái thù hận?

Nhưng Nhược Hoa lại không nghĩ như vậy =))))

End chap: Lại sắp có biến :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro