Chương 25: Sự thật
Xe ô tô lao đi thật nhanh đến bệnh viện. Nhược Hoa bước đi từng bước, đến đầu hành lang thì chợt dừng chân lại lưỡng lự và sợ hãi. Cô không đủ can đảm để bước tiếp, sợ hãi khi phải đối diện với anh, với bác gái và đặc biệt là bác trai.... Hai bàn tay cô nắm chặt lại khiến mồ hôi toát ra ướt sũng. Người run cầm cập không còn chút sức lực nào gần như ngã gục xuống mặt đất lạnh băng.
Đúng lúc ấy thì bà Dịch bước ra, vội vàng đỡ lấy:
"Hoa! Cháu sao vậy?"
Nhược Hoa cố gắng nặn ra một nụ cười gượng, ấp úng đáp:
"Dạ... cháu hơi mệt..."
"Đúng là đứa nhỏ ngốc mà... Sao không nói với ta là cháu đang mệt? Mau về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có ta với Thiên rồi."
Nhược Hoa vội lắc đầu:
"Cháu không sao... Bác trai thế nào rồi ạ?"
Bà Dịch nghe vậy, nét mặt thoáng buồn:
"Cũng chưa biết... mau vào thăm ông ấy!"
Bà khẽ thở dài, lặng lẽ bước vào trong. Thiên Tỉ cũng bước đi phía sau.
Nhược Hoa lúc này cảm thấy lạnh sống lưng. Tim đập liên hồi. Không được ! Nhất định mình phải làm được. Càng sợ hãi thì càng dễ bị lộ tẩy. Đôi chân cô run lên, chậm rãi bước vào phòng...
Bà Dịch nhìn thấy chồng mình đang hôn mê nằm trên giường bệnh, lại đưa mắt đến máy đo nhịp tim vẫn đang chạy bình thường nhưng sao bà cảm thấy đau đớn đến vậy? Khi nào ông ấy mới tỉnh lại đây? Bà Dịch gục xuống bên ông Dịch, nước mắt ngưng tụ chảy dài hai bên gò má, từng giọt rơi xuống, thấm vào da mặt ông:
"Ông à... mau tỉnh dậy đi... hôm nay tôi đã làm cơm rất ngon đấy... chỉ chờ ông về là nhà ta đoàn tụ rồi... Sao giờ lại thành ra thế này chứ??? Ông định bỏ mặc tôi và Thiên Thiên sao?"
Nhìn mẹ như vậy, lòng anh lúc này đau đớn không kém. Anh hối hận, hối hận vì mình không thể làm gì được cho ba. Chỉ biết lặng lẽ an ủi mẹ:
"Mẹ đừng buồn... ba sẽ không sao đâu!"
Vương Nguyên từ cửa bước vào:
"Đúng vậy, bác trai sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bác ăn chút gì đi.... Cả ngày nay bác chưa ăn gì rồi!"
Cậu từ từ mở túi đồ ăn mình vừa mua. Bà Dịch đau khổ lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt:
"Ta không nuốt nổi!"
Vương Nguyên chỉ biết thở dài. Nhược Hoa chợt nói:
"Sao cậu cũng ở đây? Chỗ này là nơi cậu được bước chân vào sao?"
Thiên Tỉ nghe vậy thì lạnh giọng:
"Cô im đi ! Cậu ấy là người đã đưa ba tôi tới bệnh viện!"
Nhược Hoa nghẹn giọng không nói được gì, tức giận xị mặt xuống.
Chợt, bà Dịch cảm nhận được ngón tay ông Dịch đang khẽ động đậy. Bà vội reo lên:
"Ông...!!!"
Tiếp đó, đôi mắt ông từ từ mở ra, trước mắt mình, hình ảnh bà Dịch đang ngày một hiện ra.
Bà vui sướng nói to:
"Ông đã tỉnh rồi à? Thiên Tỉ, mau đi gọi bác sĩ!"
Thiên Tỉ thấy vậy, vội vàng chạy đi. Còn Nhược Hoa bước đến gần, lấy hết can đảm để nhìn vào mắt ông Dịch, run run gọi:
"Bác...."
Không hiểu sao, tự dưng hai mắt ông trợn tròn nhìn chằm chằm vào Nhược Hoa, trong đổi mắt ấy đang ẩn chứa biết bao tức giận. Nhược Hoa rùng mình, sợ hãi lùi lại. Ông Dịch hết sức đưa tay lên chỉ vào mặt cô như đang rất muốn nói điều gì đó.
Rồi ông Dịch vội thở gấp. Máy đo nhịp tim tự dưng chạy loạn lên. Đúng lúc ấy thì các bác sĩ đã kịp đến.
Cửa phòng bệnh đóng phập lại. Tất cả người nhà đều phải ngồi ngoài đợi. Bà Dịch lúc này càng lo lắng. Đi đứng không yên.
Nhược Hoa người càng lúc càng run, sắc mặt cũng ngày một trắng bệch.
Thiên Tỉ lặng im đứng ngoài ban công. Ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi cùng lo lắng. Chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy. Chắc hẳn hiện giờ, anh phải đang rất đau đớn....
Cậu không biết làm gì hơn bèn bước đến phía Thiên Tỉ, bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay anh. Giọng nói ấm áp vang lên:
"Đừng lo lắng nữa anh.... Bác trai chắc chắn sẽ không sao."
Nghe thấy giọng nói ấm áp ấy, anh mới xoay người, ôm chặt cậu vào lòng. Chàng trai nhỏ này, khi anh đau khổ đến nhường nào chỉ cần có cậu ở bên, anh luôn cảm thấy dễ chịu hơn.
Vương Nguyên để mặc cho anh ôm cậu....
Thời gian cứ thế trôi qua... 1 tiếng dài đằng đẵng tưởng chừng như cả thế kỉ. Cửa phòng bệnh cũng mở ra. Mọi người vội vàng chạy đến. Vị bác sĩ tay tháo khẩu trang trên miệng, mỉm cười nói:
"Chúc mừng... ông ấy đã qua khỏi. Mọi người có thể vào được rồi!"
Bà Dịch nghe vậy thì mừng rỡ. Ríu rít cảm ơn bác sĩ rồi lao vào phòng. Còn Nhược Hoa, mặt tái mét....
"Ông... ông đã không sao rồi... tôi mừng quá!"
Bà Dịch nhào đến ôm chồng. Thiên Tỉ và Vương Nguyên vui mừng bước đến gần. Ông Dịch thấy cậu thì mỉm cười, giọng nói vì mới phẫu thuật nên còn khàn khàn:
"Cảm... ơn ... cậu..."
Vương Nguyên nghe vậy thì nở một nụ cười, xua xua tay:
"Không có gì đâu bác!"
Nhược Hoa bẽn lẽn bước đến. Nét mặt ông Dịch từ vui vẻ chuyển sang tức giận khiến mọi người đều bất ngờ.
"Mày... mày..."
Ông nhìn chăm chăm vào Nhược Hoa. Cô sợ hãi, người run lên từng hồi, lắp bắp nói:
"Cháu... cháu... xin lỗi!"
Bà Dịch vội hỏi:
"Vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mau nói tôi nghe!"
Ông Dịch chỉ tay về phía Nhược Hoa:
"Chính nó... là người đã gây ra tai nạn cho tôi rồi bỏ chạy!"
Mọi người đều bất ngờ vô cùng. Nhược Hoa sợ hãi, vội vàng ngụy biện:
"Không... không phải cháu...!"
Cô níu lấy tay áo bà Dịch, lúc này do cuống quá nên tự khai, tha thiết cầu xin:
"Bác.... cháu không cố ý mà....hãy nể tình ba mẹ cháu thân thiết với hai bác bao lâu nay mà bỏ qua cho cháu....!!"
Bà Dịch đơ người hồi lâu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Bà dơ tay lên, giáng vào mặt Nhược Hoa một cái tát.
"Tao... tao đã nhìn lầm người!"
Nhược Hoa đơ mặt, khẽ đưa tay lên má xoa nhẹ nơi đã ửng đỏ bởi cái tát vừa rồi.
Vương Nguyên nhìn cảnh đó thì khẽ rùng mình.
Thiên Tỉ hai tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt đầy sắc lạnh....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro