Chương 39: Đừng khóc, anh sẽ đau đấy !

Thiên Tỉ vẫn như vậy, vẫn cứ nhắm chặt hai mắt. Một chút động đậy cũng không. Nhìn người bạn thân nhất của mình như vậy, lòng hắn cũng đau đớn lắm.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Vương Tuấn Khải đau lòng thì khẽ nắm chặt lấy tay hắn thay như một lời an ủi. Hai người đứng đó một lúc liền rời đi chỉ còn lại Vương Nguyên. Bệnh viện lại trở về với sự im lặng cô đơn. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, mỉm cười nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ. Ánh mắt cậu vẫn luôn trầm tư nhìn qua ô cửa sổ, nhỏ giọng nói:

"Thiên Tỉ ! Anh mau tỉnh lại nhé, ba mẹ anh đều đang rất lo lắng."

"Mà còn chuyện này em muốn kể với anh, Tuấn Khải đã có người yêu rồi, cậu ấy tên là Lưu Chí Hoành. Hôm nay hai người họ vừa đến đây thăm anh. Hiện tại Vương Nguyên này chỉ là của một mình Thiên Tỉ thôi, anh đừng lo lắng nữa nhé."

"Mà trời hôm nay lạnh lắm, em lại nhớ đến mùa đông năm ngoái, anh đã ôm em vào lòng và nói sẽ sưởi ấm cho em suốt đời....."

Nói đến đây, giọng cậu hơi run run, có lẽ cậu sắp không thể kìm nén được những giọt nước mắt sắp trào ra. Không được ! Phải kiên cường lên, cậu mà khóc thì anh sẽ đau lòng biết bao...

2 tháng sau...

Từ phía cửa phòng bệnh, một nam nhân thân hình gầy yếu, khuôn mặt xanh xao. Đôi mắt mệt mỏi chứa đựng những tia u buồn.

Vương Nguyên im lặng bước đến bên giường anh, khẽ đưa bàn tay ấm áp của mình nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ. Hiện tại hãy để cậu sưởi ấm cho anh đi. Đó cũng là một thói quen của cậu trong suốt hai tháng nay.

Anh vẫn chưa hề tỉnh lại.... Đôi mắt của anh luôn yêu thương nhìn cậu bây giờ lại cứ nhắm chặt mãi không hề có ý định mở ra. Lòng cậu lại nhói đau, Vương Nguyên nhẹ nhàng cúi người áp sát khuôn mặt mình lên ngực anh. Cậu lúc này có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc vẫn đang thở đều đều mà nhè nhẹ. Hơi thở này tại sao cậu lại lưu luyến đến vậy?

Vương Nguyên mỉm cười, cậu vẫn luôn nuôi hy vọng trong lòng. Ngày ngày đều đến đây trò chuyện với anh. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nghe được cậu nói, sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cậu đưa mắt nhìn máy đo nhịp tim vẫn đang chạy đều đều, khẽ thở nhẹ một hơi.

Thiên Tỉ mạnh mẽ lắm ! Nhất định sẽ tỉnh lại ! Anh không bỏ mặc cậu đâu.

"Thiên Tỉ... Chúng ta quen nhau rất lâu rồi. Ở bên anh, em luôn cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc..."

Vương Nguyên khẽ thì thầm bên tai anh, một chút hy vọng nhỏ nhoi mong anh sẽ nghe thấy.

"Cứ cho là em tham lam đi. Nhưng quả thật em muốn có được rất nhiều, rất nhiều sự ấm áp và hạnh phúc từ anh."

"Chúng ta kết hôn đi... Có được hay không? Em chờ ngày này rất lâu rồi..."

"Anh mau tỉnh lại trả lời em đi..."

Dứt lời, giọt nước mắt từ hai bên khóe mắt cậu chảy ra. Từng giọt lặng lẽ rơi xuống thấm vào áo anh. Cậu lại khóc nữa rồi! Đã nói là phải kiên trì mà... Vì sao nước mắt lại không nghe lời lý trí vậy???

Hai bên tai cậu ù đi.... Trong tiếng gió cuối đông lạnh buốt, cậu thoáng nghe được một giọng nói rất rất quen thuộc...

"Vương.... Nguyên..."

Giọng nói này ! Sao nghe mà thân thương đến vậy. Vương Nguyên bất ngờ mở to hai mắt, lồng ngực đập mạnh hơn từng nhịp. Phải ! Đó chính là giọng nói của anh. Thanh âm trầm mà ấm ấy chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu mà thôi.

Thiên Tỉ vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy cậu khóc. Nước mắt cậu thấm vào da thịt anh. Tuy nước mắt ấm, nhưng anh lại cảm thấy nó thật lạnh lẽo. Vị mặn của nó, cũng khiến lòng anh vô cùng đau xót. Anh không muốn nhìn thấy chàng trai mà mình yêu thương nhất phải buồn mà rơi lệ. Như vậy, anh sẽ đau lắm.

Thiên Tỉ từ từ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cậu.

"Đừng khóc...."

Vương Nguyên vui mừng liên tục gật đầu. Anh đã tỉnh lại, cậu sẽ không khóc nữa đâu. Cậu nghe lời anh mà. Vương Nguyên đưa tay lau sạch nước mắt, vội vàng ôm lấy anh thật chặt.

"Em rất nhớ anh !"

"Anh đã trở về với em rồi đây."

Giọng nói anh vì vừa tỉnh lại mà trở nên khàn khàn nhưng nghe vẫn rất ấm. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu. Lại nhẹ nhàng hỏi:

"Anh đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Hai tháng!"

Cậu đáp mà lòng lại nhói lên. Chỉ có ông trời mới biết trong hai tháng này cậu đã sợ hãi và lo lắng đến mức nào. Cậu đã sống như một người mất hồn.

Thiên Tỉ khẽ thở dài. Có lẽ cậu đã buồn lắm, lo lắng cho anh lắm. Nhìn xem khuôn mặt cậu kìa, trông đã xanh xao đi phần nào. Đôi mắt trong veo như thiên sứ giờ chỉ còn những tia ảm đạm. Trông cậu đã gầy đi thật nhiều. Một cảm giác đau xót trào dâng trong lòng, chính anh đã khiến cậu thành ra như vậy...

Thiên Tỉ đưa tay ôm lấy cậu, thủ thỉ bên tai cậu:

"Anh xin lỗi..."

"Người cần xin lỗi phải là em... Nếu không phải vì cứu em thì anh đã không thành ra như này!"

"Ngốc ạ... Nếu như không có em thì anh sẽ sống sao đây?"

Anh trìu mến nhìn cậu, Vương Nguyên trong lòng trào dâng một cỗ hạnh phúc. Vòng tay này, ấm áp quá !

"Em yêu anh! Thiên Tỉ!"

"Anh cũng vậy..."

******************************

"Bệnh nhân tuy đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn chưa ổn định. Cần một thời gian chăm sóc tẩm bổ để hồi sức."

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ!"

Trong phòng khám, bà Dịch thở phào đáp. Vậy là con trai bà đã không sao rồi. Hiện tại chỉ cần chăm sóc nó đầy đủ là ổn. Ông Dịch đứng bên cạnh mỉm cười. Đúng là người tốt luôn được ông trời phụ hộ mà. Kể ra ông trời này cũng không bất công với Dịch gia.

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro