Chương 3: Lẽ nào tôi thích anh?

Nhẹ nhàng và cẩn thận cho con kuma vào trong cặp tôi đeo lên lưng, hớn hở đi về mà quên cả việc trực nhật lớp.

Trời đã bắt đầu vào thu, lang thang trên con đường lát gạch đỏ, những cơn gió lạnh đầu mùa thoáng qua sống lưng làm tôi run lên. Hai hàng cây bên đường lá đã bắt đầu úa vàng và rơi rụng.

Tôi ghé vào một quán bán đồ ăn nhanh ở lề đường mua một xuất mì nóng và một cốc mát cha trà xanh. Ngồi tạm xuống chiếc ghế đá bên vỉa hè từ từ dùng "bữa trưa". Tôi là vậy mà, ăn uống không quan trọng lắm chỉ cần có đồ ăn qua bữa là được.

Trời lạnh dần rồi, húp lấy xuất mì nóng hổi xong, hai má và bờ môi tôi bắt đầu đỏ lên. Tôi uống thêm một chút mát cha, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại hít thở bầu không khí trong lành. Thật yên bình !

Đang đắm mình trong niềm vui nho nhỏ thì tôi cảm giác như nửa ghế bên cạnh có ai đó vừa ngồi xuống. Theo bản năng, tôi xoay nhanh người, hai đồng tử bắt đầu dãn to ra. Là anh ! Thiên Tỉ.

Ánh mắt anh dán chặt vào hai bên má đỏ hồng của tôi rồi dần dần chuyển xuống xuất mì và cốc mát cha trên tay tôi. Anh cười nhẹ:

"Ăn vậy mà cũng đủ no sao?"

Tôi ngượng quá đi! Anh xuất hiện thật không đúng lúc. Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện:

"Hì hì ! Tôi đã no rồi!"

Một tiếng "ọt" vang lên rõ to. Nó phát ra từ trong bụng tôi. Híc! Tôi ngượng ngùng ấp úng nói:

"Cái bụng này đã no rồi mà vẫn còn kêu được à?"

"Còn đói sao? Tôi đưa cậu đi ăn."

"Không cần đâu! Tôi no lắm rồi a"

"Đừng có chối, ăn uống qua loa như cậu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy."

Giọng nói anh ấm áp truyền đến bên tai tôi. Anh đứng dậy, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh lành lạnh của tôi dắt đi.

"A"

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, hai má nóng ran lên vì ngượng chỉ biết nghe lời bước đi theo.

Anh đưa tôi vào một nhà hàng bán đồ ăn Hàn Quốc. Bước vào bên trong ngồi xuống một bàn ăn gần cửa ra vào. Anh nhẹ giọng nói:

"Cậu muốn ăn gì thì gọi đi"

"Vâng"

Tôi nhận lấy thực đơn từ tay người phục vụ, gọi ngay vài món ăn tôi rất thích nhưng chưa được ăn lần nào. Giờ mới có dịp được nếm thử.

Đối với tôi, có lẽ đây đã là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ. Tôi không ngại mà cứ gắp đồ ăn liên tục đầy miệng đến nỗi hai má phình to ra.

Anh không ăn, chỉ chăm chú nhìn bộ dạng đó của tôi mà khẽ mỉm cười. Tôi chợt dừng lại, cảm thấy mình ăn uống đã no say còn anh thì vẫn chưa ăn gì.

"Anh không ăn hả?"

"Tôi không đói"

"Vậy về chưa? Tôi no rồi, rất cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, rất ngon"

"Ừ chúng ta về"

Sau khi thanh toán xong , tôi và anh nhẹ bước trên con đường tấp nập dòng người. Tôi mãi mới bật thốt ra được lời thắc mắc vẫn giấu xâu trong tận đáy lòng:

"Thiên Tỉ! Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi thực sự nghĩ anh là một người lạnh lùng."

Nghe được câu hỏi của tôi, anh xoay người mỉm cười đáp:

"Muốn làm bạn với cậu."

"Nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường bị mọi người ghét bỏ! Còn anh là một nam thần, một thiếu gia,... Tại sao lại muốn làm bạn với một kẻ như tôi?"

"Bởi vì tôi cảm thấy cậu là một người rất tốt"

Câu trả lời của anh rõ ràng mà từ tốn làm lòng tôi như nở hoa. Anh muốn làm bạn với tôi. Đó là điều may mắn nhất của tôi trên đời này rồi!

Sau khi tạm biệt anh, tôi trở về căn nhà nhỏ sơn màu xanh lá cây của mình. Tra chìa khóa vào ổ, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh ôn nhu mà ấm áp của anh. Trong lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc. Tôi mỉm cười mở cửa bước vào trong nhà.

Màn đêm dần dần buông xuống, trời lạnh, gió rít qua ô cửa sổ lùa vào phòng. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa. Tôi ngồi trên giường ôm chăn, lặng lẽ nhìn qua cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi. Thật cô đơn !

Tôi nhớ anh! Muốn được nhìn thấy anh ngay lúc này. Muốn được anh nắm tay được cảm nhận làn da thịt có hơi ấm của bàn tay anh.

Lẽ nào, tôi thích anh? Tôi thích nam nhân?

Lẽ nào Vương Nguyên này đã thích Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi?

Lẽ nào tôi là người đồng tính? Và nếu tôi nói tôi thích anh thì biểu hiện của anh sẽ như thế nào nhỉ?

Ây! Chắc là do tôi đã nghĩ xa quá rồi! Tôi không phải đồng tính! Nhất định không phải a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro