Chương 38: Hôn mê

Anh được các bác sĩ khẩn trương đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại vô tình ngăn cách hai người. Vương Nguyên tuy chỉ cách Thiên Tỉ một cánh cửa nhưng cậu luôn cảm thấy giống như anh và cậu đang bị ngăn cách bởi hai thế giới.  Trong lòng tất cả chỉ còn là lo lắng.

Ông bà Dịch nghe tin con trai mình nhập viện thì cũng lập tức đến. Thấy cậu đang ngồi đó ánh mắt lại hiện lên những tia u buồn. Cả ba người họ không nói với nhau lời nào. Cứ im lặng như vậy, im lặng mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở.

Một vị bác sĩ chậm rãi bước ra, bà Dịch là người nhanh nhất chạy đến hỏi:

"Con trai tôi sao rồi???"

Vị bác sĩ kia khẽ thở dài, nhẹ nhàng giải thích:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tỉnh lại hay không là còn nhờ vào ý chí của bệnh nhân!"

Dứt lời, bác sĩ khẽ cúi đầu rồi rời đi. Bà Dịch đau lòng ngã gục xuống, ông Dịch vội đỡ lấy. Ông lắc đầu trong đau đớn! Hết bản thân mình giờ lại đến con trai của ông..... Tại sao ông trời lại đối xử bất công với Dịch gia như vậy chứ?

Hai người họ đau đớn là thế cũng đâu để ý đến cậu đang ngồi im lặng trên ghế. Đôi mắt cậu lúc này trở nên vô hồn. Cậu đã nghe được tất cả những gì vị bác sĩ kia vừa nói.

Cậu tự hận bản thân mình! Vì cậu mà khiến anh thành ra như vậy. Tất cả.... là vì cậu...
Một loại cảm xúc lẫn lộn lúc này trào dâng nơi đáy lòng. Đau đớn, buồn bã, lo lắng, cảm kích, xúc động....

Cậu như một cái xác không hồn, đưa tay khẽ mở cửa phòng, chậm rãi bước vào nhìn người con trai đang nằm im trên giường bệnh. Đôi mắt anh nhắm chặt lại, bờ môi đã nhợt nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tuấn mĩ. Dù anh có như thế nào, cậu vẫn thấy anh rất đẹp.

Vương Nguyên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, đưa tay đến nắm chặt lấy bàn tay của anh, trái tim cậu truyền đến một trận đau đớn....

Dịch Dương Thiên Tỉ ! Nhất định anh phải tỉnh lại ! Anh không được bỏ mặc Vương Nguyên này nhé ! Nếu không có anh thì em sẽ sống sao đây?
Mỗi khi cả thế giới đều quên mất em, vẫn còn có anh xuất hiện mà! Nhất định anh không được bỏ mặc em.....

"Chúng ta đã ở bên nhau hơn 3 năm rồi nhỉ?"

"Đúng vậy. Hơn 3 năm, 10 năm hay cả trăm năm đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả đời!"

"Anh hứa nhé!"

"Ừ anh hứa!"

Đúng rồi, anh đã từng hứa rằng sẽ ở bên cậu cả đời. Cậu tin anh là một người biết giữ lời hứa mà... Vương Nguyên cố gắng nở một nụ cười nhẹ:

"Thiên Thiên mau tỉnh lại nhé! Nguyên Nguyên đợi anh!"

Ngoài miệng là cười nhưng trong tâm truyền đến từng trận đau đớn. Cậu mím chặt môi, không thể ngăn nổi những giọt nước mắt sắp trào ra:

"Thiên Tỉ ! Em khóc nhé! Anh đừng chê em yếu đuối, thật đấy...."

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt mặn chát. Đã rất lâu rồi, cậu mới nếm mùi vị của nước mắt. Thì ra nó lại mặn đến vậy....

Ông bà Dịch yên lặng đứng ngoài nhìn vào mà không giấu nổi đau lòng. Vương Nguyên cậu ấy quả thật rất yêu Thiên Tỉ, họ biết con trai mình thành ra như này là vì cứu Vương Nguyên. Nhưng họ không trách cậu... Bởi vì hai đứa yêu nhau, bất chấp mọi hiểm nguy để bảo vệ đối phương thật khiến họ phải ngưỡng mộ.

Tình yêu này trên đời quả thật hiếm ! Quá hiếm !

Bệnh viện quá im lặng, chỉ nghe thấy đâu đây tiếng khóc nấc của một chàng trai với sự im lặng của một chàng trai khác khiến người ta phải đau lòng.

Thời tiết đầu mùa đông thật lạnh, cái lạnh thấm vào tận xương tủy, tận đáy lòng người.... Gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng khiến Vương Nguyên khẽ run người lên. Cho đến tận hôm nay, cậu mới biết rằng mùa đông lại lạnh đến vậy! Bởi vì những ngày trong quá khứ, luôn có một vòng tay ấm áp sưởi ấm cho Vương Nguyên.

Cậu chợt nghĩ nếu như anh không tỉnh lại.... cậu cũng sẽ không sống nữa. Cậu sẽ nằm xuống bên cạnh anh và khẽ nhăm hai mắt lại. Hai người sẽ cùng gặp nhau ở kiếp sau...

Cậu chợt thu lại suy nghĩ trong đầu. Tự trấn an bản thân không được suy nghĩ tiêu cực. Mùa đông năm sau, anh sẽ lại sưởi ấm cho cậu mà. Anh chỉ là đã quá mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Nhất định anh sẽ tỉnh lại... Sẽ tiếp tục yêu thương ôm cậu vào lòng, tiếp tục cùng cậu chung sống những ngày tháng hạnh phúc còn lại....

Vương Nguyên đưa tay lau sạch nước mắt. Từ phía cửa, tiếng bước chân truyền đến. Hai người con trai chậm rãi bước vào.

"Vương Tuấn Khải?"

Vương Nguyên khẽ gọi tên hắn, hắn nhìn thấy cậu khóc, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn tự xoa dịu lòng mình... Đừng đau... đừng đau... Mày còn có Lưu Chí Hoành bên cạnh mà.

Hắn khẽ đưa tay đến nắm chặt lấy tay Lưu Chí Hoành. Hơi cúi đầu, trầm giọng:

"Tôi đến đây thăm Thiên Tỉ."

Vương Nguyên khẽ gật đầu, lại đưa ánh mắt đến nhìn Lưu Chí Hoành:

"Cậu ấy là ai vậy?"

"À... người yêu của tôi!"

Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp. Vương Nguyên hơi mỉm cười, trong lòng thầm chúc phúc cho họ.

Hắn chậm rãi bước đến bên giường bệnh của Thiên Tỉ. Nhìn thấy anh vẫn đang nằm yên đó, mi tâm hắn hơi nhíu lại đau xót, gượng cười nói:

"Thiên Tỉ ! Dậy đấm tôi tiếp đi!''

End chap

Tự dưng viết câu cuối cùng lại thấy hơi buồn cười =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro