Chap 26: Thù hận?

Hạ Vân Thanh đập cửa, nó bèn chạy ra.

- Bạn học Hạ, lâu ngày không gặp!

- Ai là bạn học của cậu?

- Ừ, cũng phải nhỉ. Năm đó tôi nhớ không nhầm thì cậu thi trượt trường tôi học? Có tiền nhưng não cậu thiếu nếp nhăn?

- Mày dám ...

- Xin lỗi nhưng cậu gọi ai là mày, cậu có cần lên ngắm mấy anh cảnh sát đẹp trai không?

"Bép", cô ta giơ tay tát nó. Nó để nguyên mặt, không ngẩng lên.

- Cô làm cái quái gì thế hả?

- Ơ, em ...

Nó nở một nụ cười, vẫn để tóc che gần hết mặt

- Cô đang làm gì ở đây?

- Em chỉ mang ít hoa quả đến thăm chị nhà để chị mau khoẻ lại ...

- Bây giờ tôi mới biết tát cũng giúp con người khoẻ lên đấy. Vậy ...

"Bốp", anh giáng cho cô ta một cú tát đau điếng. "Còn cái này ..." anh xách túi hoa quả lên, "xin gửi lại cô để tẩm bổ", vửa nói anh vừa quăng vào mặt cô ta. Thiên Tỉ đẩy Hạ Vân Thanh ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa vào.

- Cô ta cứ làm như em không biết âm mưu của ả vậy.

- Cũng phải, con bé họ Hứa đấy trung thành nhát cáy lắm, doạ phát là tuôn hết ra luôn. Thể nào mai cô ta cũng đến làm ầm ở tập đoàn, chúng ta nên đến sớm một chút để phòng trường hợp cô ta phá phách hoặc đánh mắng cả trợ lý của em.

- Hứa Tiểu Kì chắc sẽ sợ, không hiểu sao lúc ấy chúng ta lại thuê cô ấy. Nhát như vậy mà...

------------------------------------------
Sáng hôm sau

- Tôi muốn vào trong, thả ra, các người mau thả tôi ra!~ Hạ Vân Thanh hét ầm ĩ ngoài cổng.

Nó nhìn qua camera thấy cảnh tượng đó liền nhếch môi.

- Chúng ta đi thôi, Tiểu Kì.

Hứa Tiểu Kì dè dặt nhìn nó.

- Không sao đâu, tôi hứa. Đi theo tôi và chỉ cần nói sự thật là được.

- Vâ ... Vâng~ Hứa Tiểu Kì ngập ngừng.

Nó đi trước, cô đi sau. Vào thang máy, nó đưa điện thoại lên và nói, "Chuẩn bị!" Đến nơi, nó thong dong bước ra, cau mày hỏi:

- Có gì mà ồn ào vậy?

- Thưa Tổng tài, có một ả vô danh tiểu tốt cứ đòi vào, đến cả cuộc hẹn cũng chưa đặt, mà lại cứ đòi vào.~ Một nhân viên bảo vệ khó chịu trả lời.

- Cảm ơn các anh. Giờ hãy giao lại cô ta cho tôi.~ Nó dùng ánh mắt sắc bén liếc qua góc khuất. Tốp người mặc áo đen kính đen hiểu ý liền lôi Hạ Vân Thanh lên phòng riêng.

Ả ta vùng vẫy thoát ra khỏi sự bao vây của họ, bước vào trong phòng, có vẻ có thiện chí muốn thương lượng. Nó đã ngồi ở ghế Chủ tịch từ lâu, hai bên là Thiên Tỉ và Hứa Tiểu Kì, đối diện là ả.

Ánh mắt Hạ Vân Thanh dừng lại ở cô, ả tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Hứa Tiểu Kì. Ả đứng bật dậy, tiến đến chỗ ba người. Hai người áo đen có ý muốn chạy lại ngăn cản nhưng bị nó ra dấu "Đừng manh động". Ả túm lấy cổ áo của cô, định tát cô thì bị bàn tay của Thiên Tỉ giữ lấy cổ tay. Ả trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Kì, lẩm bẩm "Con nhỏ phản bội này, để xem chị mày làm gì mày"

- Cô dám động đến người của tôi, tôi cho cô biết thế nào là lễ độ.~ Nó đứng dậy đẩy Hứa Tiểu Kì ra đằng sau.

- Mày không có quyền lên tiếng ở đây!~ Ả gầm gừ.

- Não cô bị ngập nước à? Suy nghĩ lại xem ai mới phải câm miệng lại.

- Mày dám sao?

- Có gì mà tôi không dám?

Cãi tay đôi với nó không được, ả liền quay sang Hứa Tiểu Kì ngon ngọt:

- Em gái, em vẫn nhớ hận cũ chứ?

- Chúng ta chưa ngày nào là chị em cả, cô chẳng qua chỉ là con riêng của mẹ mà thôi!~ Hứa Tiểu Kì cố lấy dũng khí.

- Ai là người đã giết chú Hứa? Ai là người đã hạ độc ông ấy? Em quên cả rồi sao?

- Không, cả đời tôi vẫn nhớ như in. Cái cảm giác hận thù đó, tôi không thể nào dứt ra được. Và tôi cũng chẳng thể nào, quên cái người đã làm ra chuyện đó, ông nội của Thiên Tổng. Nhưng tôi hận cô nhiều hơn gấp bội, vì cô đã chọn cách đạp lên vết xe đổ của ông ta, trả thù bằng âm mưu phá tan gia đình họ. Tôi không muốn bị coi thường hay liên luỵ, vì chắc hẳn gieo nhân nào gặp quả ấy. Nên tôi cũng không băn khoăn nhiều.

- Mày cũng được lắm em gái ạ. Tao bằng mọi cách sẽ xử được mày. Cứ đợi đấy!

- Được thôi, tôi cũng chẳng thiết sống nữa!

Nó ra hiệu. Hai người áo đen chạy tới lôi ả ta ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro