Chương 6: Cầu hôn
Nãy giờ tôi mới để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chăm về phía chúng tôi.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, một tay lau nhẹ lấy đôi môi đỏ hồng đã rỉ máu vì bị anh cắn.
Ánh mắt anh đang đắm đuối trong cơn mê thì chợt lóe lên một tia mất hứng.
"Sao vậy?"
Tôi liếc nhìn những người xung quanh, cúi mặt xuống nhỏ giọng đáp:
"Mọi người đang nhìn chúng ta!"
Những lời bàn tán, chỉ trích và khinh bỉ có sự tiếc nuối của mọi người truyền đến bên tai tôi và anh:
"Ôi trời! Đồng tính à???"
"Lại còn dám hôn nhau ở chốn đông người !"
"Nhìn anh chàng kia đẹp trai men lì như vậy mà lại đồng tính ư ! Thật tiếc !"(Ý nói anh)
"Còn cậu ta quả thật không xứng với anh ấy!" (Nói tôi)
Tôi bắt đầu xấu hổ, buồn chán và tuyệt vọng. Tôi muốn rời khỏi đây lập tức. Đôi chân thon dài từ từ di chuyển bước đi. Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn bất ngờ bị một lực kéo lại.
"Em định đi đâu?"
"....."
"Có lẽ là em cảm thấy mặc cảm"
Giọng nói anh lúc này thật nhẹ nhàng, thật ấm áp ! Anh đẩy tôi vào lồng ngực của mình. Hai tay quàng sau lưng tôi ôm vào lòng.
Rồi nhè nhẹ khom người xuống. Một chân quỳ xuống mặt đất. Bàn tay rắn chắc với những ngón tay thon dài từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Anh quay sang nhìn tất cả mọi người rồi nói to:
"Thưa mọi người ! Tôi biết rằng thứ tình cảm này rất khó để được xã hội chấp nhận. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó! Tình yêu là không thể miễn cưỡng mà! Chỉ cần tôi và người tôi yêu được hạnh phúc bên nhau là quá đủ rồi.
Tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ, ngày hôm nay chính thức cầu hôn Vương Nguyên- người con trai tôi đã và đang yêu. Mong mọi người chứng giám"
Không hiểu tại sao lúc này mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Có lẽ là họ đã nhận ra được giá trị của tình yêu.
Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Anh yêu thương nhìn tôi:
"Vương Nguyên ! Anh yêu em! Đồng ý làm người yêu của anh nhé!"
Tôi thật bất ngờ, cũng thật cảm động. Hai khóe mắt lúc này đã rưng rưng ẩm ướt. Một giọt nước mắt óng như kim cương rơi xuống. Tôi thật không thể tin rằng mình sẽ có ngày hôm nay. Thực sự tôi là người đồng tính! Tôi đã yêu anh thật rồi!
Tôi vội lau nước mắt. Nở một nụ cười tươi rồi đáp:
"Em đồng ý."
Anh vui mừng đeo nhẫn vào ngón tay búp măng trắng nõn của tôi.
Tiếng mọi cười bắt đầu vang lên:
"Chúc mừng ! Cung hỷ cung hỷ!"
"Hôn đi !" Mọi người đồng thanh nói.
Bờ môi anh bắt đầu chạm lên môi tôi. Lại lần nữa, đầu lưỡi luồn vào bên trong cuốn lấy lưỡi tôi. Anh hôn theo cách cuồng nhiệt như muốn nuốt hết vị ngọt trong miệng tôi nhưng cũng rất lãng mạn.
Tôi đáp lại nụ hôn ấy của anh. Cả thân thế chìm vào cơn mê muội, bắt đầu dãn rời ra như không còn sức sống. Thân thể bé nhỏ lúc này được anh bao trọn trong vòng tay ấm áp.
******************************
Buổi trượt tuyết hôm nay cũng đã trôi qua một cách vui vẻ, có cả mùi vị của tình yêu.
Tôi và anh nắm chặt lấy tay nhau, mười ngón tay đan xen, bước từng bước trên con đường của thành phố Trùng Khánh phồn hoa mà tấp nập dòng người.
Rẽ qua một quán bán đồ ăn nhanh ở vỉa hè. Tôi nói với anh:
"A! Bò viên! Rất ngon đó! Anh có muốn ăn thử không?"
"Được.''
Tôi kéo tay anh chạy đến quán ăn đó. Mua mỗi người một xuất. Anh ăn thử một miếng, vẻ mặt đơ ra. Thấy vậy, tôi hỏi:
"Ngon không?"
"Rất ngon"
"Đây là lần đầu anh tiên đi ăn ở những quán lề đường như này đúng không?"
"Ừ"
Anh cười, tôi cũng cười. Hai người chậm rãi bước đi. Bất ngờ anh hỏi tôi:
"Mọi năm em vẫn hay đi trượt tuyết một mình?"
Câu hỏi của anh làm tôi run người lên. Tôi thực sự muốn có một gia đình đầm ấm. Chứ không muốn là một kẻ cô đơn. À không ! Giờ thì tôi đã có anh rồi! Tôi mỉm cười đáp:
"Ừ! Còn anh?"
"Cũng giống em."
"Sao anh không đi cùng bạn bè?"
Tôi thắc mắc hỏi. Anh là một thiếu gia đẹp trai giàu có, gái theo không hết, vậy mà cũng đi trượt tuyết một mình ư.
"Anh thích đi một mình. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa bởi đã có em rồi!"
Tôi không nói gì, chỉ ngượng ngùng cúi đầu. Anh khẽ quàng tay qua vai tôi. Một cảm giác ấm áp xẹt qua tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro