Chương 32: Làm quen :v
Vương Tuấn Khải hắn dựa lưng vào ghế, mệt mỏi hít một hơi. Ánh mắt tràn đầy sự cô đơn, lặng lẽ nhìn về khoảng không.
Người thiếu niên kia tay bưng lên một chai rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, lịch sự nói:
"Rượu của anh đây ạ."
Hắn đưa ánh mắt lạnh như băng đến nhìn cậu, quét một đường trên cơ thể cậu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong tà mị:
"Rót rượu giùm tôi!"
Cậu thiếu niên khẽ rùng mình, vội đưa tay cầm lấy chai rượu, cẩn thận rót vào ly.
Vương Tuấn Khải cầm lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp một hơi. Mày kiếm khẽ nhíu lại, có chút gì đó đau đớn mà cô độc...
Cậu thiếu niên lần nữa cảm thấy thương xót người đàn ông to lớn trước mặt. Hắn đúng là rất đẹp trai, khí thế đầy chất vương giả nhưng có lẽ lại đang phải chịu đựng một sự tổn thương nào đó rất lớn. Cả thân hình hắn lúc này toát lên vẻ cô độc đến đau lòng.
"Rót rượu xong rồi còn đứng đó làm gì?"
Hắn lạnh lùng nói. Lời nói ấy đánh thức cậu trở về thực tại, cậu cắn chặt môi, lấy hết can đảm để nói:
"Chào anh! Tôi tên Lưu Chí Hoành!"
Ánh mắt hắn lóe lên một tia bất ngờ, vì sao cậu ta đang yên lại giới thiệu tên. Liên quan gì đến hắn chứ? Hắn đâu có muốn biết tên cậu! Vương Tuấn Khải mặt lạnh băng không thèm để ý đến lời nói của cậu, chỉ hờ hững rót rượu vào ly.
"Có vẻ như anh đang rất buồn. Tôi có thể cùng anh tâm sự?"
Lưu Chí Hoành hai tai đỏ bừng, hai bên má cũng vì ngượng mà nóng ran lên. Cậu làm phục vụ bấy lâu nay, chưa từng xấu hổ mỗi khi bắt chuyện làm quen với khách. Nhưng sao hôm nay lại luống cuống đến vậy?
Vương Tuấn Khải lần nữa nhíu mày. Hắn nghĩ nếu có một người để tâm sự thì cũng thấy nhẹ nhõm hơn nên đành dễ dãi mà gật đầu. Lưu Chí Hoành mừng thầm trong lòng, vội ngồi xuống ghế đối diện. Có thể giúp những vị khách chia sẻ tâm tư, đó là điều mà một người phục vụ như cậu nên làm.
Vương Tuấn Khải lần nữa đưa ly rượu lên miệng nhấp một hơi. Ánh mắt suy tư nhìn về một hướng, từ từ mở lời:
"Cậu ấy là một chàng trai tốt. Rất đáng yêu và ấm áp."
Lưu Chí Hoành im lặng lắng nghe.
"Lần đầu tiên gặp cậu ấy, trái tim tôi đã có chút rung động. Mãi về sau tôi mới nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ấy!"
"Vậy sao còn không tiến tới?"
Lưu Chí Hoành chợt hỏi. Câu hỏi của cậu khiến hắn nở một nụ cười nhạt, giọng nói lại trở nên buồn bã, hắn khẽ lắc đầu:
"Không thể..."
"Tại sao?"
Lưu Chí Hoành nghe càng lúc càng khó hiểu.
"Bởi vì cậu ấy đã có người yêu. Và anh ta lại chính là bạn thân của tôi."
"À! Tôi hiểu rồi..."
Cậu reo lên, giọng nói lại có chút nuối tiếc:
"Thật... tiếc..."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, tiếp tục nói:
"Tôi cũng đã nói cho cậu ấy biết tình cảm của tôi. Cậu ấy đã từ chối..."
Nói xong, hắn cười nhạt, lặng lẽ rót rượu.
Lưu Chí Hoành thở dài, trong lòng cảm thấy buồn thay vị khách này. Cậu không thể làm gì để giúp hắn, đành an ủi một câu:
"Không sao. Vẫn còn rất nhiều người tốt. Thời gian dần qua đi, tôi tin anh sẽ quên được cậu ấy mà thôi."
Hắn nhìn cậu một hồi, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ:
"Cảm ơn cậu đã lắng nghe..."
Lưu Chí Hoành tim đập nhanh hơn vài nhịp, cậu lại bối rối nữa rồi:
"Không có gì a~...!"
Hắn cười như không cười, cứ liên tục rót rượu đầy ly mà uống. Cậu chỉ biết ngồi im đó ngắm nhìn hắn uống rượu. Quả thật hắn đã làm cậu si mê mất rồi. Người đâu mà đẹp trai, lạnh lùng quyến rũ đến vậy.
Vừa nghĩ xong Lưu Chí Hoành vội lắc lắc đầu. Cậu đang nghĩ gì thế này, mới gặp lần đầu mà đã si mê người ta, thật hổ thẹn !
Cậu cứ ngồi ngắm nhìn hắn mãi cho đến khi hết giờ làm việc. Đêm cũng đã muộn. Hắn thì say đến nỗi gã gục xuống bàn. Cậu bối rối, biết nhà hắn ở đâu mà đưa về? Thôi thì đành đưa tạm về nhà cậu vậy.
Lưu Chí Hoành khó khắn đỡ con người to lớn kia dậy, dùng hết sức lực dìu hắn ra khỏi quán bar. Cậu vẫy một chiếc taxi bên đường rồi cả hai ngồi lên xe đi về.
Taxi dừng lại trước một căn hộ nhỏ, cậu một tay đỡ hắn, một tay tra chìa khóa vào ổ. Mãi mới vào được đến trong phòng ngủ. Hất hắn ngã bay xuống giường:
"Người đâu mà nặng dữ ! Thật mệt !"
Vương Tuấn Khải không chịu nằm yên mà chợt đưa tay đến kéo cậu ngã xuống.
Lưu Chí Hoành bất ngờ trố hai mắt, lực từ tay hắn thật mạnh khiến cả người cậu ngã đè lên thân thế to lớn của hắn.
Hắn lật người lại nằm đè lên cậu. Men rượu đã làm con người hắn không còn chút nào tỉnh táo. Hơi thở có mùi rượu nóng rực phả vào khuôn mặt Lưu Chí Hoành khiến hai má cậu đỏ bừng lên.
Vương Tuấn Khải bá đạo đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Ưm... đừng... làm... vậy..."
Lưu Chí Hoành vội vàng kháng cự nhưng sức cậu yếu quá. Làm sao mà chống trả được hắn đây? Cậu không thể làm gì, thôi đành ở yên mà chịu nhục vậy.
Hắn tiếp tục chiếm lấy môi cậu, tàn bạo mà gặm cắn. Lưu Chí Hoành thở hồng hộc, tim đập loạn lên. Là hắn đang hôn cậu đó! Sao lại có chút cảm giác sung sướng vậy nhỉ?
Đêm hôm ấy, cậu tự nguyện để cho hắn đưa vật to lớn vào trong cơ thể mình. Cậu đã cắt chặt răng để không kêu lên bất kì một tiếng rên nào. Chỉ có thể để yên cho hắn tự do hành động trên cơ thể mình.
Bởi có kháng cự thì cũng không đủ sức.
Lần đầu tiên của cậu đã bị một người đàn ông xa lạ cướp đi....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro